Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Quá Kh

Chap này mình sẽ nói về quá khứ nguyên nhân khiến nó trở nên ít nói và lạnh lùng nha

Vào một ngày đẹp trời tại công viên có 2 mẹ con dắt tay nhau tung tăng đi dạo trông người mẹ chỉ tầm 30 nhưng đẹp như thiếu nữ 20 vẻ đẹp tỏa ra sự cao quí nhưng ko sa hoa còn cô bé đang ôm con gấu bông đang nắm tay mẹ chỉ tầm 7 tuổi thông minh và hiểu chuyện hơn người ko ai khác chính là nó - Trần Khởi My

_Mama, con muốn ăn kem - nó nhìn mẹ mình bằng cặp mắt long lanh ngây thơ

_Được bé zoi ở đây đứng đợi mẹ, ngoan ko được đi lung tung nhá - Mẹ nó cười nhìn nó

_Dạ

Mẹ nó đi được một lúc thì thấy các cậu bé đang thả diều ở trên lòng đường trông thích thú nó cũng mún thả diều nữa nó chạy lại một cậu bé nói

_Cho tớ chơi chung được ko

_Được, cậu cầm lấy ik đúng lúc tớ muốn mua nước có gì cậu giữ giùm tớ nha

_ừm - nó mỉm cười rồi giật dây diều nhưng diều ko bay nó thấy các cậu kia giật giật là diều bay rồi nhưng nó giật mãi ko thấy diều bay mà bị rớt trên lòng đường đầy xe tấp nập nó chạy ra gần giữa lòng đường để lấy diều thì...

_Zoi cẩn thận

"Rầm" hiện tượng bây giờ là mẹ nó đang nằm trên một vũng máu nó định ra lấy diều thì có một chiếc xe lao tới mẹ nó vừa lúc mua kem về liền chạy ra xô nó lên vỉa hè để mình nằm dưới mặt đất đầy máu chiếc xe vừa nãy hoảng sợ liền quẹo lái bỏ chạy

_MẸ!!!? - nó hét lên nhào tới ôm mẹ vào lòng khóc _Mẹ ơi mẹ đừng xảy ra chuyện gì đều tại bé zoi bé zoi ko nghe lời mẹ đi lung tung nên mẹ mới vậy tại bé zoi mẹ đừng bỏ bé zoi mà...huhu

_Bé zoi ngoan...đừng...đừng...khóc phải mạnh mẽ biết chưa - mẹ nó nói xong thì ngất tất cả mọi người xung quanh đã gọi xe cứu thương đưa mẹ nó tới bệnh viện lúc này...

_Zoi - là anh hai nó kiu

_Ba, hai huhu...tại con...hichic...con...huhu - chưa nói hết nó đã òa khóc ôm lấy ba nó

_Bé zoi của ba ngoan nào mẹ sẽ ko sao mẹ sẽ ko trách con đâu, ngoan ngoan nào - ba nó vỗ nó nhưng chính ông cũng như nó cũng rất sợ sợ mẹ nó sẽ ko qua khỏi nhưng lúc này ông cần bình tĩnh để còn là chỗ dựa cho hai anh em nó

_Zoi yên tâm mẹ mà thấy zoi khóc mẹ sẽ ngủ lun ko dậy chơi với zoi đâu - Anh nó nói xong là nó nín khóc

Ting...toong

Bác sĩ bước ra ba nó lập tức chạy lại hỏi bác sĩ

_Bác sĩ vợ tôi thế nào - bây giờ trán ông lấm tấm những giọt mồ hôi hai tai ông ko ngừng run lên

_Xin lỗi mọi người vào gặp bà ấy lần cuối

Ba con nó vào phòng gặp mẹ nó lần cuối lúc này nó ko ngừng khóc cả hai anh em ôm nhau khóc khóc rất nhiều

_A Nhân...hứa...hứa với mẹ...ph..phải bảo vệ...em con...thật tốt còn zoi...con ko được khóc.. phải...mạnh mẽ...mình... - bà thở mạnh nói gấp bà còn nói lời cuối cùng với người chồng mà bà yêu nhất nhưng chưa nói hết bà đã ngất đi ko phải nói là bà đã ngủ, ngủ một giấc ngủ sâu và dài một giấc ngủ sẽ mãi ko bao giờ được đánh thức

_Mẹ/Mình!!! - ba con nó hét lên ba nó thì ngã khụy xuống sàn mà khóc còn hai anh em nó thì ôm mà ko buông

Kể từ ngày đó nó luôn nhốt mình trong phòng không nói chuyện với một ai kể cả anh hai và ba nó, ngày an tán cho mẹ nó cũng ko bước ra khỏi phòng mà chỉ thu mình lại một góc ngồi khóc phải nó đã khóc rất nhiều ko đêm nào ko ngày nào nó ko khóc hễ chợp mắt nó lại nằm thấy cảnh nhày hôm đó.

Nó luôn nghĩ nó là kẻ gây ra cái chết cho mẹ nếu hôm đó nó ko chạy ra đường để lấy con diều thì mẹ nó sẽ ko chết nó luôn dằn vặt bản thân luôn nhốt mình trong phòng ko ăn ko uống ba và anh hai hết mực khuyên nhủ nó cũng chẳng nói một từ chỉ ôm tấm ảnh nó và mẹ chụp ở Đà Lạt cứ nghĩ tới hình ảnh mẹ là nó khóc.

Còn anh hai nó một năm sau khi mẹ mất thì ba nó đưa qua Mỹ vào trường đào tạo sát thủ bật nhất vì mẹ nó đã dặn anh nó phải bảo vệ cho nó nên anh nó phải vào trường này. Gia đình nó cũng từ đó định cư bên Mỹ nhờ vậy nó đã chịu bước ra khỏi phòng nhưng ko nói gì đôi khi chỉ vỏn vẹ vài từ nhìu nhất là một hoặc hai câu lạnh lùng ko một chút cảm xúc ba và anh nó thấy vậy xót lắm nhưng ko biết làm gì hơn nó như một con robot bảo gì làm nấy nhưng chỉ riêng với gia đình...

Anh nó vì ko muốn xa nó nên cũng xin ba cho nó vào học cùng nhưng ba nó ko cho vì ở đấy tập luyện rất nghiêm khắc ba nó ko muốn nó chịu đau chỉ cho nó học vài võ thuật nói là vài võ nhưng karate, judo, taekwondo,... đều đai đen ngoài ra nó còn biết bắn súng vì một lần trường đào tạo sát thủ cho anh nó về 1 tuần nên anh nó đã dạy cho nó chỉ mới học nhưng nó nhắm rất chuẩn mục tiêu bắn rất giỏi ko khác gì những người được đào tạo chuyên nghiệp. Tại trường đó anh nó quen được Vin và Tronie cả 3 học cùng nhau từ cấp 1 cho tới tới cấp 3 họ còn tự lập ra cái bang tên Devil sau vài năm bang của 3 người họ đứng đầu trong thế giới ngầm cũng từ đây anh nó và nó đã chính thức bước sang một trang mới

Liệu nó sẽ trở thành một người lạnh lùng ít nói vậy sao
✏Liệu có một tình yêu thương nào đó lớn hơn cả tình yêu nó dành cho mẹ
✏Tình yêu đó liệu sẽ sưởi ấm con người lạnh lùng trong nó giúp lại cho một cô bé thơ ngây vui đùa 7 tuổi ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro