Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Về nước

Trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ như cung điện đậm chất cổ điển Phương Tây thoạt nhìn thì trông căn biệt thự này luôn mang cho người khác sự ấm áp yên bình nhưng ko như mọi người nghĩ biệt thự này rất lạnh lẽo, quản gia và người hầu thì chỉ biết cung kính cuối đầu chào rồi ai làm việc nấy ko gian bao trùm là một sự im lặng đến đáng sợ. Tại phòng khách một người đàn ông tầm 50t nhưng vẫn còn khá trẻ đang ngồi nhâm nhi tách trà thì ông lên tiếng
_Quản gia Kim ông nghĩ con bé sẽ chịu quay trở về Việt Nam chứ

_Tôi ko dám chắc tôi nghĩ tiểu thư sẽ ko đi đâu vì suốt 10 năm qua tiểu thư chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà huống chi là quay trở về với đất nước mà phu nhân (mẹ nó ak) vì cứu tiểu thư mà chết

_Haizz tôi sẽ cho Mun đi cùng con bé có Mun chắc chắn nó sẽ đi (các bạn biết sao ko có Q.Anh ko vì khi nhà nó chuyển qua Mỹ định cư ko bao lâu thì nhà nhỏ cũng qua đó luôn còn Q.Anh thì ở lại VN nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua facebook, nhìn nhau qua màn hình điện thoại tuy khoảng cách địa lí xa nhưng tình bạn của họ ko thay đổi...) ông kiu bé zoi xuống tôi có chuyện muốn nói - ba nó nói

_Vâng - quản gia Kim cuối đầu chào rồi bước lên phòng kiu nó

Cốc...cốc...cốc

_Gì? - nó phát ra một từ ngắn gọn giọng lạnh băng khiến người khác phải run bần bật nhưng quản gia Kim thì ko vì ông đã quá quen với việc này

_Lão gia kiu tiểu thư xuống nhà có chuyện

_Ừm - nói rồi quản gia xuống dưới nhà trước

_Thưa lão gia tiểu thư đang xuống - quản gia cung kính nói

_Ừm - ba nó. Lúc này nó từ trên phòng đi xuống khuôn mặt nó ko một chút cảm xúc

_Con xuống rồi à ngồi đi - ba nó nói rồi nó nó ngồi xuống ko nói lấy một lời hình như đây đã là một thói quen lớn với nó cấp 2 đi hc bạn bè lun hỏi nó "sao lại ít nói như vậy" nó chỉ nói một lí do khá ngắn gọn đó là "lười nói"

_Ba muốn con quay trở về Việt Nam- ba nó nói khá nghiêm túc

_...im lặng... - nó ko nói gì chỉ nhíu mày lại thay cho câu vì sao?

_Việt Nam là quê hương mà con được sinh ra người ta nói dù đi xa cũng phải nhớ về cội nguồn của mình anh hai con cũng đã về được 1năm rồi con cũng nên về thăm mẹ con chứ dù sao cũng 10 năm rồi con ko đi thăm bà ấy - ông nói giọng trầm xuống khi nhắc tới mẹ nó ko nói gì chỉ biết im lặng

_ *gật nhẹ*

_Về Việt Nam lần này con sẽ đi cùng với Mun tụi con sẽ học chung trường với anh và học chung lớp với anh hai dù sao cũng là trường của nhà mình nên dễ con thấy sao? - câu cuối ông như hỏi ý kiến xem nó thế nào vì ông ko muốn nó lúc nào ông nói gì nó cũng nghe ông ko muốn nó như robot được điều khiển bởi ông. Suốt 10 năm qua ông luôn dành hết tình cảm của một người cha và cả người mẹ quá cố của nó để nó được như ngày xưa nhưng những gì ông làm hình như ko đủ tổn thương của nó quá lớn

_Tùy ba - nói rồi nó bước lên lầu chuẩn bị đồ ngày mai về VN

Vừa đóng cửa nó bật điện thoại lên bấm vào hàng số quen thuộc

"Alo" - người đầu dây bên kia nói

Bà có về Việt Nam?? - nó hỏi

"Uk vậy là bà cũng đi phải ko ba tôi mới nói ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam cùng nhau thật vui quá lần này được về Việt Nam rồi chúng ta sẽ lại được đoàn tụ" - đó là Mun nhà ta đấy

Uk bà thông báo cho AnhAnh chưa (từ giờ mình sẽ kiu là AnhAnh)

"Chưa tui muốn nó bất ngờ"

Uk

"Vậy thoi ngủ sớm đi mai còn đi nữa ngủ ngon"

Uk

"Uk ko vậy 10 năm rồi mà bà chỉ ừ, ờ lâu lâu nói vài câu ít nhất cũng phải chúc tui lại chứ, hừ" - nhỏ ở bên kia hừ lạnh một tiếng nó có thể tưởng tượng nhỏ bây giờ trông như con nít hờn dỗi nó thật sự rất mắc cười cái tính trẻ con của nhỏ nhưng nó ko cười được từ lâu nó đã ko có cảm xúc rồi

Ừm Ngủ ngon - nói rồi nó cúp máy ko để cho nhỏ ú ớ thêm gì nữa nó cụp mắt xuống mệt mỏi bước tới chiếc giường ngủ...

🕙🕥🕚🕦🕛🕧🕐🕜🕑🕝....🕡🕖
Đúng 7h sáng nó và nhỏ đã có mặt tại sân bay quốc tế Mỹ ba mẹ 2 đứa đang dặn con cái mình vài điều rồi để tụi nó vào trong làm thủ tục cất cánh trước khi đi ba nó đưa cho nó một cái chìa khóa

_Đây là chìa khóa căn biệt thự ngày xưa gia đình chúng ta ở tuy 10 năm ít ai sống nhưng vẫn có người hầu thường xuyên lau dọn nên căn nhà còn sạch sẽ vả lại mỗi lần kí hợp đầu với đối tác Việt Nam ta cũng hay ở lại đấy. Con... - ông đang định nói nhưng bị nó ngắt lời

_Con biết ba muốn nói gì nhưng ba đừng lo con sẽ ko sao con của ba và mẹ nữa rất mạnh mẽ (câu nói dài nhất trong ngày đấy) - nó biết ông đang muốn nói biệt thự đó chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa nó và mẹ ông sợ nó sẽ ko chịu được nó sẽ càng hận bản thân mình nhiều hơn nhưng bao năm qua nó cố gắng mạnh mẽ để làm gì chứ chẳng phải là chờ ngày này sao chờ ngày nó phải đối diện với sự thật rằng mẹ nó đã mất. Ông xót xa nhìn đứa con gái trước mặt ôm nó vào lòng từ trên đôi mắt hằn vết chân chim của ông đã lăn những giọt nước mắt nó cũng vậy nó đã hứa với bản thân sẽ ko bao giờ khóc vì mẹ nó ko muốn nó như vậy nhưng hôm nay có lẽ vì sự lo lắng của ông đã khiến nó cảm động mà rơi một giọt nước mắt

_vài ngày nữa quản gia Kim sẽ qua đó với con khi nào công việc ở đây ổn thỏa ta sẽ qua đó thăm con gáng giữ sức khỏe thật tốt ta sẽ kiu A Nhân chuyển về ở cùng con để có gì nó chăm sóc cho con luôn - ba nó đưa tay vuốt vài sợi tóc đang vương trên khuôn mặt xinh đẹp của nó nói

_Ko cần con tự lo đc - nó quay về với giọng nói lạnh như băng thường ngày rồi cùng nhỏ bước vào trong làm thủ tục

Ông đứng nhìn bóng con gái mình khuất dần cảm giác chạnh lòng đứa con gái mà ông hết mực yêu thương khó khăn lắm mới quên được chuyện cũ mà sống tiếp mặc dù nó lạnh lùng hơn ít nói hơn nhưng ông cảm nhận sự quan tâm trong nó dành cho ông suốt 10 năm qua. Ông hi vọng khi nó quay về kí ức xưa sẽ ko khiến nó đau lòng...

_Ông đừng lo con bé nó rất mạnh mẽ nó sẽ chịu được thoi với lại ko thể để nó như vậy mãi phải để nó chấp nhận sự thật mẹ nó đã mất do tai nạn ko phải do nó - ông bạn chí cốt hơn 20 năm của ba nó - ba Mun vỗ vai ông an ủi

_Ừm tui hi vọng vậy mình về thoi

_Uk

💐Các bạn thấy chap này như thế nào có hay ko ạ nếu hay thì các bạn hãy nhấn vào ngôi sao nho nhỏ bên dưới nhé. Nếu yêu thích truyện xin hãy ủng hộ cho su nhìu nhìu nha lần đầu viết truyện kinh nghiệm ko nhiều nhưng chỉ viết bằng những gì mình tưởng tượng và khả năng để viết thoi. Bạn nào có ý tưởng hay muốn góp ý gì thì cứ cmt để su viết cho hay hơn nha. 감사

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro