chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi chở Ran đến bãi biển, hai người đang ngắm hoàng hôn:

- Woaaa đẹp quá! -Ran reo lên, cô mỉm cười ngắm hoàng hôn, thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Không còn giận nữa chứ? Shinichi huých nhẹ tay Ran cười.

- Tất nhiên là.......Ran nghênh mặt chờ phản ứng của Shinichi..........vẫn còn giận rồi, dễ gì tớ tha cho cậu, dám dẫn tớ vào đó , làm cho hồn vía phách lạc cậu...........

Shinichi nhìn Ran trả lời cô bĩu môi tạo phần dễ thương hơn nữa gương mặt thanh tú, cô nói một tràng dài làm Shinichi không kiềm chế được liền ngăn chặn lời nói của cô bằng môi mình . Ran mở to đôi mắt, cô nhìn được khuôn mặt đang đỏ lên của cậu , cố thoát khỏi nhưng vòng tay cậu quá chặt để rồi mặc kệ cô cho phép mình hôn cậu vì có lẽ đây là nụ hôn thể hiện tình yêu của cô đối với cậu . Hồi sau Shinichi buông Ran ra , cả hai nhìn nhau rồi cùng đỏ mặt. Không khí căng thẳng Ran nhìn mặt trời dần dần lặn xuống thở dài.

- Shinichi cậu ....có nhớ tớ khi tớ ở Mỹ không ?

Shinichi nhìn Ran rồi đặt đầu cô lên vai mình :

- Vậy cậu có nhớ tớ không?

- Tớ hỏi cậu trước ? Ran ngước mặt lên phồng má nhìn Shinichi

- Hi hi đừng làm bộ mặt con nít đó nữa. Tớ nhớ cậu được chưa? Shinichi cười

- Thật không ? Ran tựa đầu vào vai cậu.

- Thật . Còn cậu nhớ tớ chứ?

Shinichi choàng tay qua vai Ran

Ran không nói , cô chỉ gật đầu nhẹ Shinichi cảm thấy giây phút này cậu thật hạnh phúc, bình yên đến lạ kỳ. Cậu muốn được mãi mãi bên cạnh cô, muốn che chở bảo vệ người con gái đã làm trái tim cậu dao động. Trớ trêu thay, chưa quen được bao lâu thì cô lại đi du học, có phải ông trời muốn thử thách sự chờ đợi của cậu không? Cậu thích cô.....Không phải cậu yêu cô , muốn nói cho cô biết nhưng cậu sợ cô không yêu cậu hoặc cô từ bỏ tương lai của mình để đến bên cậu. Cậu không muốn như vậy , cậu muốn cô có tương lai thật đẹp , thật sáng lạng vì vậy cậu chấp nhận rời xa cô.

Suy nghĩ miên man cậu quay lại thì thấy cô đã ngủ trên vai mình , ánh trăng cũng đã thay thế trên bầu trời đêm kia . Gió thổi lướt qua mái tóc người con gái, Shinichi nhẹ nhàng bế Ran trên tay khẽ nói:

- Nhất định cậu phải sống thật tốt, tớ sẽ chờ cậu, và một ngày nào đó tớ cùng cậu bước lên thánh đường.

..................

8a.m tại sân bay

Người người tấp nập , sân bay hiện giờ có người khóc , người cười ......nhưng đâu đó có một cô gái mặc váy trắng mang khuôn mặt thiên thần nhìn vào cánh cửa sân bay như chờ đợi điều kỳ diệu.

- Ran con có vé chưa vậy? Bà Eri hỏi con mình

- À con có rồi- Ran nói nhưng không nhìn mẹ , cứ nhìn xung quanh lòng cảm thấy nôn nao. Cô tự hỏi:" Sao giờ này chưa thấy đến chứ? Định không tiễn mình sao?"

- Con sao vậy ? Eri thấy Ran thấp tha thấp thỏm lo lắng hỏi- Con khó chịu chỗ nào sao?

- Không ạ, không có- Ran cười trừ

Ran đang nghĩ Shinichi có đến tiễn cô không, cô muốn cảm ơn cậu về chuyện ngày hôm qua , cô muốn nói với cậu là cô rất vui khi ở bên cậu, hạnh phúc và ấm áp khi trong vòng tay chàng thám tử ấy. Cảm xúc của cô dang trào , cô hy vọng cậu sẽ đến ......

- Bé Ran , Eri- Tiếng một người phụ nữ vang lên kéo Ran về thực tại

- Cô Yukiko- Ran mừng vì gặp mẹ Shinichi có thể cậu ấy cũng gần đây thôi

Nhưng rồi niềm vui của cô bỗng chốc tan biến

- Shinichi và Yusaku đâu? Họ không đi à? Eri hỏi

- Anh Yusaku đang nói chuyện với chồng cậu ngoài kia . Còn Shinichi thì đang giải quyết vụ án nào đó rồi .

Shinichi không tới , phải cậu đam mê phá án , cô cười , cười vì bản thân mình không bằng vụ án của cậu , có lẽ cô chỉ là người bạn của cậu , cô nghĩ cô đã yêu cậu và muốn cậu biết điều đó nhưng chuyện đó không quan trọng nữa vì cậu không đến. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống , cô nhanh chóng quệt đi . Đến giờ lên máy bay cô quay sang chào tạm biệt Yukiko, mẹ cô bảo vì còn một phiên toà nên bà và ông Mouri sẽ sang đó sau, mọi chuyện bên đó đã có người sắp xếp nên cô không cần lo lắng .

Lên máy bay , ngồi vào vị trí của mình Ran lại nhớ đến Shinichi, nhớ những lúc hai người đấu khẩu , cô cho cậu ném vài chiêu Karate, nhớ nụ cười kiêu hãnh khi cậu chọc cô tức điên lên, nhớ bờ vai vững chắc khi cô ngủ trên vai cậu, nhớ nụ hon vụng về khi ở bãi biển,........những kí ức tràn về , cảm xúc một lần nữa dâng trào cô lại khóc .

- Tôi có thể ngồi đây được chứ? Một giọng nói vang lên làm Ran nhanh tay lau nước mắt rồi quay lại

- Tất nhiên r.........Ran đột nhiên im lặng , cô sững sờ nhìn người ngồi trước mặt mình

- Sao vậy ? Mới có một đêm mà quên luôn anh rồi sao? Người đó nở nụ cười nửa miệng quen thuộc

- Sh......Shinichi- Ran cố gắng lắm mới nói ra tiếng , cùng lúc đó không hiểu sao cô lại khóc

Shinichi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy , ôm cô vào lòng xoa mái tóc cô :

- Ngoan, đừng khóc, anh sẽ không cho em bỏ anh mà đi đâu , Ran..........anh yêu em.........em là cuộc sống của anh..........vì vậy anh sẽ bên em bất cứ nơi nào.

Ran ngừng khóc nhìn lên khuôn mặt anh , cô cười , trong lòng cô rất vui , rất hạnh phúc khi anh nói anh yêu cô, cô đặt lên môi anh một nụ hôn , không quá nhẹ cũng không mạnh mẽ nhưng nó thể hiện hết tình yêu của cô đối với anh. Buông đôi môi ấy ra, cô rúc vào vòng tay anh khẽ hỏi:

- Tại sao anh lại ở đây?

Ôm cô vào lòng anh nói:

- Anh cũng là con của một tập đoàn hùng mạnh nên cũng phải đi học để sau này còn phụ tá giúp ba anh chứ.

- Vậy thôi sao? Cô ngước lên hỏi với khuôn mặt biểu tình

- Hi hi anh còn phải trông chừng em để em không ngoại tình.

- Gì chứ? Anh là ai mà ngăn em với lại có phải em là vợ anh đâu mà anh dùng chữ ngoại tình đó chứ? Ran dỗi mặt cô đỏ khi nói đến từ " vợ anh"

-Không phải sao ? Shinichi cười đắc thắng- Dù gì sau này cũng là con dâu nhà Kudo nên phải nghiêm chỉnh từ bây giờ

- HẢ? Ai nói với anh em sẽ làm dâu nhà anh chứ? Ran tức giận quát Shinichi

- Mẹ anh đã chấm em rồi nên em không thoát được đâu ? Shinichi cười phá lên làm Ran bực lại càng bực nhưng rồi cũng hạ hoả vì hiện giờ mọi ành mắt đều dồn về hai người

- Anh.....anh được lắm - Ran quay ra chỗ khác không thèm nói chuyện với Shinichi nhưng nào thoát được anh, anh lại dùng chiêu Mỹ Nam kế , ôm Ran vào lòng mình rồi hôn lên mái tóc cô.


Vậy là hành trình tìm đến tình yêu của cả hai cũng kết thúc , họ là cuộc sống của nhau, hoà chung nhịp đập trái tim và mãi mãi hạnh phúc về sau


*THE END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro