chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chỉ toàn là nước mắt và kí ức , Ran đã bắt đầu một cuộc sống mới, là tiểu thư của tập đoàn Mouri.

- Cảm ơn cậu rất nhiều Yukiko ! May mà có cậu nên vợ chồng mình mới tìm được Ran.- Eri nói với Yukiko

- Haiz không có gì, thật ra cũng nhờ vào nụ cười của Ran đấy. Yukiko cười , nháy mắt với Ran

- Hả? Nụ cười ? Shinichi thắc mắc nhìn Ran. Không hẹn mà gặp hai ánh mắt nhìn nhau rồi quay sang mẹ Shinichi

- Ừ. Ran lúc nhỏ cười như thiên thần vậy. Bố mẹ rất ấn tượng với nụ cười ấy nên hôm qua khi thấy Ran cười thì chúng ta đã nghi ngờ rồi.- Ông Yusaku giải thích

- Chỉ là nụ cười mà ba mẹ cũng phát hiện ra sao? Shinichi chất vấn ông bố và bà mẹ mình

- Hi hi thật ra không chỉ có như vậy, cô bé còn sở hữu đôi mắt màu tím mà hiếm ai có được lắm , con trai à.

Nghe xong, Shinichi nhìn Ran , đúng là cô có đôi mắt màu tím mà cậu đã không để ý, nó trong sáng , ngây thơ và có lẽ chàng thám tử lừng danh đã bị mê hoặc từ lúc nào rồi mà không hay biết.

- Tụi mình về thôi trời cũng tối rồi- Ông Mouri nhìn Eri ,nói rồi quay sang Ran

- Cháu chào cô chú ạ! Ran lễ phép nói với vợ chồng Kudo , rồi cô nhìn sang Shinichi cười rất tươi - Cảm ơn cậu Shinichi .

Shinichi đỏ mặt khi thấy Ran cười, cậu chưa bao giờ thấy Ran cười với mình như vậy. Trước kia chỉ là nụ cười gượng gạo nhưng bây giờ là nụ cười hạnh phúc. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn cứ đứng đó nhìn Ran

- Shinichi.....Shinichi

Ran thấy Shinichi nhìn mình mà không trả lời cô nghĩ cậu ấy .......

- À.....ừ ...... không có gì đâu. Shinichi bối rối cậu đưa tay lên xoa đầu mình

- Ừ vậy mai gặp nhau ở trường nhé! Tạm biệt

Nói rồi cô cùng cha mẹ mình ra khỏi nhà Kudo , Shinichi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy rồi nở nụ cười quyến rũ .

- Anh à, bé Shin nhà ta bị cảm nắng rồi? Yukiko nhìn Shinichi nói lớn lên làm cho cậu mặt đỏ bừng bừng đi vào nhà mà miệng thì cứ lẩm bẩm. Hai thân sinh nhìn quý tử nhà mình mà không khỏi buồn cười.

***************

Sáng hôm sau, trường Teitan

- HẢ? CẬU ...... CẬU NÓI THẬT SAO RAN ? CẬU LÀ CON GÁI CỦA.........chưa kịp để Sonoko nói hết Ran bịt miệng cô lại trước khi cô làm ầm mọi việc lên . Ran đã kể hết mọi chuyện cho Sonoko nghe, Ran tưởng Sonoko chỉ ngạc nhiên một chút thôi nhưng không ngờ cô bạn lại phản ứng thái hóa lên .

- Chuyện gì mà bà chằn lại phải hét lên vậy hả? Shinichi ngáp dài rồi ngồi xuống bàn mình rồi nằm gục lên bàn luôn

- Cậu......Shinichi cậu nói ai là Bà Chằn hả? ........ Sonoko nói to vào tai Shinichi mặt mày tức giận muốn nện cho anh ta một trận

Shinichi đứng phắt dậy sau tiếng nói không được nhỏ của bà cô Sonoko này quát lên

- Cậu làm cái quái gì vậy hả?

- À tôi chỉ đang luyện giọng thôi mà. Sonoko nói với vẻ mặt ngây thơ

-Cô.......Cô.....

Thấy tình hình căng thẳng Ran lập tức giải hòa

- thôi nào các cậu như nước với lửa ấy, không khéo lát nữa là cả ngôi trường bị giọng của các cậu thổi bay hết luôn đấy.

- Ai biểu hắn gây sự trước - Sonoko chỉ tay vào Shinichi

- Thôi mà Sonoko-Ran ngăn bạn mình trước khi cuộc chiến thứ hai xảy ra

- Sao cậu lại bênh vực cho hắn ta chứ? Không phải cậu ở nhà hắn một tháng nay rồi bị hắn tẩy não rồi hả?

- Cậu .... Làm gì có chứ. Ran bực bội nhìn Sonoko rồi quay qua người đang nằm gục trên bàn

- Hay là..... Cậu và Shinichi......... hai người.......Sonoko nở nụ cười nham hiểm nhìn hai đứa bạn đang đỏ mặt chợt

- Không có gì đâu! Cả hai người đồng thanh trả lời

- chà chà , bộ dạng của hai người như một cặp vậy? Sonoko liếc hai người rồi cười khây khẩy làm cả hai đỏ mặt hơn nữa

Tiếng chuông reo lên , Shinichi và Ran thầm cảm ơn nó vì nếu không có nó cô và Shinichi sẽ bị Sonoko tra hỏi đến chết mất

Đã hết buổi học, Ran nhìn thấy Shinichi cứ gục trên bàn mà ngủ, nhìn cậu như người chưa từng được ngủ ấy . Cô hỏi nhỏ

- Shinichi tối qua cậu không ngủ được sao?

Shinichi nghe câu hỏi của Ran, cậu không thể nói là cậu nhớ cô, nhớ ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ, nhớ những lần cô và cậu cãi nhau vì cậu bừa bộn, nhớ món bánh chanh mà sáng nào cô cũng dậy sớm để làm ........hình ảnh của Ran cứ xuất hiện trong đầu cậu . Shinichi đánh bốp vào đầu mình , thấy Shinichi cư xử khác thường cô hỏi

- Cậu không sao chứ Shinichi?

- À không sao . Vì tối qua mình lo xem xét vài vụ án nên thiếu ngủ thôi mà. -Cậu lúng túng trả lời

- Thật là, cậu phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.

- À....ừ.....Shinichi gãi đầu cười nói cho qua chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro