Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Đi học (1)

_Zoi dậy đi máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi kìa, dậy đi - Mun ngồi kế bên chọt chọt đánh thức nó dậy

_Ưm... tới rồi? OK xuống - nó khẽ dụi mắt vươn vai nói nhưng vẫn là chất giọng lạnh băng đó câu nói cụt ngủn nhưng đủ hiểu ko hiểu thì thoi kệ nó ko thích lập lại lần 2 -_-

Thế là máy bay hạ cánh nó và nhỏ bước ra lập tức mọi ánh mắt trong sân bay đổ dồn vào tụi nó hầu như là những ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có mọi bàn tán bắt đầu được diễn ra tại sân bay Tây Sơn Nhất

_2 cô kia đẹp quá từ đầu chui ra ko biết - nam (1) (au: ngta chui ra từ bụng mẹ chứ ko lẽ chui ra từ sọt rác hỏi thừa__zoi: very good__au: thanks😁)

_Uk đẹp nhất vẫn là cô kia nhưng trông cô ta lạnh lùng quá - nam (2)

_Cũng có đẹp gì đâu chắc đẹp nhờ dao kéo chứ gì - nữ (1) (au: No dao kéo đẹp tự nhiên)

_Có đẹp bằng mình ko chắc mới học lớp 8 lớp 9 chứ gì đc cái chân dài - nữ (2)
♧♤♤♧>>bla...bla<<♧♤♤♧

Tụi nó ko hề bận tâm để ý những lời đó vì cấp 2 đi học đã gặp ko ít, từ xa một chiếc xe oto Toyato camry white là hãng xe luôn ổn định và duy trì vị trí số 1 trên thương trường xe oto với số tiền khoảng 1 tỷ mấy (cái này các bạn có thể tra trên goodle, dưới đây là xe được nói ở trên) tới đón tụi nó

_Tiểu thư mời - vệ sĩ nhà nó cận trọng mời nó lên xe rồi chiếc xe phóng như bay về tại ngôi biệt thự

Tại biệt thự nhà nó

Căn biệt thự trông cũng rất đẹp tuy ko nguy nga tráng lệ như căn biệt thự ở Mỹ nhưng cũng khá cầu kỳ và sang trọng nơi đây chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm tuổi thơ của nó và mẹ cũng chính nơi đây mẹ đã dìu dắt nó trong vòng tay ấm áp của bà... Nó với nhỏ bước xuống xe ngắm nhìn căn nhà hồi lâu rồi tiến vào trong, bên trong hai hàng người hầu xếp hàng cung kính cuối đầu chào nó. Nó chẳng nói bước thẳng lên phòng nghỉ ngơi, còn nhỏ thì cũng lon ton chạy theo trước khi đi còn để lại một câu

_Phiền mọi người đem vali lên dùm chúng tôi

Nó bước vào phòng căn phòng vẫn như cũ vẫn hình hài ấy, màu sắc ấy, quang cảnh ấy vẫn như lúc mẹ nó còn sống nhưng thay vào cái nét ngây thơ của nó ngày xưa là một mảng màu tối âm u, lạnh lẽo và cô độc bước tới mép giường cầm khung hình mẹ nó và nó cùng nhau chụp ra là nhiều năm nhưng vẫn còn cho nó để lưu giữ kỉ niệm khẽ vuốt nhẹ lên tấm hình kí ức ngày xưa ùa về...

"Haha mẹ coi zoi này diều của zoi cao ghê chưa..."

"Mẹ ui cái này là gì hở mẹ
Là sợi dây chuyền mà mẹ đã tự tay làm mẹ muốn con đeo nó để con biết mẹ luôn cạnh con 😊..."

Lấy tay chạm vào sợi dây chuyền ngày xưa mà mẹ nó đeo cho nó tới giờ nó vẫn giữ nó ko muốn bỏ đi thứ gì liên quan tới bà nó muốn giữ mọi thứ thuộc về bà để nó biết bà chỉ đâu đó xa thoi nhưng bà vẫn bên nó. "Tíc.." bỗng một giọt nước rơi xuống tấm hình ồ ra là nó đang khóc, nó rơi từng giọt nước mắt, cứ rơi một giọt rồi hai giọt rồi ba giọt... và cuối cùng thì nó đã òa khóc nó luôn như vậy dù có lạnh cỡ nào nhưng mỗi lần nhớ về quá khứ nó ko kiềm lòng mà khóc. Nó là như thế mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối, cứng rắn nhưng thật ra lại mỏng manh như bồ công anh chỉ cần một làn gió có thể thổi bay đi bất cứ đâu - mọi thứ chỉ là một vỏ bọc do chính nó tạo nên

Nhỏ đứng kế nó từ lúc nào ko hay biết nhỏ biết bây giờ nó rất buồn nhìn nó mà nhỏ xót xa vì vậy mà suốt những năm đi học nhỏ lun lun bảo vệ nó ko để cho nó ko đc bất kì ai ăn hiếp, nhỏ bước tới ôm nó vào lòng vuốt vuốt tấm lưng của nó..

_Mọi chuyện đã qua đừng để quá khứ dằn vặt bản thân nữa

_Nhưng nếu ko phải tui thì mẹ đã...hic hic - nói tới đây nó nghẹn lại

_Zoi à, nên nhớ ko ai muốn điều đó xảy ra cả và cũng ko phải do bà hoàn toàn chỉ là một tai nạn mà thoi, hãy sống thực với bản thân đi đừng sống trong cái vỏ bọc giả tạo này nữa - nhỏ ân cần an ủi nhưng ko thấy nó lên tiếng một tiếng nấc cũng ko buông nó ra xem thử thì ra là nó đã ngủ nhỏ lắc đầu do khóc nhiều quá nên vậy đỡ nó nằm xuống ngủ một giấc tới ngày hum sau (vì lúc tụi nó hạ cánh đã là 8h tối rồi)

Sáng hôm sau

_Zoi ơi dậy đi, dậy đi, bà còn định ngủ tới khi nào dậy mau lên DẬYYYYYYYY - nhỏ từ phòng đối diện dùng lực ở chân đá một cú thật mạnh cánh cửa mở ra cũng hên trước khi về nước nó có kiu ba nó thay lại cánh cửa phòng nó thật chắc chứ nếu ko với một cú đá như nhỏ thì cánh của này cũng an tọa dưới đất từ lâu rồ

_Ưm... gì?? - nó nói giọng ngái ngủ

_DẬY ĐI HỌC CHỨ GÌ CÁI CON NÀY NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC MÀ MUỘN LÀ SAO MÀY MUỐN BỊ TỐNG VỀ MỸ ÀAAAAAAA... - từ cuối nhỏ kéo dài và âm độ càng caooo

Nó ko nói gì ngẫm nghĩ một hồi nhớ ra điều gì đó thì buông một từ "Ờ" rồi đi làm VSCN...

Một lát sau nó bước ra với bộ đồng phục áo sơ mi tay ngắn màu trắng trên cổ áo thì đeo chiếc nơ màu xanh và mặc váy cũng xanh nốt, mái tóc màu hạt dẻ cột cao đuôi ngựa trông rất dễ thương nhưng nét mặc thì lạnh như bắc cực. Nó bước xuống nhà thấy nhỏ đang ngồi cầm bánh snack ăn nhóm nhén xem tv thì kiu nhỏ

_Đi - nhỏ quay qua thấy nó thì cũng nhanh chóng ra gara lấy xe đi học. Chúng nó đi xe oto BWN đời mới vẫn chưa có mặt trên thương trường VN mà người cấm lái là nó

Nó phóng xe đi với vận tốc ko thể nào nhanh hơn người đi đường còn phải né cho nó tầm 10p thì tới trường. Chúng nó xuống xe cũng như ở sân bay bao nhiêu ánh mắt mang sự ngưỡng mộ có, ghen ghét có và cũng như lần trước mọi bàn tán lại bắt đầu dồn lên..

"ê hình như chiếc xe tụi nó đi là xe BWN đời mới thì phải cái đó chỉ mới xuất hiện ở Mỹ thoi mà xem ra thân phận của tụi nó ko nhỏ" nam sinh (1)(au: thì là v mà 😒)

"Ê hai cô em kia xinh nhở, học sinh mới à" nam sinh (2)

"Em kia thì trông như ngọn lửa luôn luôn bùng cháy còn em kia thì lạnh như gió bắc cực vậy ak có khi hơn nữa" nam sinh (3)

"Trời ơi sao trên đời còn có người đẹp tuyệt mĩ vậy trời" nữ sinh (1) (au: con này biết điều)

"Xí có đẹp gì đâu xấu hơn tao" nữ sinh2 (đồ ATSM)

Bla..,bla...

Tụi nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và có chung một suy nghĩ "ở trường này ko khác gì Mỹ". Tiếng bàn tán về tụi nó bắt đầu bị dập tắt và thay vào đó là tiếng hô hào của bọn con gái khi một chiếc xe BWN nữa từ ngoài cổng trường chạy vào nhỏ thắc mắc liền quay qua hỏi nó

_Ê sao tụi nó la um sùm lên thế

_😏 thì còn ai đủ sức hút ấy

_À hiểu

Trên xe 4 con người bước xuống tiếng la hét càng to hơn mà hình như lại cùng một câu nói "TAM HOÀNG TỬ, I LOVE YOU" còn 1 người nữa là con gái đang khoát tay 1 trong 3 kẻ được gọi là "Tam hoàng tử" cả 4 người nhìn xung quanh bất chợt ánh mắt dừng ngay tụi nó cả 4 cùng đi lại đám nữ sinh họ hét khi nãy cũng im lặng rẽ ra hai bên cho họ đi

1 người trong số đó nhìn vào tụi nó với ánh mắt giận dữ nhưng cũng thật tình cảm, nhỏ thì trong một phút đã lập tức nhảy lên ôm chầm lấy người con trai đó trong ánh mắt ngạc nhiên của những người trong trường trong đó có 2 chàng còn lại trong "tam hoàng tử" còn nó khẽ nhếch môi tiến lại người con trai đó nói

_Lâu rồi ko gặp ko chạy lại ôm em một cái mà còn nhìn em bằng ánh mắt đó

_Tụi em về khi nào sao ko nói anh biết?

_Hôm qua ak anh - nhỏ hí hửng trả lời tay vẫn ko buông người đó

_Em đó về ko báo anh biết còn bao che cho nó nữa anh chưa xử em đâu - anh cốc đầu nhỏ mắng yêu

_Bọn em chỉ muốn làm anh bất ngờ thoi mà ko được sao. Đại Nhân anh hai yêu dấu - nó nhấn mạnh câu cuối nhìn anh còn hai anh chàng (vin và tròn đấy) còn lại đang đứng sau anh thì trố mắt nhìn nó rồi hét lên

_Cái gì?? Anh hai???

_À xin tự giới thiệu với tụi bây đây là Trần Khởi My em gái của tao và Phạm Hoa em kết nghĩa của tao hai đứa nó và Quỳnh Anh là bạn thân từ nhỏ *chỉ qua cô đang đứng cạnh anh* còn zoi đây là Nguyễn Văn Khánh gọi nó là Vin cũng được đây là... - anh chưa nói hết câu nó đã nhảy vô họng anh nói với âm độ ko lạnh ko ấm nhưng cũng rất lạnh lùng

_Ngô Trọng Thành - Tronie thiếu gia tập đoàn Ngô Thị lớn thứ 5 thế giới em nói đúng chứ hai *nhìn qua anh nó nói*

_Uk hì - anh nó cười xuề xém chút anh quên nó là ai ba chút thân phận này nó nắm đc hết

_Chào anh tụi là Hoa gọi Mun cũng được - nhỏ hí hửng bắt tay làm quen hắn và cậu

_Mày có em gái sao tụi này ko biết - hắn hỏi

_Tại tụi mày ko hỏi- anh nói

_Mà công nhận em mày đẹp dã man (đẹp mà còn đẹp dã man cha này hết từ rồi hay sao) đúng là anh nào em nấy - cậu cười cười nói còn một người từ nãy giờ ko ai thèm ngó ngàng tới bị cho ăn nguyên một cục bơ trên mắt tức xì khói đành hét lên

_NÀY CÁC NGƯỜI XEM TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À, TÔI THÙ LÙ MỘT ĐỐNG Ở ĐÂY MÀ KO NGÓ NGÀNG TỚI, NGƯỜI NÓI MỘT CÂU CÁC NGƯỜI HẾT XEM TÔI RA GÌ RỒI PHẢI KO CÒN 2 CẬU *chỉ sang nó và nhỏ* VỀ KHI NÀO KO TRÌNH BÁO THÌ THOI CÒN NGÓ LƠ CÒN ANH NỮA *chỉ qua anh nó* EM ĐỨNG ĐÂY NGAY CẠNH ANH MÀ ANH CŨNG CHẲNG QUAN TÂM ĐỨNG NÓI CHUYỆN TỈNH NHƯ RUỒI AK EM CÓ PHẢI VỢ ANH KO VẬY CÒN 2 THẰNG CHA NÀY *chỉ qua hắn và cậu (chắc tức dữ lắm đây đem từng thằng ra mắng mà tội nghiệp)* MỘT NGƯỜI THÌ LẠNH LÙNG ÍT NÓI CÒN MỘT THẰNG THÌ HÍ HA HÍ HỬNG BỊ CÀ TƯNG VẬY MÀ CŨNG KO AI ĐỂ Ý ĐẾN TÔI CŨNG KO THÈM NHẮC HỌ NÓI TÔI CÒN TỒN TẠI NỮA TRỜI ƠI CHỒNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro