Chap 6: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ giấy thông báo quý giá từ phía K&T được gửi tới Kim gia, cô giúp việc nhanh chóng mang vào cho phu nhân. Bà Kim nhận được, nét cười cùng nỗi vui mừng không kiềm chế mà hiện rõ trên mặt, coi như kế hoạch của bà đã thành công phân nửa, còn lại những thứ để nhen nhóm và tác hợp sẽ nằm trong danh sách đi kèm. Thiết nghĩ, cái ngày mà cả hai gia đình đều mong muốn, không sớm thì muộn sẽ được diễn ra mà thôi.

Đem tâm trạng vui vẻ ấy mà chuẩn bị bữa sáng cho ba con nhà họ, Min Hyeji tình cờ đi qua, bắt gặp được cảnh tượng mẹ mình vừa cười mỉm vừa nấu ăn mà không hỏi tự hỏi trong lòng. Chắc cái việc nấu cơm không vui tới mức đấy chứ?

- Con gái, mau vào ăn sáng.

Ông Min đã đứng sau lưng con gái rượu từ bao giờ, nhẹ nhàng nói. Sau khi hai ba con ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, bà Min hồ hởi thông báo.

- Hyeji, con được chọn rồi nhé, chúc mừng con yêu!

Con bé vẫn ngơ ngơ vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì ba Min bên cạnh cũng hùa cùng vợ, cười thật tươi vỗ vai con gái.

- Well done!

Chợt nhớ việc mẹ nhắc tới có lẽ là chuyện tuyển chọn làm nhân viên tập đoàn to lớn kia, cô cũng cười nhàn nhạt lấy lệ, chủ yếu để khuấy động cái vẻ mặt chán chường bên ngoài.

- Bên đó sắp xếp con làm trợ lý  tổng giám đốc, có lịch làm việc rõ ràng rồi nhé..

- Dạ? Cái gì mà trợ lý?

Hyeji ngơ ngác, dáo dác mắt nhìn mẹ muốn hỏi rõ ngọn ngành. Thông báo này chẳng phải có phần vô lý quá hay sao, rõ ràng bản thân cô chỉ đi tuyển dụng nhân viên, đâu có ứng tuyển cái ghế trợ lý? Bà Min hiểu tâm lí con gái, cười hiền rồi cũng chỉ giải thích qua loa, thật tâm đứa con gái của bà chắc chắn vẫn băn khoăn điều này.

Mặc dù những lời biện minh giải thích của mẹ chẳng hề có phần thuyết phục, nhưng Hyeji đây vẫn tỏ ra bớt tò mò. Liệu cô có nên suy nghĩ theo chiều hướng rằng, việc này cũng là do mẹ cô cao tay sắp đặt? Bà là người đa mưu tính kế, mọi đường đi nước bước đều tính toán kĩ càng, biết đâu đằng sau đó lại là một chuỗi những sự kiện bất ngờ mà cô chẳng thể tưởng tượng được.

Ngày đó không lâu cũng đã tới, Min Hyeji được bà Min cẩn thận chuẩn bị đầy đủ về hình thức với bộ váy công sở vừa vặn đẹp đẽ. Trông con gái yêu kiều trong bộ váy, bà mỉm cười hài lòng. Thực ra bà còn muốn con gái bà được hộ tống tới công ty, nhưng nó một mực không chịu, còn đánh đồng lên tiếng rằng, điều đó quá phô trương, và nó quyết định sẽ đi xe bus. Bà cũng không muốn bắt ép gì nhiều, ngoại trừ không quên nhắc nhở con bé đi đứng cẩn thận.

Mau chóng lên được chiếc xe bus để đến tới tập đoàn, Hyeji tìm được một chỗ đứng ở gần cuối xe khi mà các ghế lần lượt được lấp đầy. Lần đầu đi xe còn bỡ ngỡ, đoàn khách trên xe đông đúc chật ních người khiến cho cô có phần khó chịu, những lúc phanh gấp khiến cho cả người như mất kiểm soát, suýt đổ rạp ra đằng trước, may mắn có người tốt bụng đằng sau kéo cô lại. Quay lại nói lời cảm ơn, nhưng hình ảnh của con người trước mắt khiến cô cảm thấy thực sự bất ngờ.

- Ô, Jungkook ssi!

Người con trai với thân hình cao ráo đồng sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc sau khi nghe thấy cô gái gọi tên mình, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã khắc sau vào tâm trí thì nở nụ cười tươi.

- Hyeji ssi ~ ! Không ngờ gặp cậu ở đây luôn ý!

Cậu cười, để lộ đôi răng thỏ đáng yêu. Jeon Jungkook đây vốn là bạn học cùng khoa với Hyeji thuở còn đèn sách ở Harvard. Suốt quãng thời gian đi học, cậu nổi tiếng với danh xưng "international playboy" bởi ngoại hình đậm chất bụi bặm. Thân thể cường tráng, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt trẻ con đáng yêu. Cậu, cũng là một sinh viên giỏi giang, kết hợp tất cả những điều đó giúp Jungkook trở thành hotboy số một của trường. Trai tài gái sắc học tập cùng khoa, suốt ngày sánh đôi cùng nhau, bạn bè tình thâm thân thiết vượt ngưỡng tưởng tượng, vì vậy hai người luôn bị bàn tán và ghép là một cặp.

- Bất ngờ quá, cậu....

Hyeji chưa kịp nói dứt câu thì tiếng hét toáng bên tai khiến bản thân bị giật mình. Cô quay ra, cảnh tượng một cô gái với khuôn mặt hốt hoảng, không ngừng la hét, chửi rủa người đàn ông có vẻ bối rối đối diện hiện hữu trước mắt.

- Mọi người, hắn ta là sở khanh. Hắn quấy rối tôi!

- Này cô, ăn nói cho cẩn thận!

- Còn dám cãi, rõ rành rành anh sờ soạng tôi, đây, tôi thậm chí còn chụp lại..!

Cô gái tức tối giơ chiếc điện thoại có bằng chứng ra trước mặt người đàn ông ấy, bất ngờ, hắn cướp lấy, vứt cái điện thoại ra xa, vươn tay bóp lấy cổ cô gái, mặt gằn lên những gân xanh mà quát loạn xạ. Hyeji nhìn vậy mà tức thay, định tiến tới thì Jungkook bên cạnh đã kịp cản lại. Cậu biết, hắn ta đang nổi cơn điên, chỉ cần can ngăn không đúng, ai cũng có thể trở thành nạn nhân để hắn đánh.

Mọi người trên xe hoảng hốt hét lên, bất lực không thể làm gì, hắn được nước siết cổ cô gái đáng thương càng chặt. Đột nhiên, Jungkook xông tới, siết cổ hắn từ đằng sau, tay kia khống chế không cho hắn kháng cự. Hắn hăng máu vùng ra, nhưng chưa kịp phản lại thì tiếp tục lãnh trọn cú đấm của cậu.

Về phía cô gái, sau khi bị hành hung ngay trên xe, tinh thần có vẻ hoảng loạn, Hyeji tiến tới, cố trấn an và xem xét vết thương trên cổ. Đột ngột, bả vai Hyeji bị một cánh tay bấu chặt, người đàn ông lực điền vừa may mắn thoát khỏi bị Jungkook đánh cảnh cáo đang cố bắt lấy đứa con gái như cô làm con tin đe dọa. Bất hạnh thay cho những suy tính nhất thời ấy, cả cơ thể hắn bị nhấc bổng, đập mạnh phần lưng xuống sàn xe.

Các hành khách khác vừa la hét vì hắn bị tấn công bất ngờ, vừa cảm thấy khó tin vì một cô bé dáng người nhỏ nhắn lại có đủ sức mạnh hạ gục một người đàn ông cao to. Hyeji tự hào đập tay với Jungkook, mãn nguyện vì công sức năm năm ròng rã học taekwondo cùng cậu bạn đây không uổng phí.

Cuối cùng, người đàn ông kia cũng bị bắt bởi cảnh sát viên, bị dẫn giải tới đồn lãnh án phạt.

- Cậu ổn chứ? Có vẻ hắn bấu cậu khá đau đấy..

Jungkook ân cần hỏi, vẫn còn chút lo lắng cho người đối diện, tay không tự chủ mà đặt lên bả vai chỗ vừa bị bấu. Hyeji cười, trả lời bình thản tỏ vẻ mình rất ổn.

- Đai đen taekwondo. Cậu nghĩ tớ sẽ bị làm sao sao? Cậu ấy, hắn có đấm cho cậu phát nào không?

Jungkook cốc yêu đầu cô bạn đang thích thú trêu chọc.

- Cậu không cần lo. Hắn ta, cũng chỉ là một bao cát cho tớ đấm free thôi mà.. Hehe.

- Xì, hồi nãy không may hắn đánh trả thì sao chứ?

- Cậu nghĩ hắn đánh bại được "dân chơi quốc tế" à?

Hyeji lườm lườm. Jungkook cười tươi, Hyeji của cậu, vẫn mãi yêu thương và lo lắng cho cậu thế này, kể cả quãng thời gian cùng bồi dưỡng võ thuật của hai người đã hết.

- Cậu làm ở đâu vậy?

Hyeji hỏi nhỏ, trong thời gian đi bộ một quãng đường để tới cái tập đoàn to sừng sững ngay trước mắt.

- Ngay trước mặt cậu kìa.

Jungkook chỉ tay, hướng tới hình ảnh một tòa nhà có phần quen thuộc ấy.

- K&T? Cậu cũng làm ở đó á? Tớ hôm nay đi làm ngày đầu nè!

Cậu bất ngờ, ngày hôm nay đã vô tình gặp được cô, giờ đây lại được phước làm cùng một công ty. Quãng đường đi chỉ cách có chục mét nhưng hai con người này vẫn vô tư trò chuyện, một cách rôm rả và hồn nhiên.

Tạm chia tay cậu bạn, Hyeji theo sự chỉ dẫn của một anh nhân viên tiến tới phòng của tổng giám đốc Kim. Trước cửa phòng đã có một người đàn ông dường như đã chờ cô từ trước, thấy Hyeji lập tức tiến lại và nói.

- Chắc cô là trợ lý mới của tổng giám đốc? Đi theo tôi..

Hyeji mới chỉ gượng gạo gật đầu, buộc lòng phải đi theo người đàn ông lạ mặt vào một căn phòng rộng ngay cạnh đó. Cô được anh ta phổ biến tận tình những công việc mà cô cần đảm nhiệm khi ngồi vào vị trí này, kèm theo những lưu ý nho nhỏ trong suốt thời gian sắp tới.

- Ok, cô nắm rõ rồi chứ? Bây giờ, chúng ta sẽ tới phòng Kim tổng, Kim tổng còn một số điều cần nhắc cô trước khi chính thức làm việc.

Hai người rời khỏi, cùng nhau đi tới căn phòng to lớn nhất cùng bảng hiệu được khắc đẹp mắt bên trên cánh cửa uy nghiêm: phòng tổng giám đốc. Sau khi tiếng gõ cửa trịnh trọng vang lên nhờ người đàn ông ấy, có một tiếng nói băng lãnh phát ra.

- Vào đi...

Cánh cửa ấy mở ra, hình ảnh tên tổng tài trịnh thượng hiện hữu rõ ràng trong con mắt quan sát của Hyeji. Hắn, khuôn mặt ấy, cớ sao có phần quen thuộc?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro