Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Một tên bệnh hoạn, và một con búp bê. 

         Con búp bê từng sống như một con người, một đứa trẻ trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Không giống hắn. 

          Hắn là một neet vô danh, và hắn là một thiên tài bệnh hoạn. Ngay cả chính hắn cũng phải thừa nhận. Cuộc sống của hắn gói gọn trong căn phòng lôi thôi, nhếch nhác ở tầng bốn một nhà trọ rẻ tiền, nằm cuối phố. Hắn cô đơn. Eren. Một gã cô đơn. 

          Con búp bê rời vòng tay cha mẹ sau một tai nạn. Vì cậu bé là người duy nhất sống sót. Nhưng không ai sẵn sàng che chở một đứa trẻ ấy, bởi sau tai nạn các đoạn mạch trong tứ chi bị đứt và hơn hết là mất gần như toàn bộ ý niệm về thế giới chung quanh.Cô nhi viện tỏ ra vui lòng khi bớt được một miệng ăn, bán cậu lại cho một kẻ tự xưng " bác sĩ". May mắn hơn so với những đứa trẻ khác rơi vào tay gã, chân tay Levi đều gần như phế hoàn toàn, nên dù có chặt hay không cũng thế. Thêm vào đó, cậu bị tên "bác sĩ" kia cắt đứt dây thanh quản để không ai còn nghe được tiếng nói của cậu nữa. Hắn mua cậu về. Rồi hắn làm gì? Hắn bịt đôi mắt của cậu lại, để thỏa mãn sở thích giản đơn của mình, và để mắt cậu dần mất khả năng nhìn. Hắn bắt cậu nghe những thứ âm thanh âm lượng lớn cả ngày, cho đến khi nào cậu chẳng còn nghe được nữa. Cậu quả là một món hàng hiếm có. Hắn cường bạo cậu bằng mọi cách mà người ta vẫn thường làm. Bởi vì thỏa mãn dục vọng của người khác đó là nghĩa vụ của một con búp bê tình dục như cậu với người bỏ ra số tiền để sở hữu cậu. Hàm răng được bọc lại bằng silicone, để cậu không thể cắn và tạo ra cảm giác giống như massage nơi hạ bộ. Cậu trở thành một thứ giúp con người thỏa mãn ham muốn. 

                     Cậu trở thành một món đồ chơi, một món đồ chơi sống xinh đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~Ta là một buổi sáng xinh đẹp~~~~~~~~~~~~~~~~~

         Khi tống xong những viên thuốc vitamin được coi là thức ăn vào họng cậu, hắn nhanh chóng sửa soạn rồi tiến thẳng ra cửa nhưng bỗng hắn dừng lại, khẽ quay đầu sang nhìn về phía người con trai đang ngủ. Không hiểu vì sao mà trong hắn lại cảm thấy thật bình yên đến lạ. Cố gắng vứt đi cái cảm giác lạ lẫm ấy, hắn quay gót bước đi.

        *Rầm*- Tiếng cửa đóng mạnh trong giây lát rồi trả lại sự yên bình cho căn phòng.

        ~ Một lúc sau ~

         Eren trở lại căn phòng với một bao đồ trên tay, khi bước vào phòng điều đầu tiên hắn thấy chính là cậu con trai đang nằm trên giường, đôi mắt mà hắn tưởng đang nhắm thì bây giờ đang mở lớn hướng mắt về phía cửa sổ.

         "Này" - Hắn cất giọng gọi.

         Levi giật mình quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

         "Nghe được tôi nói sao?" - Khi thấy cậu quay đầu lại, hắn cũng cảm thấy khá khó hiểu về điều đó.

         Levi gật đầu.

         "Đang nhìn gì đó?" - Hắn cũng không quan tâm lắm về điều Levi có nghe thấy hắn hay không, chỉ là câu hỏi bỗng thốt ra. 

         Levi nghe vậy liền quay đầu, nhìn về phía cửa sổ coi như là câu trả lời của mình.

         Thấy vậy, Eren cũng muốn nhìn về phía cửa nhưng không hiểu sao tầm mắt hắn lại dán lên cơ thể cậu. Làn da trắng hồng trên ấy là chằng chịt từng ấn hôn xanh tím, thậm chí trên cổ tay cậu còn bị thâm tím giống như bị một vật gì đó trói buộc lại. Bỗng nhiên, những ký ức tối qua ùa về trong Eren như một cuốn phim....

       *Leng keng*

         ...Từng tiếng xích vang lên trong căn phòng rẻ tiền nồng nặc mùi tình dục, nơi chiếc giường đơn sơ hiện lên hai thân người đang đan xen lấy nhau. Thêm vào đó là những đợt thúc mãnh liệt vang lên một cách ái muội. Thân thể cậu run lên khi hắn tiến sâu vào bên trong, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo càng làm tăng thêm phần khích thích. Hắn ngày càng cuồng nhiệt như một mãnh thú không biết mệt mỏi, từng đợt tiến sâu như muốn xé toạc cậu ra, nhưng...... cậu không hét hay la, chỉ có tiếng thở hổn hển dưa day. Trên trang web trực tiếp, có nhiều người vẫn còn đang thắc mắc về cậu. Họ nghĩ: Sao cậu không kháng cự dẫu chỉ là một chút, sao cậu cam chịu như thế...

    A phải rồi, cậu nào nói được nhỉ...

        Tứ chi gần phế cả cổ họng cũng chẳng thể nói, cậu chỉ biết nằm đó mặc hắn "xâm chiếm" mình. Những tiếng cười vang lên thích thú của người xem đang theo dõi trực tiếp, dẫu đã bị hắn bịt mắt và thậm chí là đeo thêm một lớp mặt nạ nhưng Levi vẫn có thể nghe và tưởng tượng được khuôn mặt của những kẻ đang xem lúc này, phải nói trông chúng nó thật kinh tởm.

         Hắn thản nhiên nhìn người trước mắt, cậu vẫn im ắng chẳng động đậy nhưng đôi môi cắn chặt lại với nhau chứng tỏ nỗi đau nơi cửa động không hề nhỏ. Nhưng chúng cũng chẳng khiến cho hắn ngừng việc hành hạ Levi lại, tình dục đã chiếm giữ lý trí hắn, biến hắn thành một con thú....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro