chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua từ khi Ran gặp lại cha mẹ mình, cô đã cười rất nhiều , hạnh phúc gia đình mà cô luôn muốn có , cảm nhận tình yêu thương lớn lao của cha mẹ cô dành cho đứa con gái thất lạc bấy lâu nay, họ dành tất cả thời gian để bên cô lắng nghe những cay đắng, cực khổ mà con gái họ phải chịu đựng. Đáng lẽ cô có một cuộc sống sung sướng, được bao bọc che chở bởi cha mẹ, được tận hưởng cuộc sống đẹp như mơ mà không cần phải lo toan việc kiếm sống mỗi ngày...........nhưng bây giờ mọi thứ đã quay lại quỹ đạo của nó. Cô không còn là một cô nhi nữa mà cô là tiểu thư của tập đoàn Mouri.

Nhà Ran , 7p.m

- Ran à. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để mừng con trở về và cũng để công khai con là người thừa kế tập đoàn Mouri.- Ông Mouri nhấp ngụm trà nói từ tốn với Ran .

- Sao ạ? Con....thừa kế....tập đoàn sao? Ran ngạc nhiên khi nghe bố cô nói

- Ừ vì ta chỉ có con thôi , con không làm thì ai làm chứ?

- Nhưng.....nhưng con không biết gì về kinh doanh.....ba....ba không thể kiếm ai khác sao ạ?

- Không sao đâu con sẽ được học về quản lý kinh doanh . Ba đã đăng kí trường học bên Mỹ cho con rồi, con có thể yên tâm. - Ông Mouri vẫn nói thản nhiên

- Sao cơ ạ? Bên ......bên Mỹ á .....Tại sao con phải qua bên một đất nước xa xôi như vậy chứ? Ran như hét lên cô không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy . Lúc trước cô ước ao có thể được đi du học bất kỳ nơi nào cũng được nhưng chẳng phải ước ao đó đang thành hiện thực sao , ba cô đang tạo cơ hội cho cô du học đó sao? Tại sao cô lại không thích chứ? Có gì đó níu kéo tâm trí của cô , không lẽ.......

- Con à, ngôi trường bên đó thuộc hạng có tiếng trên Thế giới khó khăn lắm mới được học ở đó. Đây là cơ hội hiếm có nên hãy suy nghĩ kỹ nhé.- Eri lên tiếng khi thấy thái độ của Ran bà giải thích rõ ràng cho Ran hiểu .

- Ba mẹ sẽ sang bên đó cùng con nên con cứ an tâm , ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi , con yêu - Ông Mouri điềm đạm nói với Ran rồi nhìn sang Eri .

- Con hiểu rồi vậy khi nào mình sang bên ấy ạ? Sau một hồi suy nghĩ Ran cũng quyết định

- À, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức tiệc trước khi sang đó.

-Vâng - Ran nhìn ba mẹ mình cười trừ rồi xin phép lên phòng.

.........................

Một tuần sau

Nhà Shinichi

- Con về rồi...ơ...ba mẹ đi đâu thế? Shinichi đi học về thấy ba mẹ mình mặc quần áo sang trọng không khỏi thắc mắc.

- Bé Shin về rồi à. Con mau thay đồ đi mẹ đã chuẩn bị hết cho con rồi đó.

Yukiko cười nói với Shinichi

- Đi tiệc sao? Con không đi - Shinichi mặt mày bình thản ngồi phịch xuống ghế mở cuốn tiểu thuyết ra đọc .

- Không đi sao. Tiệc này là nhà bé Ran tổ chức con không đi thì cũng không sao chỉ có điều.......Yukiko vừa nói vừa quay qua nhìn con trai mình thì không thấy đâu hết chỉ thấy cuốn tiểu thuyết để lên ghế.

Sau 15' «sửa soạn» Shinichi xuống cầu thang với bộ veste màu đen sang trọng chiếc cà vạt màu đỏ sọc caro tôn lên vẻ quyền quý đôi giày Oxford lịch lãm. Trông cậu bây giờ rất rất là đẹp trai.

- Ôi! Ai đây? Không phải có người nói không đi sao? Mới nghe đến tên con gái nhà người ta thì lại phóng lên phòng như tên lửa rồi tân trang sắc đẹp . Không lẽ .....Yukiko châm chọc cậu con trai rồi cười nham hiểm làm cho cậu mặt đỏ gay như trái gấc.

- Mẹ......thôi đi - Shinichi cúi mặt ra khỏi nhà nhanh chóng vào xe để tránh bị bà mẹ quý hóa của mình tra khảo.

...................................

Buổi tiệc nhà Mouri sang trọng, mọi doanh nhân thành đạt đều được mời tham gia , có rất nhiều người ăn mặc quý phái , cao sang đến dự tiệc . Cũng đúng thôi tập đoàn Mouri là tập đoàn nhất nhì trên đất nước mặt trời mọc này ngang ngửa với tập đoàn Kudo có tiếng trên Thế giới. Không chỉ có doanh nghiệp các nhà chính trị cũng được mời vì mẹ Ran là luật sư nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Trên sàn sân khấu người đàn ông lịch lãm cầm micro phát biểu

- Xin chào toàn thể quý vị , các vị khách quý đã có mặt tại bữa tiệc hôm nay. Tôi là Mouri Kogoro hân hạnh được thông báo , con gái độc nhất của tôi và cũng là người thừa kế tập đoàn Mouri : « Ran Mouri »

Dứt lời ánh đèn rọi vào trung tâm sân khấu tấm màn được kéo sang hai bên hòa âm cùng với tiếng nhạc du dương, người con gái vận trên mình chiếc váy đỏ dài bồng bềnh đến chân phía trên được đính những hạt ngọc lấp lánh tạo điểm nhấn cho chiếc váy. Mái tóc dài được uốn xoăn tự nhiên . Trông cô chẳng khác gì một tiên nữ mới hạ phàm.

Dưới sân khấu các ánh mắt hướng về cô ngưỡng mộ, khen ngợi. Các chàng trai thì chết mê chết mệt với vẻ đẹp quyến rũ của cô , họ khao khát dành được cô. Mọi người bàn tán xôn xao, riêng chỉ có một người con trai lại đứng đó nhìn cô với ánh mắt yêu thương rồi nở nụ cười quyến rũ mà có thể làm hàng trăm người con gái gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro