chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 11B

Ran đang ngồi cặm cụi làm bài tập vì tối hôm qua có làm thêm về khuya quá nên chưa làm kịp, sáng nay lại còn gặp tên xui xẻo đang bị trời đánh đó làm cho có tốn thời gian vàng ngọc của cô. nghĩ đến hắn đã làm cho cô nổi da gà . Suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng cô Jodie vào lớp:

- Cả lớp trật tự . cô muốn thông báo rằng lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới . Nào em vào đi

vừa dứt lời cậu con trai bước vào

- xin chào.Tôi là Kudo shinichi. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn

sau lời chào ấy là những tiếng la hét

- Ôi Kudo shinichi sao?

- Chẳng phải là cậu thám tử học sinh lừng danh đó sao?

- Thật đẹp trai quá

.........

vâng, các cô nàng thì hâm mộ inh ỏi, các chàng trai thì tỏ vẻ khó chịu: "hắn có gì đâu chứ"

trong lớp ai cũng bàn tán chỉ trừ 1 người là từ nãy giờ nhìn hắn không chớp mắt .

Còn cậu thì nhìn cô và cười nụ cười nham hiểm làm cho cô lạnh toát mồ hôi hột, cô Jodie lên tiếng làm cả lớp trật tự roi quay sang Shinichi:

- Em Kudo , em ngồi cùng bàn suzuki nhé

- Thưa cô , em có thể ngồi cùng bàn bạn mouri không ạ?

cô chết lặng đi "tại sao cậu ta lại muốn ngồi cùng mình chứ?", "cậu ta đang âm mưu trả thù mình sao?", " không được, bình tĩnh nào Ran sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu" ..... các ý nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu cô mà không biết cậu ta đã xuống và ngồi vào chỗ của mình rồi

-chào cậu. chắc hẳn cậu còn nhớ tôi chứ , Ran Mouri? vừa nói cậu vừa cười làm cho Ran sợ thót tim

- à...à...ch.....chào.- Ran ko nói nên lời nhưng rồi cô cảm thấy có gì đó không đúng- tại sao cậu lại biết tên tôi ?

- cô không biết sao tôi là thám tử cơ mà những chuyện như vậy đâu làm khó tôi được

-Là sao? - Cô hỏi với khuôn mặt ngây thơ

Anh nhếch môi lên tạo 1 đường cong thật đẹp:

- Lúc này cô và vào tôi rồi làm rớt cuốn sổ vì là 1 thám tử nên khả năng quan sát của tôi rất nhanh thấy tên thư kí là Ran Mouri nên tôi biết tên cô . Vậy thôi

- sao cậu biết tôi là thư kí chứ?

- vì chỉ có thư kí mới đi lấy số để chấm điểm thôi?

- Hum, cho dù vậy đi tại sao cậu muốn ngồi ở đây chứ ?

- tôi ngồi ở đây có vấn đề gì sao? cô nên nhớ cô còn nợ tôi bộ đồng phục đấy

nói xong anh lại cười cô lại nhìn thấy nụ cười đó không hiểu sao cô ghét nụ cười ấy nó luôn làm cô rung động không muốn phản kháng với anh nữa

Tiết học bắt đầu đây là tiết học đầu tiên mà cô không thể nào tập trung được chắc vì có hắn. Còn anh lại nằm gục trên bàn mà ngủ. cô nhìn anh có vẻ như rất mệt mỏi rồi cô lại lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó. Thế là buổi học kết thúc

Ra về , Ran đi cùng Sonoko

- Nè Ran tối nay cậu đi xem phim với mình không?

-Xin lỗi Sonoko, tối nay mình phải làm thêm rồi .

- sao cậu phải đi làm thêm cho khổ vậy . nếu cậu cần tiền thì cậu cứ nói với mình chúng ta là bạn thân từ nhỏ mà tớ nhất định sẽ giúp cậu

- hihi cảm ơn cậu nhưng tớ đã quen rồi và thật sự tớ không muốn nhờ vả người khác tớ muốn được tự lập

- cậu đúng là bạn chí cốt của tớ nhưng mà nếu cậu gặp khó khăn nhất định phải nói cho tớ biết đấy nghe chưa?

- vâng vâng cô bạn của tôi

Hai người con gái vừa đi vừa nói chuyện cười ha hả mà không biết có 1 người đi đằng sau từ nãy giờ và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro