chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 8.pm , tại quán nước "POIROT"

Quán nước được trang trí nhã nhặn với tông màu gỗ nâu tạo cảm giác ấm cúng cho căn phòng. Trên tường có những hình vẽ dễ thương, sống động nhưng cũng có những hình vẽ kỳ bí huyền ảo. Khách trong quán ngày càng đông hơn từ lúc Ran vào làm ở đây , cô chủ của quán này cũng rất thích Ran luôn xem cô như người nhà vì Ran rất lễ phép lại chăm ngoan, nhiệt tình trong công việc.

Khoảng 10h thì khách thưa thớt dần sau đó Ran bắt đầu dọn dẹp . Bỗng có tiếng chuông reo lên :

-xin lỗi quý khách đã đến giờ chúng tôi đóng cửa mong quý khách.............

đang nói thì cô ngước mắt lên nhìn vị khách . 1s 2s 3s ........ rất nhiều giây sau đó

- sao vậỵ ?Tôi biết tôi rất đẹp trai và phong lưu nên cô làm ơn dừng nhìn nhan sắc của tôi đi

-gì chứ? Cậu đang ảo tưởng sức mạnh sao? Cậu nghĩ cậu đẹp trai hơn ai chứ cậu nói mà không thấy ngượng miệng hả? Lại còn phong lưu đào hoa nữa chứ

Cô nói một tràng làm cho Shinichi tức sôi máu lên :

- C...cô , được lắm nhưng rồi cô cũng sẽ biết tay tôi                  

Thấy Shinichi tức giận cô cười tươi lúc ấy Shinichi nhận ra rằng cô cười rất đẹp, hàm răng trắng lộ ra. Anh nhủ thầm : « thì ra Ran cười đẹp thật»

Thấy Shinichi nhìn mình không chớp mắt cô hỏi :

- Cậu tới đây làm gì chứ? Tại sao cậu biết tôi làm ở đây?

-Thì ra cô làm việc ở đây sao? Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi . Anh nói mà khuôn mặt lại đầy nham hiểm

- Chỉ tình cờ thôi sao? Cô gạn hỏi

-Chứ cô nghĩ tôi theo dõi cô à. Nhưng theo tôi được biết trường Teitan không cho học sinh đi làm thêm khi chưa đủ 18 tuổi . Nếu như học sinh nào vi phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm và đuổi học ít nhất một tuần.

Dứt lời anh nhìn cô lúc này khuôn mặt cô tối sầm lại mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau mà chảy xuống tay chân cô run rẩy . Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ cách nào làm cho tên đáng ghét này không nói gì hết, nếu cho hắn một trận thì chỉ thêm tội vào thôi , còn năn nỉ hắn .Không cô không thể làm được cô không thể nào cầu xin kẻ thù của mình được làm sao đây, làm cách nào đây ....

Trong lúc cô hoang mang suy nghĩ thì Shinichi đưa ra 1 tờ giấy

-Mau đọc đi

Giật mình cô cầm tờ giấy lên xem. Lướt hết tờ giấy cô hét lên:

- cái gì? Tôi phải làm osin cho cậu sao?

-cô hét cái gì chứ? Nếu cô không làm thì thôi tôi cũng đã hết cách rồi

-Cậu đúng là quá đáng. Nói rồi cô tung chiêu nhưng may cho anh là đã tránh được chứ không thì anh đã sớm lên bệnh viện rồi

- cô muốn thêm tội làm tổn thương người khác hả? Điều kiện tôi đã nêu rõ rồi rất nhẹ nhàng cô chỉ cần làm công việc nhà 1 ngày 3 bữa lương cao. Cô đúng là không biết suy nghĩ nếu người khác thì đã đồng ý lập tức rồi.

Cô nghe anh ta nói cũng phải nếu như không làm theo lời hắn chắc cô sẽ bị trường đuổi học mất. Sau một hồi suy nghĩ cô lên tiếng:

-được rồi tôi đồng ý nhưng tôi có điều kiện

-Điều kiện là gì?

-Cậu không được nói với bất cứ ai tôi làm osin cho cậu

-Được thôi

- Và.... và ....khi cậu ở gần tôi cậu không được có hành vi xâm phạm cơ thể tôi nếu không ...

-Nếu không cô sẽ cho tôi một trận chứ gì?

Cô chỉ biết đứng đó thở dài cô nghĩ những ngày sóng gió của cô đang đến gần. Còn anh cười thầm trong bụng: « Kỳ này cô chết chắc rồi, Ran mouri»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro