chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi Ran được ông bà Mouri giới thiệu mình với các đối tác kinh doanh, cô cảm thấy mệt vì chưa bao giờ cô đứng lâu như vậy , tiếp xúc với những con người có địa vị cao trong giới thượng lưu. Hầu hết người ta khen cô là xinh đẹp như thiên thần, là một đối thủ không tầm thường trên chiến trường kinh doanh, tài sắc vẹn toàn ,..........Chán nản chuyện giao tiếp , cô kiếm cách thoát khỏi đây:

- Mẹ à, con khát nước quá , con đi lấy chút nước nha

- Ừ nhanh rồi quay lại đây nhé! - Eri mỉm cười nhẹ nhàng nói với con gái mình.

Nhanh chân rời khỏi, cô vén chiếc váy dài len lỏi qua đám đông rồi ra sau vườn. Nơi đây ba mẹ Ran gọi là vườn nhưng theo cô thấy thì giống công viên hơn, khu vườn rộng trồng nhiều loại hoa , tuy trời đã tối nhưng ánh trăng soi rọi được phần nào , chính giữa có hồ phun nước ,.....Ran bước đến chiếc ghế đá gần đó ngắm khuôn viên nhà mình .

- Haiz......ba mẹ thật là.....mời nhiều người như vậy làm gì chứ làm mình mệt muốn đứt hơi. Nhưng mà ......mình không thấy ......chẳng lẽ không tới sao...?

Ran lẩm bẩm mà không biết có người từ nãy giờ đã theo cô ra đến tận đây, người ấy tới gần Ran đặt một lon nước mát lạnh lên đôi má cô, giật mình cô đứng dậy thủ thế nhưng không ngờ chiếc váy dài quá làm cho lúc đứng lên bị vướng nên ngã xuống. Cô cảm giác có người ôm eo mình , hương bạc hà lan toả khi mặt cô áp vào ngực người đó, cô thoáng đỏ mặt nhìn lên ân nhân đang cứu mình là ai. Ngạc nhiên , vui mừng, rung động ......cô lắp bắp nói:

- Sh....Shin.....Shinichi!

- Này mình là người ngoài hành tinh sao mà cậu phải giật mình đến vậy hả?

Shinichi nói môi anh cong lên làm Ran đứng hình vài giây, không khí căng thẳng Shinichi đỡ Ran xuống ngồi ghế đá:

- Tớ biết tớ rất anh tuấn . đẹp trai nên cậu làm ơn đừng nhìn tớ như vậy nữa.- Shinichi nói nhìn hướng khác vì nếu cậu tiếp tục nhìn Ran thì cậu sẽ không chịu nổi nữa mất

- Hả? Cậu.......cậu mơ à.........ai thèm nhìn cậu chứ- Ran xấu hổ, cúi gằm xuống đất mặt cô đỏ hơn như trái gấc làm Shinichi buồn cười rồi cậu nảy ra ý định chọc Ran. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, vòng tay ngang eo , tiến sát cơ thể mình gần lại, nói nhẹ bên tai:

- Hôm nay.......cậu............ rất đẹp

Lời nói của Shinichi như rượu thấm vào người Ran, cô như người say không làm chủ được bản thân mặc kệ nó đang phản đối kịch liệt , cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương, như bị hút hồn bởi màu mắt tím của Ran , Shinichi cúi khuôn mặt mình xuống nữa, môi cậu chạm vào môi cô nhẹ nhàng nhưng đầy chan chứa, Shinichi nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi ngọt ngào của cô, cậu muốn thời gian này dừng lại để có thể kéo dài khoảnh khắc này. Ran mở to đôi mắt cố gắng lấy lại tâm trí, cô chợt đẩy Shinichi làm cậu văng ra khỏi ghế té nhào xuống đất. Cậu đứng lên nhìn tác giả của chuyện này nhăn nhó:

- Cậu có nhất thiết là phải làm cho tớ bị thương thì mới hài lòng không hả?

- Ai.....ai biểu lúc nào ....cậu...cũng lợi dụng tớ chứ? Ran đáp trả hai má cô đỏ ửng lên rất dễ thương

- Tớ lợi dụng cậu khi nào chứ? Shinichi ngồi xuống nhìn thẳng vào Ran

- Chẳng phải cậu .....cậu mới....mới.......Ran tức giận muốn cho Shinichi một trận nhưng rồi

- Thôi thôi cho tớ xin lỗi - Shinichi tỏ vẻ mặt cún con năn nỉ

- Không- Ran trả lời nhanh gọn hất mặt ra chỗ khác nghĩ thầm" Giám cướp mất nụ hôn đầu đời của mình , đừng dễ gì mình tha cho cậu, Shinichi"

- Thôi mà Ran , chắc cậu khát nước lắm rồi nước này đừng giận nữa mà , cho tớ xin lỗi- Shinichi vẫn khuôn mặt năn nỉ đưa cho Ran lon nước

Thấy Shinichi như vậy Ran hả dạ một chút lấy lon nước:

- Nể tình thám tử lừng danh xin lỗi nên tiểu thư đây cũng có thể bỏ qua.

Thấy mình bị mắc bẫy Shinichi ức lắm nhưng rồi thấy Ran cười một cách vui vẻ nên lại thôi . Cả hai nói cười vui vẻ rồi cùng nhau ngắm sao, bỗng Ran hỏi:

-Shinichi không biết tớ và cậu có thể cùng ngắm sao được bao nhiêu lần nữa?

- Có chuyện gì à?

- Hả?

- Cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?

- Không......không có

- Đừng giấu tớ nữa Ran , cậu nên nhớ tớ là thám tử đấy , gần đây cậu hay có thái độ bất thường lắm. Mau nói cho tớ biết có chuyện gì vậy?

- Shinichi........tớ .....tớ sắp phải qua Mỹ

- Hả ? Cậu qua Mỹ để làm gì chứ? Shinichi ngạc nhiên khi nghe Ran nói

- Tớ...ba mẹ tớ muốn tớ thừa kế tập đoàn nên bảo tớ qua Mỹ học về quản lý kinh doanh- Ran nói nhỏ giọng cô buồn buồn

- Vậy......bao giờ cậu đi? Shinichi nhìn cô

- Ngày kia

- Được rồi ngày mai chúng ta sẽ đi chơi

- Đi chơi sao? Ran nhìn Shinichi thì thấy cậu cười

- Ừ , đi nhé?

Ran nghĩ dù gì ngày mai cũng không có gì việc gì quan trọng với lại cô chỉ còn ở đây được ngày mai nữa thôi nên cô gật đầu. Sau đó cả hai tiếp tục công việc ngắm sao của mình , Shinichi nhẹ nhàng đặt đầu Ran lên vai anh, tay choàng qua giữ chặt bờ vai cô. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc và họ không biết đằng sau hai người là 4 cặp mắt đang dõi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro