Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két... Tiếng dừng xe vang lên giữa khung cảnh mùa thu đẹp mê lòng người. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn,mảnh khảnh cùng mái tóc nâu hạt dẻ óng ả bước xuống. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Vào trước đi, tao đi đỗ xe"
Anh nhìn cô nói với ánh mắt như đang chờ đợi 
câu trả lời. Cô nhẹ mỉm cười gật đầu rồi quay gót vào ngôi trường rộng lớn kia.
Vào lớp, cô đi đến chỗ ngồi lôi sách vở ra ôn bài. Thật ra, cô chẳng phải học sin nghiêm túc gì đâu. Chả là tối cô mê phim Hàn Quốc quá nên bài vở vẫn chưa đâu vào đâu. Đã thế mà sáng nay còn có môn kiểm tra mới chết. Đang ôn giữa chừng thì bỗng có tên nào đặt hộp cơm trước mặt cô
    "Mày không định ăn gì lun à?"
Cô ngước lên nhìn thấy con người đang ở trước mặt, cô than thở
     "Nhưng lát kiểm tra "
     "Siêng thế cơ à? Thôi ăn đi lát tao gánh"
     "Mày hứa? "
Anh gật đầu rồi nhìn cô chằm chằm. Tuy cô học hành không giỏi nhưng lại co một cậu bạn thân đỉnh hết phần thiên hạ rồi thì học hành gì nữa. Anh là học trưởng trường cô. Học hành thì miễn bàn. Nữ sinh trong trường mê anh không thiếu nhưng anh chẳng để ý đến ai trừ một người. Chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng anh thích thầm cô nhỉ? KHÔNG! Người anh thích không phải cô mà là lớp trưởng lớp cô - Diệp Tuyết Hạ
     "Thần Thần, cơm đâu ngon đấy"
     "Tao làm"
     "Đừng đùa tao"
     "Thật"
     "Hừ! Kệ mày, có ăn là được"
Thế rồi cô lại chăm chú ăn đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Cái tiết mà cô ghét nhất lại là tiết đầu ngày. Haizz. Đó là môn Hóa  học. Ôi trời ơi cái gì mà hóa trị với cả phương trình. Nhức hết cả đầu! Liếc sang anh. Anh chàng với mái tóc đen cùng đường nét khuôn chuẩn đến từng chi tiết. Đôi mắt khẽ chùn xuống. Thái độ chăm chú khiến cô không khỏi  xao xuyến. Tại sao người con trai này lại khiến cô u mê đến vậy? Vẻ đẹp và sự quan tâm anh dành cho cô mỗi ngày đã khiến cô từ lâu không còn coi anh là đơn giản chỉ là bạn. Cô thích anh nhưng không dám cho anh biết vì những lí do: sợ bị từ chối, sợ mất đi tình bạn tốt đẹp nên cô cứ giấu mãi trong lòng
     " Kiều Khả Lạc "
Tiếng cô giáo vang lên. Cô luống cuống đứng dậy
     "Vâng, có em ạ"
     "Em có đang nghe tôi giảng không đấy"
     "Có chứ ạ"
     "Vậy em hãy nói cho tôi biết tôi vừa giảng những gì"
     "À dạ... Thưa cô... "
     "EM RA NGOÀI NGAY CHO TÔI"
Cô xì xịt bước ra ngoài. Trong lớp có vài tiếng cười khẩy vang lên. Ấy thế mà tiếng ho nhẹ của ai kia đã làm cho lớp học im còn hơn là cô giáo nhắc nhở. Đúng là trai đẹp có khác. Cô đứng bên ngoài thầm rủa tên Lục Dương Thần  đáng ghét vì hắn mà cô bị phạt. Mà suy đi nghĩ lại thì thấy cũng không phải vì hắn mà là vì cô mê trai chứ nhỉ?
Reng... Reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi mà bất cứ học sinh nào cũng mong chờ đã vang lên. Các lớp học đua nhau ùa ra như kiến. Cô vào lớp lấy đồ. Vừa vào cô liền nghĩ "Sao mình không xuống dưới luôn" Trước mắt cô là một cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn thấy. Anh, người cô thương trên tay đang cầm một bó hoa. Trước mặt là một cô gái
     "Diệp Tuyết Hạ! Làm bạn gái tớ nha"
     "Được, tớ đồng ý"
Một tấm ảnh được cô bạn học nhanh nhảu nào được đăng lên diễn đàn nhà trường. Và bỗng trở thành tâm điểm tìm kiếm của mọi học sinh
   #1 Học trưởng và mối tình cùng cô lớp trưởng 12A1 xinh đẹp
   #2 Màn tỏ tình được mong chờ nhất năm
Đấy là những cụm từ nhận được sự quan tâm nhất của mọi người.
Cô cố kìm nó lại càng rơi. Bước chân mỗi lúc một nhanh, cô chạy vào nhà vệ sinh. Cô dội nước xối xả vào mặt mình để thật tỉnh táo và không nghĩ ngợi gì nữa nhưng tim cô lại đau thắt lại. Mà cũng đúng, ai thấy người mình thương đang tỏ tình với người khác mà không đau lòng. Tưởng tượng thôi cũng thấy đau lòng nói gì là tận mắt chứng kiến như thế. Cũng đâu phải lỗi của anh. Anh đâu biết rằng cô thích anh chứ. Suy cho cùng thì chỉ có cô tự làm mình đau lòng thôi. Rửa mặt cho thật tỉnh táo bước vào lớp tuy nghe nhiều người nói ra nói vào nhưng cô cố để nó đừng lọt vào tai mình.  Ngồi cuối gằm mặt xuống bàn cố nhắm để chìm vào giấc ngủ nhưng sao cứ mỗi lần nhắm mắt là những thứ cô không muốn thấy lại hiện lên trong đầu. Trong lớp giờ thì chỉ còn vài người mà cũng chẳng ai để ý đến cô mấy vì bình thường cứ ra chơi là cô lại ngồi đó ngủ suốt. Nên chẳng ai thấy lạ. Vài tiết học mệt nhọc trôi qua. Đến lúc ra về anh bảo cô.
     "Hôm nay tao đưa Tuyết Hạ về, mày tự về nha"
     "Ừ"
Cô trả lời một cách nhẹ nhàng rồi quay lại tiếp tục thu dọn sách vở. Bình thường anh không đưa về thì cô sẽ bắt xe về nhưng hôm nay tâm trạng cô không được tốt nên cứ thế đi bộ về nhà. Cô đi trong bộ dạng mệt mỏi, thất thần.  Bước từng bước nặng trịch. Không chú ý cô vấp phải cục đá té xuống lề.  Lúc này chân cô đau đến mức xem bật khóc. Cô đứng lên nhưng không được có lẽ vì chân cô đã bị trật.
Ngồi đó một hồi chẳng trách được ai.  Cô một lần nữa cố lom khom đứng dậy lê từng bước về nhà. Về đến nhà.
     "Thưa mẹ, con mới về"
     "Về rồi hả con? Sao hôm nay về muộn vậy?"
Nói xong người phụ nữ ngồi trên ghế quay sang thấy cô nhích từng bước nặng nhọc vào hốt hoảng chạy lại hỏi hang
     "Con sao vậy? Té à?"
     "Con bị vấp thôi, không sao đâu"
     "Thần Thần đâu? Nó bận à?"
     "Vâng"
     "Vậy sao không gọi xe"
     "Thôi mẹ con lên phòng trước. Hôm nay con không ăn cơm. Mẹ đừng gọi con"
Cô bước lên phòng trước ánh mắt lo lắng của mẹ cô. Tới nơi cô ngã ngay xuống cái giường mềm mại của mình. Được một lúc cô đi vào phòng tắm. Vừa ngâm trong bồn cô vừa nghĩ "giờ này chắc nó đang ở nhà nhỉ? " hay "vẫn đang đi chơi với Tuyết Hạ". Dừng việc nghĩ ngợi lại. Cô thay đồ ra ngoài nằm ngay lên giường. Bật một vài bộ phim xem cho quên hết những việc đã trải qua hôm nay. Tạm thời gác mọi chuyện qua một bên. Nhưng sao chẳng ai chịu để cô yên ấy nhỉ? Đang xem giữa chừng thì điện thoại cô rung lên. Cô nhấc máy. Là Dương Thần. Cuộc gọi đơn giản chỉ là "mày về chưa", "đang làm gì", "nhớ ôn bài". Cô thầm nghĩ:"Không phải mày đang rất hạnh phúc với lớp trưởng à? Sao vẫn còn thời gian quan tâm đến tao". Cúp máy, cô trở lại với chiếc tivi đang chiếu bộ phim yêu thích của mình. Xem đến gần 12 giờ đêm cô mới tắt và đi ngủ. Sau khi xem xong, sự mệt mỏi vì thức quá khuya cộng thêm cái việc lúc chiều, đau chân nữa khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đánh một giấc đến sáng.
_________END__CHƯƠNG _________MỘT_______
Đây là truyện đầu tay nên có sai sót mong mọi người góp ý thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh