Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ta đây tính ngâm dấm chap này thêm chút xíu nhưng bây giờ ta chuộc phải ra vì để chế ngự tính ngược của nàng YagamiTsuki_1611 lại vậy nên ta ngâm dấm chap sau tiếp đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Do vẫn chìm trong dòng hồi tưởng mà hắn theo vô thức nhìn chằm chằm vào người cậu. Dưới ánh mắt đang nhìn vào cơ thể không mảnh vải che thân, Levi cảm thấy cơ thể mình nóng rực vì ánh nhìn ấy. Không hiểu vì sao nhìn hắn lúc này cậu lại nhớ đến chuyện đêm qua, bỏ qua những nụ cười kinh tởm của hạng người cầm thú và dù cậu không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được sự xâm nhập mãnh liệt ấy, từng cú thúc vừa dứt khoác lại day dưa làm tăng sự khoái cảm trong người cậu tại thời điểm. Những lần va chạm như những cơn sóng thần muốn cướp mất tia lý trí còn sót lại, hắn say mê chà đập nơi cửa động mà không một chút ôn nhu, làm cậu đến dục tử dục tiên. Chỉ là... Levi đang thắc mắc, lẽ ra cậu phải căm ghét hay thù hận về những gì mà hắn đã làm với cậu, phải nói dẫu gần như mất hết nhận thức bên ngoài nhưng Levi biết một sự thật: cậu là nam và hình như lòng tự tôn của nam nhân không cho phép bị hạ thấp như thế thì phải... nhưng cậu lại không cảm thấy kỳ thị bất kỳ điều gì Eren đã làm mà thay vào đó là ham muốn hắn ngày càng mạnh liệt. Levi giật mình trước suy nghĩ ấy của bản thân nhưng lại không phủ nhận điều đó, bởi sự thật là vậy. Cậu ham muốn hắn mỗi lần làm tình, nghênh đón hắn tàn phá bên trong cậu không một chút do dự, đau đớn nơi hạ thân mang lại khiến cậu cảm thấy chân thật, an toàn. Levi điên rồi, cậu thật sự điên rồi khi có suy nghĩ và ham muốn ấy... Nhưng Levi không cần ai đó thương hại hay đồng cảm với cậu, thậm chí cậu ghét cái cách mọi người nhìn cậu, đương nhiên ngoại trừ hắn ra. Trong giây phút Eren đưa cậu ra khỏi nơi tăm tối kia, Levi chỉ biết mỗi mình hắn và ngay bây giờ đây cậu chỉ có một mong ước: " Cậu, Levi, muốn ở bên cạnh hắn. MÃI MÃI VỀ SAU."

Cậu quay sang bắt gặp hắn với đôi mắt trong veo của biển cả hòa lẫn những tinh túy của cỏ xanh đang trỗi cứ như hút hồn cậu, thật lôi cuốn làm cậu say đắm mãi trong ánh mắt đấy, Levi có thể nhắm nhìn Eren cả ngày mà không thấy chán nhưng nhận thức được hành động của mình thật xấu hổ, cậu vội quay về phía cửa sổ để phân tán suy nghĩ của mình để không nghĩ về hắn nữa và thế là cậu bắt đầu để suy nghĩ của mình bay lên trên bầu trời trong xanh kia. Cậu không muốn hắn chán ghét mình rồi lại ném cậu đi lập tức. Làm thế nào, làm thế nào để Eren có thể ở bên cậu mãi đây... Khó suy nghĩ quá nhỉ.

Một vài phút sau khi đắm chìm trong dòng hồi ức quay trở về thực tế, Eren chợt nhận ra rằng cậu quay mặt sang phía cửa sổ ngắm nhìn vạn vật với đôi mắt ngây thơ thuần khiết. Có cái gì đó khiến tim hắn loạn nhịp, đây không phải là lần đầu tiên Eren cảm nhận như thế nhưng hắn chẳng hiểu nổi vì sao lại như vậy. Từ ngày Levi về đây, hắn đã có những ham muốn điên loạn với cậu, muốn thấy vẻ mặt cậu phục tùng, chấp nhận và hơn thế nữa nhưng hắn không biết vì sao lại thế, chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân. 'Cậu đã làm gì tôi vậy, Levi? ' Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn trầm ngâm suy nghĩ.

"Này, có muốn ra ngoài không, Levi?"

"!!"

Khi xác định lại những gì mình đã nói, Eren do dự một hồi nhưng khi bắt gặp cái đầu quay lại nhìn hắn cùng đôi mắt dao động của Levi, cơ thể hắn tự động đứng dậy nhanh chóng như một cỗ máy đến bên tủ lấy ra một bộ đồ. Lúc quay lại vẫn còn thấy cậu ngồi ngẩn ngơ thì hắn không khỏi mỉm cười dẫu đó chỉ là một cái mỉm nhẹ với độ cong 0.5cm. Khá là điên rồ nhỉ khi một kẻ "bệnh hoạn" như Eren lại có thể nở một nụ cười không chút nham hiểm sau chừng ấy năm. Không nhanh không chậm hắn mặc quần áo vào cho cậu rồi khẽ khoác thêm một kiện áo khác dày, có lẽ do giờ là đầu mùa xuân nên thời tiết se lạnh thêm vào đó cơ thể này của Levi quá yếu nếu không chăm chút thì sẽ bệnh mất, rồi hắn choàng cho Levi một chiếc khăn len không quá dày đủ để giữ ấm. Cho dù với hắn chuyện này có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng để bận tâm nhưng với Levi nó như rót vào trong tim cậu từng dòng chảy ấm áp. Levi có mơ cũng không ngờ Eren lại chủ động mang cậu ra ngoài, dẫu trước đây còn nghi ngờ về quyết định của bản thân thì ngay bây giờ đây cậu biết rằng người đàn ông lạnh lùng, bệnh hoạn ở trước mắt mình này là trời là đất là tất cả của cậu!

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hắn bế cậu ra khỏi căn phòng rẻ tiền ấy để đến nơi công viên chỉ cách nơi đây vài dãy nhà. Hôm nay quả là một buổi sáng sớm trong lành, từng tia nắng vàng nhạt phủ lên những cảnh vật xung quanh, chim chóc vui mừng reo hót thành một bản nhạc chào buổi sáng tốt đẹp đang đậu trên những cành cây thô cứng nơi những mầm non đang nảy trồi sau một mùa đồng lạnh lẽo. Ánh nắng mang theo tiết xuân về cùng những ngọn gió đầu xuân khẽ thổi qua làm ai ai cũng càng thêm háo hức bởi lại thêm một năm yên vui nữa dành cho họ và gia đình. Nơi công viên rộng lớn được trồng thật nhiều cây xanh, những bông hoa đang tranh tài khoe sắc trong bầu không khí trong lành mát lạnh, bạn sẽ thấy có rất nhiều gia đình cùng nhau dạo quanh, bọn trẻ nô đùa làm tăng thêm không khí nhộn nhịp, những ông lão bà lão thì cùng nhau chạy từng nhịp chạy chậm. Một khung cảnh tuyệt đẹp biết bao nhiêu. Nhanh chóng lướt qua khung cảnh ấy, Eren nhanh chóng bế cậu ngồi xuống tại một cái ghế đá gần đó để cậu có thể ngắm nhìn mọi thứ. Chỉ cần nhìn vẻ mặt vui mừng của ai kia mà cõi lòng hắn chợt hạnh phúc, ngắm nhìn khung mặt mỉm cười mà chẳng biết chán. Hắn quyết định rồi, hắn muốn biết cảm xúc hắn dành cho cậu là gì. Không cần gấp bởi thời gian sẽ cho hắn câu trả lời. Và có lẽ đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, trong suốt mấy chục năm qua hắn quan tâm một ai đó.......

Đương nhiên không biết về những điều mà Eren đang nghĩ, Levi hớn hở ngắm nhìn về mọi thứ xung quanh, thật mới mẻ thật nhộn nhịp và thật yên vui. Cái mái đầu đen láy của cậu như bật hết công suất mà cứ quay qua quay lại, thật không biết có phải do sau vụ tai nạn mà mọi thứ dường như quá đổi mới lạ với cậu hay không Levi của chúng ta giờ như trẻ con ba bốn tuổi đầu vậy. Hết nhìn trái lại nhìn phải, ngước lên dòm xuống rồi lại tò mò về mọi vật, hỏi tới hỏi lui đúng chất một đứa con nít. Ấy vậy mà hình như... Eren hôm nay uống nhầm thuốc thì phải... Từ đầu đến cuối hắn không bực bội, khó chịu vì tính tò mò hay hiếu kì của Levi mà chỉ từng chút một từng chút một giải thích cho cậu hiểu... Thật khó khăn cho ta khi thấy một Eren bệnh hoạn mà cũng có bộ dạng như này, ta còn đang sợ chết khiếp đây, nhưng mà... cũng không tồi đâu nhỉ. Ta có thể nói đây quả là một cặp đôi đáng yêu hay không. Tự nhiên thấy mừng cho Levi nhà ta quá~~

Vào lúc tìm hiểu về mọi vật xung quanh, Levi bắt gặp hình ảnh hai đứa bé một trai một gái đang nắm tay nhau dạo bên kia đường. Ôi ôi coi kìa, chúng còn đang chia sẽ ly kem mát lạnh trên tay nữa chứ, không khí quanh chúng đang tràn nhập hương xuân ngào ngạt. Giây phút trong vòng tay Eren lúc này Levi không hiếu kì giống như lúc nãy mà chỉ nhìn chăm chú vào bọn trẻ, cậu cảm thấy rất lạ... một cảm giác mà chính mình không tài nào diễn ta bằng lời được... điều cậu biết trong lúc ấy chính là... Levi muốn được như tụi trẻ, muốn cùng hắn đi dạo quanh công viên, muốn cùng hắn chia sẽ những chuyện trên trời dưới đất và chỉ đương giản là cùng Eren nhâm nhi một ly kem lạnh.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

...

Levi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn như thể được ai đó bế lên, quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt và cũng là người duy nhất từ nãy đến giờ ôm cậu, ánh nắng nhẹ nhàng bám trên khuôn mặt màu mật ong, từng từng cong trên khuôn mặt hắn được nắng khắc họa một cách tinh tế khiến Levi mê muội nhìn không chớp mắt. Hắn vẫn chứ lạnh lùng, vẫn quyến rũ làm điên đảo bất kì mọi phụ nữ nào và cũng vì một phần đó làm Levi muốn bên cạnh hắn, trở thành người duy nhất quan trọng nhất trong lòng hắn. Eren bế cậu lên mà thong thả đi vào cửa hàng tiện ích gần đó rồi ung dung bước lại ngồi xuống chiếc ghế đá hồi nãy. Eren để cậu ngồi ngay ngắn lại trên người hắn rồi mở hộp kem mát lạnh vừa mới mua ra. Nhìn lại Leiv vẫn còn đang ngẩn ngơ trong lòng mình, hắn không khỏi bật cười.

"Không phải muốn ăn sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cậu đỏ cả mặt nhưng sau lại ngây người khi nhận ra

A...

Hắn là mua cho cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro