chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7a.m nhà Shinichi

Shinichi dậy rất sớm , anh bước xuống nhà với tâm trạng vô cùng phấn khích , khuôn mặt vui vẻ, ông bà Kudo đang ngồi trên sofa bỗng thấy cậy con trai mình hôm nay có gì lạ nên hỏi:

- Shinichi , con đi đâu vậy? Ông Yusaku cầm tờ báo nhìn anh

- À con đi công chuyện chút có thể tối con mới về được. Nói rồi Shinichi phóng nhanh ra xe .

- Này anh à, bé Ran sắp sang Mỹ rồi đấy.- Yukiko

- Ừ anh nghe Mouri nói rồi. - Ông Yusaku điềm nhiên đáp

- Bé Shin chắc buồn lắm............Bà Yukiko nhìn ông chồng mình nói giọng buồn buồn

Vài phút sau , Shinichi tới nhà Ran , cậu đứng chờ trước cổng . Ran bước ra , Shinichi nhìn Ran không chớp mắt, cô hôm nay trông thật dễ thương, cô mặc chiếc váy ngắn màu xanh trời nhẹ nhàng kết hợp với chiếc sơ mi trắng dài tay xăn lên tới khuỷu, mang đôi giày trắng cổ cao trên mắt cá, mái tóc dài xoã xuống tự nhiên . Ran đứng trước mặt anh, nở nụ cười như ánh dương làm anh đỏ gay cả mặt, thấy Shinichi nhìn mình mãi Ran lên tiếng:

- Shinichi, mặt mình dính cái gì hả?

Shinichi hoàn hồn sau câu nói của Ran, anh quay qua mở cửa xe cho cô, đáp:

- Không có , mau lên xe đi chứ không trễ mất.

Đi được một đoạn Ran thắc mắc:

- Này chúng ta đang đi đâu vậy?

Shinichi vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười với cô. Ran khó hiểu nhưng rồi cũng thôi.

Sau 30' chạy xe thì cũng đến :

- Tropical Land ? Ran nói to nhìn Shinichi

- Ừ.......Cậu không thích sao? Shinichi nói giọng tiều nghiểu. Thấy vẻ mặt anh như vậy Ran bật cười

- Không tớ rất thích là đằng khác, đây là lần đầu tiên tớ đến đây đấy .

- Vậy à. Vậy thì hôm nay chúng ta phải chơi thoả thích mới được. - Shinichi vui vẻ trở lại

-Ừ đi thôi.- Ran kéo tay Shinichi chạy đi , anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng chạy theo .

Hai người chơi hết trò này đến trò khác, cười nói vui vẻ với nhau. Anh thì luyên thuyên các vụ án , Sherleck Home,...còn cô thì đôi lúc anh nói nhiều quá nên cho anh ném vài chiêu Karate làm anh hồn siêu phách tán. Đến trưa hai người vào tiệm ăn gần đó , nhưng không may họ là tâm điểm của nhiều người.

- Này anh ấy đẹp trai quá!

- Không phải là Thám tử lừng danh Kudo Shinichi sao?

.............

- Đúng là đi đâu cậu cũng có Fan hâm mộ nhỉ? Ran châm chọc

- Này cậu đang mỉa mai tớ đó hả? Shinichi nói - Cũng phải thôi tớ là ai chứ, Thám tử lùng danh của xứ sở mặt trời mọc này thì đi đâu cũng phải nổi tiếng .

- Cậu đừng có mà vênh mặt.

........

Hai người họ nói qua nói lại cho đến khi người thứ ba xen vào:

- Cho hỏi.........anh chị là...........một cặp .........phải không?

Shinichi và Ran sững sốt khi nghe cô bé đang xách một giỏ hoa hồng hỏi . Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời:

- Khônggggggggggg.

Cô bé nghe xong thì lủi thủi đi , Shinichi và Ran nhìn cô bé đó mà không hiểu chuyện gì thì tự nhiên Shinichi la lên:

- Chết.......còn 3' nữa.

- Cậu làm gì mà hét lên vậy........Ran chưa kịp nói hết thì bị Shinichi kéo chạy đi.

Đến nơi cả hai thở hổn hển Ran bực mình hỏi:

- Cậu làm gì mà lôi tớ đi như bị truy sát vậy hả?

- Xin lỗi tớ muốn cho cậu xem thứ này. Shinichi nhẹ nhàng trả lời rồi anh đếm

9...........

8..........

7........

.........

3......

2......

1.....

NOW

Vừa lúc đó các vòi nước xung quanh phun lên , Ran và Shinichi đứng tại trung tâm nên có thể thấy rõ từng nước phun từ ngoài dần dần vào

-OAAAA..... đẹp thật- Ran nhìn cảnh tượng xung quanh mình trầm trồ khen ngợi rồi cô ngước lên trời thấy cầu vồng xuất hiện- Shinichi nhìn xem, cầu vồng đấy.

Shinichi nhìn theo rồi nhìn sang Ran , cậu thấy cô cười , nụ cười ngây thơ hồn nhiên như thiên thần làm cậu xao xuyến, bất giác cậu đỏ mặt nhưng rồi cũng mỉm cười lại với cô . Đài phun nước kết thúc Ran quay sang Shinichi:
- Sao mà cậu biết chỗ này vậy ?
-Lần trước mình phá án gần đây nên biết . Sao có vui không?
- Tất nhiên là có rồi. Mà ở đây còn nơi nào hay hơn nữa không?
Suy nghĩ một chút, Shinichi mỉm cười nắm tay Ran chạy .

-AAAAÁ. Shinichi........
Hóa ra họ đang ở trong nhà ma. Ran hốt hoảng nắm chặt cánh tay Shinichi đi sau cậu . Shinichi cười :
- Không phải ma thật đâu. Đừng sợ.
Vẫn vẻ mặt bình thản cậu an ủi Ran. Sau khi ra khỏi đó Ran khóc nước mắt đầm đìa, người đi đường nhìn thấy liền nghĩ đến chắc là cậu thanh niên kia gây ra. Shinichi mang vẻ mặt oan uổng năn nỉ Ran:
- Này đừng khóc nữa , chúng ta ra rồi mà. Với lại ...... cậu mà khóc nức thì khổ tớ . ....
- Ai nói cậu dẫn tớ vào đó ......Cậu có biết tớ rất sợ không hả.- Ran thút thít
- Tớ xin lỗi được chưa mau nín đi nha nín đi - Shinichi đưa khăn cho Ran tỏ ra hối lỗi
- Không - Ran giật lấy chiếc khăn quay đi
- Giận rồi sao? Shinichi nhìn Ran
Không trả lời Ran vẫn bước đi để mặc cho Shinichi kêu với ở đằng sau. Thấy Ran giận Shinichi tím cách hòa giải , cậu suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro