Chap 5: Anh gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thật chẳng tránh được chữ ngờ, trái đất quá tròn không thể trải phẳng, mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến con người trở tay không kịp. Kim Taehyung, dẫu mong muốn gặp lại người xưa, nhưng vẫn tồn tại trong tâm trí mảng kí ức năm đó, bản thân tự cảm thấy mặc cảm mà muốn né tránh. Yêu, thật lòng, không dối trá, nhưng sau tất cả, hắn vẫn là người sai.

Số phận hồi đó đưa đẩy hai người thế nào, hoàn cảnh lúc ấy khiến cả hai đau đớn ra sao, mảnh ghép hồi ức chồng chéo những kỉ niệm đẹp lẫn buồn như khắc sâu trong tâm trí vị tổng tài ấy. Có bao nhiêu lí do để giải thích cũng vô nghĩa, tình yêu đã vỡ cũng chẳng thể hàn gắn, cũng như bát nước đổ đi không bao giờ rút lại được.

Mọi chuyện, tất cả đều kết thúc. Cả tình yêu cháy bỏng đó, biến mất như bong bóng xà phòng.

Cuối cùng, trái tim lạnh lùng của Kim Taehyung, lần nữa lại trở nên đóng băng.

Suốt năm năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để thân tâm Taehyung yên bình hơn. Sự nghiệp, chỗ đứng trong xã hội, gia tài, nhà cửa,.. mọi thứ, hắn có đủ. Ngoại trừ cái thứ xa xỉ gọi là tình yêu.

Ngày hôm nay, tình cờ thế nào, lại gặp được cô gái ấy, người con gái năm xưa từng khiến Taehyung đắm đuối. Hôm trước hắn đã biết điều này sau khi nhìn vào tập hồ sơ ấy, nhưng thật lòng mà nói, hắn chẳng tin vào mắt mình khi mà hiện tại, người con gái ấy đang hiện hữu trước mắt. Đã từng có lúc hắn nghĩ, có lẽ cả đời này, Kim Taehyung sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ấy.

Min Hyeji.

Tự thân không muốn đối mặt trực tiếp, nhưng vẫn rất tò mò, rằng, cô ấy đã thay đổi như thế nào suốt quãng thời gian qua? Không phải Taehyung nhát gan không muốn nhìn nhận lỗi lầm bản thân phạm phải trong quá khứ, mà là vì lời nói của người con gái hắn yêu.

Cô từng nói, cả đời không muốn chạm mặt Kim Taehyung một lần nào nữa.

Và Kim Taehyung ngốc nghếch lại đi làm theo lời nói ấy. Một phần lí do là do tôn trọng lời nói của cô, nhưng có lẽ phần lớn, là do Taehyung vẫn còn mang tâm tình sâu nặng, không muốn biến bản thân thành người bội tín, lại càng không muốn người con gái mình yêu nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đó.

Anh thư kí bên cạnh, khi thấy tổng giám đốc đứng ở trước của thang máy, bất động mấy giây nhìn ra một hướng, cảm thấy bất an thay. Thường ngày, tổng giám đốc tài cao này luôn giữ gương mặt lạnh như tiền, làm việc dứt khoát mạnh mẽ, lúc này lại hoang mang bất ngờ vì một điều gì đó quả thật là lạ.

- Tổng giám đốc...

- Tổng giám đốc..

- Ngài Kim tổng.

Gọi ba lần, tổng giám đốc mới quay đầu lại. Qủa đúng là ngài Kim chủ tịch tương lai, thần thái miễn chê, có hơi lơ đễnh bị nhân viên gọi, mặt mày vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật đáng phục.

- Chúng ta cần tới đó ngay bây giờ thưa tổng giám đốc.

- Ừm.

Cố xua đuổi ánh mắt về phía người con gái đang đứng ngay trước mắt, Kim Taehyung cùng thư kí nhanh chân rời khỏi. Mặc dù muốn, nhưng vẫn phải bỏ mặc.

Hyeji đứng cách đó, tình cờ bắt gặp bóng lưng của vị tổng giám đốc, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ngay sau đó, Hyeji cũng rời khỏi sảnh, sau khi nhận tin nhắn rằng có xe tới đón.

"Đôi khi, cuộc đời cho ta cơ hội gặp lại, nhưng có lẽ, chúng ta không xứng."

Có lẽ chuyện vô tình gặp mặt nhau của hai con người quen biết trong quá khứ, có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói, Kim Taehyung đã gặp lại người con gái ấy, sẽ kết thúc ngay lúc hắn cùng thư kí rời khỏi đó. Nhưng vào buổi tối hôm đó, sau khi đã về lại căn hộ đắt đỏ của mình ở trung tâm Seoul, sự tò mò, băn khoăn lại nổi lên, Taehyung quyết định tìm hiểu hơn.

Cả mớ câu hỏi chưa được giải đáp hiện hữu trong đầu vị tổng tài ấy. Tại sao cô ấy lại ở công ty ? Cô ấy đã đi đâu, ở đâu suốt năm năm qua ? Hiện tại cô ấy đang sống ở đâu ? Nói lạnh lùng là thế, nhưng có lẽ, khi nghĩ về Min Hyeji, Taehyung thật sự như thay đổi hẳn.

Muốn xác thực mấy cái suy nghĩ vớ vẩn từ nãy tới giờ, cách tốt nhất là nhờ thư kí. Taehyung nhấc máy gọi, sau một hồi đổ chuông vật vã, đầu dây bên kia mới bắt máy. Như thường ngày, chỉ cần anh thư kí nghe máy muộn một chút, chắc chắn sẽ lĩnh trọn hậu quả từ tổng tài Kim. Có lẽ vì vậy nên sau khi nhận ra mình đã chót lỡ mắc sai lầm, anh thư kí tay cầm điện thoại còn run, trả lời điện thoại mà như nghe tin sốc.

- " Tổng, tổng giám đốc... Có việc gì không ạ ?"

- Tìm hiểu cho tôi về nhân viên mới xin thực tập sáng nay. Ngay lập tức.

- "Ngay, ngay lập tức? À vâng, tôi đã rõ."

Thư kí đầu bên kia, phút trước còn lo lắng, phút sau đã phải hại não để tìm ra nguyên nhân tại sao, Kim tổng tài hôm nay quá khác lạ ? Hồi trưa lơ đễnh, hồi tối không trách mắng, vậy chẳng phải là quá là lạ hay sao ? Nhưng còn may, tâm trí anh thư kí còn chút tỉnh táo, lấy lại tinh thần chuẩn bị công cuộc tìm kiếm thông tin cho sếp.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro