chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, những ánh dương dần dần xuất hiện trên các mái nhà cao tầng của thành phố. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ màu trắng nhẹ nhàng, cô gái có làn da trắng mịn đang say ngủ , ánh nắng rọi vào cô làm cô thức dậy, đôi mắt tím từ từ mở ra chào đón buổi sáng trong lành. Cô vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, chải lại mái tóc dài suôn mượt của mình, mặc đồng phục trường Teitan ra ngoài. Trên đường cô ngân nga vài câu hát, hoà mình vào giai điệu tự nhiên của đất trời. Đến cổng trường học sinh xôn xao bàn tán chuyện gì đó bỗng có nữ sinh thốt lên:

- Ôi! là anh ấy ! thật đẹp trai

- Không biết anh ấy học lớp nào nhỉ?

- Mình muốn học cùng anh ấy quá!

.......

Đám nữ sinh cứ nhao nhao lên làm cho cô không hiểu gì hết, bỗng tiếng hô thất thanh làm cho cô giật mình quay đầu lại thì thấy Sônoko chạy đến:

- Nè Ran cậu có biết chuyện gì đang xảy ra trường mình không vậy?

- Không mà sao hôm nay học sinh trường mình cứ nhao nhao lên thế làm cứ có minh tinh xuất hiện ấy ?

- Ran ơi là Ran! cậu đúng thật là không biết gì hết

- cậu biết chuyện gì sao Sonoko

- Ưm hôm nay trường mình nhận một học sinh mới đấy nghe nói cậu ta rất đẹp trai và nổi tiếng

- Vậy thôi sao? tớ cứ tưởng là chuyện quan trọng lắm chứ chỉ là học sinh chuyển tới thôi mà có gì nghiêm trọng lắm đâu. Vừa nói cô vừa đi vào trường khuôn mặt không có chút quan tâm đến chuyện học sinh mới

Vào đến lớp cô bực bội thù hằn tên học sinh mới đó vì hắn chính là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trong trường. Tiếng trống vang lên có vội xuống phòng giám thị lấy sổ để đi chấm điểm các lớp . Vừa ra khỏi phòng giám thị thì trời xui đất khiến hay sao mà cô đâm vào 1 bạn học sinh mặc đồng phục teitan. Cô đứng lên định nói:

- Tôi xi.....

- Này bộ cô không có mắt nhìn đường hay sao mà đi đứng không cẩn thận vậy ? Cậu học sinh hét vào Ran - bẩn hết quần áo của tôi rồi, cô tính sao đây hả?

- Cái gì chứ? Cô tức giận la lên - hâh, bộ anh là công tử bột hay sao vậy hả? chỉ mới bị té một chút mà đã la làng lên , còn đồng phục của anh có bị gì đâu mà bắt tôi tính chứ?

- C......cô, cô có biết bộ này là bao nhiêu không mà có vậy hả?

- Cùng một chất liệu thôi mà có bao nhiêu chứ? trừ khi anh may ở ngoài

- Đúng tôi may ở ngoài đó và tôi nói cho cô biết chất liệu vải bộ đồng phục của tôi ko bình thường như đồng phục mà cô đang mặc đâu. Cho dù cô có bán nhà đi nữa thì cũng chưa chắc gì cô mua nỗi đâu

- Há há , anh đang ảo tưởng sao hả có nói quá ko vậy? cô cười làm cho anh tức điên lên

- bộ này có giá là 10 triệu yên chất liệu vải được sản xuất bên Pháp, được may từ các thợ may chuyên nghiệp trên thế giới

Cô đứng chết trân ra, thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô làm cho anh khoái chí, tỏ vẻ đắc thắng

- Sao vậy, sao ko cười nữa đi.- Anh vừa nói vừa tiến sát lại gần cô , cô lùi ra sau rồi bị ép sát vào tường. khuôn mặt của cô lúc này đỏ như trái cà chua

Cô lắp bắp:

- A....An....anh làm gì vậy? mau tránh ra .....nếu ko .........đừng trách tôi

Anh ghé sát vào tai phải của cô

- cô sẽ làm gì được khi đang trong tình huống này chứ? vừa nói anh vừa cười làm cho ai đó ngất ngây

nghe xong câu nói đó cô liền " lên gối hạ bộ" cho anh đo đất một chỗ rồi cô chạy vụt đi nở một nụ cười thỏa mãn

còn anh thì nằm đó nghiến răng ken két .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro