chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi nắm tay cô ra khỏi đó cậu đi nhanh làm Ran theo không kịp

- Shinichi đợi đã

-Shinichi chậm lại thôi

Ran nói nhưng Shinichi vẫn không nghe cậu vẫn đi tiếp một lúc nhanh hơn

-Á......

Tiếng kêu vang lên , là tiếng của Ran cậu quay lại thì thấy Ran ngã xuống đất cậu quỳ xuống thấy Ran ngấn lệ

- Cậu làm gì vậy hả? Tại sao cậu ghét tôi đến thế chứ?

Shinichi câm lặng trước lời nói của Ran . Cô bảo anh ghét cô sao? Tại sao anh lại ghét cô chứ?

-Tôi.......Tôi xin lỗi - Shinichi nói rồi bế Ran trên tay

Cô không còn khóc nữa cô nhìn anh một lâu rồi ngủ thiếp trong vòng tay anh. Shinichi chỉ biết nhìn cô ngủ rồi nở nụ cười hạnh phúc

- Ngốc à hình như tôi thích cô rồi đó

...............

Ran đã ở nhà Shinichi gần 1 tháng rồi cô cũng đã quen việc cậu đi phá án về khuya và những trận khẩu chiến không mấy tốt đẹp. Cô luôn giải quyết các đống « bảo bối» mà cậu sinh ra, luôn cùng cậu đến trường vào mỗi buổi sáng.....cô thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu . Chẳng lẽ cô thực sự đã phải lòng cậu sao?

Không , không thể nào. Cô lắc đầu, véo má mình để tỉnh táo lại. Thấy biểu hiện khác thường của Ran, anh lo lắng hỏi

- Cô không sao đấy chứ?

Ran vẫn không trả lời

- Này Ran ..... Ran ..... Ran mouri....

Anh hét vào tai Ran

- Cậu làm gì vậy hả? Tự nhiên hét lên làm gì? Ran mặt mày nhăn lại , bĩu môi.

-Cô đang suy nghĩ về chuyện gì mà tôi gọi không nghe thế?

- Ơ..... có gì đâu . Khuôn mặt cô lúc này đỏ lên vì ý nghĩ ban nãy

- không có ..... Vậy tại sao lại đỏ mặt thế? Shinichi gạn hỏi tiến sát lại cô- Có phải cô đang âm mưu làm chuyện mờ ám gì phải không?

- Làm.......làm gì có chứ. Ran đỏ mặt hơn nữa có khi còn đỏ hơn trái cà chua đó chứ

- Thật.... không..... Shinichi tiến gần hơn nữa bây giờ anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô nghe được nhịp tim đang đập thình thịch trong cô . Ran mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, cố gắng nói ra

- A.....anh......m....Mau....tránh ......ra

Bộ dạng cô làm cho anh không khỏi buồn cười . Ran thì ngơ ngác trước nụ cười của Shinichi. Nhưng rồi ....

-Ối! Bé Shin con đang làm gì vậy?

Shinichi và Ran giật mình trước giọng nói của một người phụ nữ . Ran nhanh chóng đẩy Shinichi ra làm anh ngã nhào xuống đất . Còn cậu chỉ biết nheo mắt liếc xéo cái người đang cười khúc khích kia

- Cô à....Mọi chuyện không như cô nhìn thấy đâu ạ....Cô đừng hiểu lầm bọn cháu....

- Được rồi cô biết mà. Người phụ nữ cười nói nháy mắt tinh nghịch về phía Shinichi - Cháu không cần thanh minh cho bé Shin đâu

- Mẹeeeeeeee àaaaaaaaa - Shinichi nói lớn lên làm cho người mà Shinichi gọi là mẹ đứng cười mà ôm cả bụng . Còn Ran thì đứng trơ ra như tượng

- Nhưng mà cô bé xinh đẹp đây là ai thế?

- Dạ cháu là bạn của Shinichi . Còn cô là?

- Là bà của tôi đấy . Shinichi đứng dậy đi về phía Ran

- Hảaaaaaaa CON NÓI GÌ VẬY BÉ SHIN ? Người phụ nữ ấy gằng từng chữ đôi mắt rực lửa làm cho Shinichi đổ mồ hôi hột mà đính chính lại

- Là ..... là mẹ của tôi

- Vậy mới ngoan chứ. Cô nhí nhảnh véo má con trai mình

- thôi nào Yukiko em đang làm Shinichi cảm thấy xấu hổ đó

Người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi xách theo chiếc va li đi vào trong khuôn mặt rất giống Shinichi . Ông kéo tay Shinichi thoát khỏi sự nịnh bợ bất đắc dĩ này

Thấy Ran tỏ vẻ không hiểu trời trăng mây gió gì hết người đàn ông lên tiếng

- Ta là Kudo Yusaku cha của Shinichi.

Đây là Yukiko mẹ của Shinichi. Còn cháu là ?

- Cháu là Ran mouri bạn của Shinichi ạ! Rất hân hạnh được gặp cô chú!

Ran tỏ ra lễ phép nở nụ cười tươi nhất trên gương mặt cô. Yukiko bỗng dưng sững sờ khi thấy Ran cười cô thốt lên

- Giống quá, thật sự rất giống

Ran khó hiểu lời nói của mẹ Shinichi định hỏi thì Shinichi lên tiếng

- Mẹ đang nói gì? Giống? Ai giống ai ?

- Anh à, anh có thấy như vậy không?

Yukiko phớt lờ câu hỏi của Shinichi quay sang chồng mình

-Quả thật ....rất giống

Yusaku hiểu ý vợ mình rồi tiến tới hỏi Ran

- Cha mẹ của cháu dạo này vẫn khỏe chứ?

Ran bỗng nhiên cúi mặt xuống tim cô nhói lên khi nghe đến cha mẹ , cô luôn tự ti khi có ai hỏi đến chuyện đó. Thật sự cô không muốn nhắc đến, cô muốn quên đi sự thật đau lòng ấy, sự thật là cô không có cha không có mẹ, cô là đứa trẻ mồ côi . Nghĩ đến đây một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống miệng cô nói thật nhỏ đủ để cho người đứng gần cô nhất nghe được

- Cháu ..... không có cha.....và Mẹ

Nói ra lời đó cô không thể nào cầm được nước mắt của mình nữa, nó không nghe lời cô cứ thế mà lăn mãi 1 giọt rồi đến 2, 3 ,.......n giọt

Vợ chồng nhà Kudo nghĩ mình đã sai khi nhắc đến chuyện đau khổ nhất của Ran nhưng họ cũng có thêm manh mối về 1 chuyện

- Cô chú hiểu rồi , cô thành thật xin lỗi con - Yukiko ôm chặt Ran vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc Ran an ủi đứa trẻ đáng thương này

- Shinichi mau đưa Ran lên phòng đi con - Ông Yusaku quay sang Shinichi đặt tay lên vai cậu.

Sau khi đã thấy con mình đưa Ran lên phòng , Yukiko hỏi chồng

- Có khi nào bé Ran.......là........

- Anh cũng nghĩ vậy em mau gọi cho cậu ấy đi.

- Em tin ước mơ của họ sắp thành hiện thực rồi anh à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro