chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Shinichi dậy sớm anh lướt qua phòng Ran, cô còn đang say giấc . Khuôn mặt cô lúc ngủ trông thật yên bình, thanh tao, mái tóc che một phần được Shinichi vén sang bên tai lộ ra vầng trán cao , đôi má trắng hồng . Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn cùng với nụ cười hạnh phúc.

- Ngủ ngon nhé, my angle !

Dưới phòng khách Shinichi thấy bố mẹ anh đang nhâm nhi cà phê và nói chuyện .

- Ấy chà, bé Shin nhà ta hôm qua chưa uống thuốc ngủ hay sao mà sáng nay dậy sớm vậy ? Yukiko tỏ vẻ ngạc nhiên và châm chọc cậu con trai quý tử

- sáng nay bố mẹ lên kế hoạch định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu sao?

Shinichi nhăn mặt và phản công lại người mẹ bảo bối của mình

- Shinichi à Ran sao rồi con ? Ông Yusaku bây giờ mới lên tiếng nhìn cậu con trai mình

- Cô ấy còn ngủ mà có chuyện gì sao ạ?

Shinichi thấy lạ khi bố mình lại hỏi Ran . Lúc này ông Yusaku nhìn Yukiko, như hiểu ý chồng mình bà gật đầu rồi quay sang Shinichi

- Bé Shin chúng ta biết cha mẹ của Ran

Shinichi ngạc nhiên mở to đôi mắt và tai mình ra để nghe rõ từng lời của mẹ mình , anh hét lên

- Cái gì ? Thật không ạ?

- Ừ con cũng biết người đó đấy

- Con cũng biết sao ? Người đó là ai chứ?

- Đó là .........

Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên Yukiko ra ngoài mở cửa . Shinichi đứng hình khi nhìn thấy cặp vợ chồng trước mặt mình . Người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi, bộ veste sang trọng cùng với người phụ nữ xinh đẹp mái tóc được búi cao , không ai khác chính là .....

- Chú Kogoro, cô Eri hai người chính là .....

- phải đấy Shinichi. - Ông Yusaku nói

- Yukiko ..... con bé ...... Giọng bà Eri ngập ngừng tâm trạng bà lúc này tràn đầy hy vọng

- Cậu bình tĩnh đi- Yukiko nắm tay Eri rồi quay sang Shinichi- Bé Shin lên gọi Ran đi con.

......................

15' sau

Ran bước xuống cùng với tâm trạng đầy hỗn loạn cô cảm thấy hồi hộp, lo lắng . Tại phòng khách cô thấy bố mẹ Shinichi , Shinichi , người đàn ông đang nắm tay người phụ nữ ngồi dưới ghế sofa. Trong tâm trí cô thấy hai người họ rất quen, cô đã gặp họ rồi sao? Tại sao họ lại nhìn cô như vậy chứ? Ánh mắt chứa đựng tình thương

- R....Ran...- dòng suy nghĩ của Ran bị cắt đứt bởi giọng Eri

- Cô biết tên của cháu sao ạ? Ran ngạc nhiên khi nghe người phụ nữ đó gọi tên mình

- Con.......con gái à.....Eri không kiềm lòng mình được nữa bà ôm chầm lấy cô những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

Ran không hiểu chuyện gì đang diễn ra cô nhìn sang Shinichi rồi lại nhìn sang ông bà Kudo nhưng đáp lại là sự im lặng. Cô cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ này , cô thấy đau lòng khi bà ấy khóc .

- Cô ....... là ai vậy? Ran lấy lại tâm trí hỏi người đang ôm mình

- Ran à đó là..... Mẹ cháu ..... Yukiko lên tiếng phá tan sự im lặng đáng chết này

Ran không tin vào tai mình nữa lời nói ấy cứ như tiếng sét đánh ngang tai cô . « Mẹ á?» Ran hỏi lại câu đó trong đầu cô . Chẳng phải cô là đứa trẻ mồ côi đó sao? Cô sống trong cô nhi viện từ nhỏ nhưng có ai nói cho cô biết là cô có cha mẹ chứ? Bộ não Ran lúc này đang hoạt động hết công suất cô nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ , lúc cô chơi đùa cùng với 1 người phụ nữ , cô được âu yếm trong vòng tay người phụ nữ đó và gọi « Mẹ».

Những giọt nước mắt cứ đua nhau mà chảy, tim cô thắt chặt lại , cố gắng nói

- Cô.....cô thật sự .....là ........mẹ cháu sao?

Eri đẩy Ran ra lòng mình vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô, thút thít:

- Con có một tấm ảnh cũ nhưng bị mất một phần phải không?

- Tại ....Tại sao .......

Ran bất ngờ khi nghe hỏi đến bức ảnh nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi người đàn ông đưa một tấm ảnh cho cô . Tấm ảnh ấy giống hệt như tấm cô đang giữ có điều đầy đủ hơn . Trong đó có cặp vợ chồng đang bế đứa con gái trên tay cười rất hạnh phúc .

- Con à , chúng ta rất nhớ con - Ông Mouri lên tiếng , ông là người yêu con không thua kém gì vợ mình . Ông luôn tìm cách kiếm lại con , chưa bao giờ ông bỏ cuộc .

Ran ngẩn người ra cô không biết mình nên vui hay tức giận nữa . Cô vui vì cha mẹ cô vẫn còn và họ đang ở đây . Còn giận là tại sao bây giờ họ mới tìm ra cô chứ? Cô đã trải qua bao nhiêu cay đắng, thăng trầm vì không có cha mẹ chở che cho cô.

- Cha .... mẹ......

Giọng Ran vang lên tất cả ánh mắt đều hướng vào cô khó khăn lắm cô mới thốt được 2 tiếng đó.

- R.....Ran.....con......con gái.......

Không kiềm được hạnh phúc bà Eri ôm con gái vào lòng . Ông Mouri thấy vậy cũng ôm vợ con . Gia đình Kudo không nói gì chỉ biết nhìn gia đình bạn mình đoàn tụ sau bao nhiêu năm đau khổ. Shinichi nhìn Ran mà vui trong tim. Những ngày tháng sau này của cô không còn buồn bã nữa, cô sẽ có một gia đình hạnh phúc mà cô hằng mong ước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro