chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày tịnh dưỡng ở nhà Ran đã bình phục sức khỏe và cô hình như đã không còn nhớ vụ việc trước kia .

Ran và Shinichi đi học bình thường , anh an tâm hơn khi chắc chắn rằng sẽ không còn ai dám đụng đến Ran nữa .

Flashback

Shinichi đang nói chuyện với hai người thanh niên vào buổi tối lúc Ran kể cho anh nghe chuyện xảy ra với cô

-Các anh nhớ phải theo dõi cẩn thận đừng để xảy ra sai sót . Tôi chắc bọn họ sẽ tìm đến Ran thôi

-Vâng thưa cậu chủ chúng tôi sẽ cố gắng

Shinichi nghi ngờ người con gái hại Ran chính là Ayumi Yosida lớp 11A vì Ayumi đã thích Shinichi từ cái nhìn đầu tiên

Đúng như Shinichi đoán , sau khi Ran thoát khỏi tay Ayumi cô đã lập tức phái người đi tìm nhưng không thấy . Sáng hôm sau đến trường Ayumi qua lớp 11B hỏi Ran và biết Ran không đi học.

Cô càng ngày càng lo lắng nên để lộ nhiều sơ hở làm cho người của Shinichi phát hiện và họ đã cảnh cáo cô . Ayumi sợ tái mặt , cô thề sẽ không làm như vậy nữa .

End Flashback

Chiều hôm ấy , Shinichi được mời dự 1 party . Cậu muốn Ran đi cùng nên đã lên phòng cô, cậu lên phòng không thấy cô cứ tưởng cô ra ngoài nhưng bỗng nhiên một giọng hát cất lên. Đó là giọng của Ran , Shinichi tự hỏi: «cô ấy hát hay vậy sao?»

Để nghe kĩ hơn cậu đến trước cửa phòng tắm . Cô cứ hát mãi mà không biết có người đang say đắm giọng hát của cô . Cánh cửa đột ngột mở ra , Ran giật mình khi thấy Shinichi đứng trước cửa cô bất giác lùi lại phía sau bỗng trượt té Shinichi vội vàng đỡ cô, tay anh ôm ngang eo thon gọn của Ran. Còn Ran thì mở mắt thật to khi biết mình đang trong tay Shinichi . Hai mà cô ửng đỏ lên hiện giờ trên người cô chỉ có 1 tấm vải che thân.

Bây giờ hai khuôn mặt của họ không khác nào trái cà chua chín . Shinichi vội đỡ Ran đứng lên lắp bắp:

- Cô.....không sao chứ?

- À.....ừ .....Tôi không sao

- Vậy mau thay đồ đi - Cậu nói nhưng lại xoay người lại với Ran để cho cô không thấy được sự thẹn thùng của cậu lúc này

- Chúng ta đi đâu sao?

-ừ.... nhanh lên

Nói rồi cậu chạy ra ngoài để lại cho Ran bao nhiêu câu hỏi

10' sau cô xuống phòng khách đã thấy Shinichi đứng trước rồi

- Này rốt cuộc là đi đâu vậy?

Shinichi không trả lời cậu kéo tay Ran ra xe rồi chở cô đến trung tâm mua sắm . Shinichi vào cửa hàng không quên kéo Ran vào , ở đó có người đang đợi họ.

- Tới rồi sao cậu KUDO?

- Chị cứ chọc em hôm nay em có party chị giúp em lựa chọn trang phục nhé và giải quyết cô ấy giùm em luôn - Shinichi kéo Ran ra trước mình

- Cậu làm gì vậy Shinichi ? Ran bực bội khi bị Shinichi lôi đi mà không biết chuyện gì đang xảy ra

- yên nào -Cậu nói với Ran rồi quay qua người chị đang đứng đó- vậy phiền chị lo cho cô ấy nhé!

Shinichi chạy đi không để Ran hỏi thêm gì nữa

-Cậu ta nghĩ mình là ai chứ ?

Ran giận dỗi nhưng rồi thôi . 1h sau Shinichi quay lại , cậu đang mặc bộ vest đen rất sang trọng trông cậu rất lịch lãm . Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu , nhanh chân đến chỗ của Ran cậu nhũ thầm: « cô ấy ra sao rồi nhỉ?»

Đến nơi cậu thấy Ran soi mình trong gương , cô thấy Shinichi đứng đó xoay người lại . Shinichi ngỡ ngàng nhìn cô trông cô đẹp hơn bao giờ hết . Ran mặc trên mình chiếc váy vai trần màu trắng tinh khiết chân váy phía trước ngắn trên gối với đường váy lượn sóng phía sau váy dài như đuôi cá , chiếc nơ lệch một bên eo, đôi môi đỏ nhỏ nhắn tạo đường cong quyến rũ.

Ran thấy Shinichi nhìn mình không chớp mắt cô gượng gạo hỏi

- Hình như..... hơi trống.....phải không?

-Hả ..... À ........không, không đâu - Shinichi giật mình khi Ran hỏi

- Ừ..... Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Party

...........

Tiệc Party

Shinichi nắm tay Ran vào trong mọi người đều nhìn vào cặp đôi này vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Vì phải gặp đối tác nên Shinichi bảo Ran đợi anh tại quầy nước . Cô chưa từng tham gia Party nào lớn đến như vậy , tất cả những người ở đây là những người nổi tiếng có quyền trong giới xã hội. Cô không biết uống rượu quầy nước lại không có gì để cho cô thưởng thức. Bỗng một thanh niên trạc 25 tuổi đến cạnh Ran

- Tôi là Amuro rất hân hạnh được gặp cô

- À tôi là Ran mouri

Ran giới thiệu mình và trò chuyện với Amuro. Shinichi đang bàn bạc công việc thì cậu thấy Ran cười nói với người con trai khác, không hiểu sao cậu cảm thấy rất tức giận .

Còn về Ran cô muốn rời khỏi đây tên Amuro này có vẻ đang tán tỉnh cô , tuy anh ta đẹp trai và tử tế với cô nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ hiện ra hình ảnh của Shinichi, cô lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Amuro thấy thái độ của Ran khác thường cô đặt tay lên vai Ran

-Em không sao đấy chứ?

- À tôi nghĩ tôi nên đi - Ran lùi lại tránh bàn tay của Amuro

-Hay tôi đưa em về nhé! Amuro không từ bỏ anh nắm tay Ran kéo cô đi

-Không không cần đâu

Ran ra sức vùng vẫy nhưng rồi tay cô lại được một bàn tay khác nắm lấy buôn ra khỏi tay Amuro

- Tôi sẽ đưa cô ấy về không cần anh quan tâm

- Shinichi -Ran nói nhỏ đủ để cho anh nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro