Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau, tiếng chim ríu rít báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đua nhau chiếu vào chiếc rèm cửa mong manh, trắng tinh phòng cô. Không gian yên tĩnh liền bị phá hỏng bởi tiếng chuông báo thức của đồng hồ. Cô lười biếng với tay ra tắt nó. Định nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng cô chợt bật dậy cười khổ: "Quên mất! Làm gì còn ai gọi mình dậy nữa chứ". Xong, cô nhích từ từ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ra ngoài cô kiểm tra lại sách vở rồi xuống lầu.

     "Ủa dậy sớm thế con?"
     "Dạ"
     "Ăn sáng rồi đi học"
     "Dạ thôi, con lên trường rồi ăn luôn"
     "Ủa con đi một mình hả, Thần Thần nó không qua rước con à?"
      "Dạ chắc không đâu mẹ"
      "Này con với nó có gì à?"
      "Dạ đâu có, thôi con đi học đây"

   Hôm nay cô bắt xe đến trường, chứ mà đi bộ nữa thì chắc từ nay về sau cô chỉ có thể lếch mất.
   Đến trường, cô đi lên lớp nhưng nhưng lại quay xuống canteen, cô gõ đầu mình một cái rồi nói " Lại quên nữa rồi". Chắc có lẽ hằng ngày nhận được sự chăm sóc của mà hôm nay lại phải tự chăm sóc mình nên cô có phần chưa quen. Lúc đang xếp hàng chờ đến lượt mình, cô nghe mấy bạn học phía sau bàn tán:
   
     "Ê, xem tin mới của Diệp Tuyết Hạ đăng chưa? "
      "Rồi, cô ấy sướng thật đấy"
      "Đúng ha, nhưng dù sao cô ấy cũng là hạng 3 hoa khôi trường mình cơ mà"
      "Mà nghe nói hoa khôi trường mình cũng thích học trưởng đúng không?"
      "Mày quên mang não à? Học trưởng trường mình ai mà chẳng thích"
        ...

Cái trường này nhiều chuyện thật,  đi đâu cũng nghe bàn tán về chuyện của bọn họ. Muốn quên cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe xong cuộc nói chuyện cũng đến lượt mua thức ăn của cô. Mua xong, cô vòng ra và đi thật nhanh lên lớp, cũng chẳng phải trễ giờ nhưng cô phải đi thật nhanh để đến lớp còn ăn sáng. Cô đói đến mức bụng cô đánh trống nãy giờ rồi. Sao cô lại không ăn ở canteen luôn nhỉ? Vì cô không thích những nơi ồn ào. Đặc biệt là trong thời điểm mà đi đâu cũng nghe 2 cái tên Lục Dương Thần, Diệp Tuyết Hạ.  Đến lớp, điều làm cô ngạc nhiên là không có Dương Thần. Cô nghĩ là Dương Thần phải đưa lớp trưởng đến lớp từ sớm rồi chứ.  Đang nghĩ thì có người vỗ vai cô. Theo phản ứng cô giật mình quay lại. Là Dương Thần.

     "Sao hôm nay không chờ tao qua rước"
     "Tao tưởng mày đưa lớp trưởng đi"
     "À, Tuyết Hạ có tài xế đưa đi"
     "Thì ra là vậy"

   Cô vào chỗ ngồi của mình, anh cũng vậy. Lấy hộp cơm ra ăn. Lát sau, Tuyết Hạ đến. Vừa mới đến cô ấy liền chạy đến chỗ Dương Thần. Chắc là nhớ hơi.
     "Cậu ăn gì chưa?"
     "À tớ chưa ăn"
     "May quá, tớ có làm cơm, mình cũng ăn nha"
     "Ừ cũng được, cậu ngồi đi"

   Tuyết Hạ ngồi xuống ghế bàn trên quay xuống ăn cùng anh. Họ vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ đến mức khiến ai đó ngồi kế bên mắc nghẹn. Cô đóng hộp cơm lại, cất vào ngăn bàn vì cô biết nếu tiếp tục ăn thì nuốt cũng chả trôi. Ngồi được một lúc thì cô cũng đứng dậy đi ra ngoài luôn vì ngồi đó rất khó chịu. Phải nói là siêu khó chịu!
   Cô đi ra ngoài, đi lòng vòng quanh trường. Vì trường cô học là trường Quốc Tế nên cây cối cũng nhiều phết. Lúc trước thì chẳng bao giờ cô đi quanh trường cả. Học ở đấy suốt 3 năm, thế mà bây giờ kêu cô dẫn một học sinh lớp 10 nào đi tham quan trường thì chắc cô cũng lạc mất. Đúng là không gian này khiến cô thoải mái thật. Nhìn lại đồng hồ thấy chỉ còn 10 phút nữa là vào học nên cô cũng đi về lớp. Đến lúc vào lớp thì còn lại 5 phút tức là cô chỉ đi mất 5 phút thôi nhỉ? Như vậy là nhanh rồi. Vào lớp, cô liếc mắt đến bàn mình nheo mắt:"Sao Tuyết Hạ vẫn chưa về chỗ, chẳng phải hôm qua vừa mới gặp nhau sao? Chuyện gì mà nói lắm thế?"
   Cô bước vào chỗ mình ngồi xuống. Thấy cô 2 người đang nói chuyện thì dừng lại.
     "Khả Lạc, nãy giờ cậu đi đâu vậy?"

   Xưng cậu, tớ vậy thì chắc chắn không phải Dương Thần rồi.

     "Tớ đi lòng vòng quanh trường"
     "Thôi tớ về chỗ nha, sắp vô học rồi"
     "Ừ cậu về đi"
     "Quên mất, chiều nay cậu không phải đưa tớ về "
     "Được rồi"

   Tuyết Hạ đi về chỗ. Lát sau, anh nói

     "Chiều tao đưa mày về"
     "Ừ cũng được"

     Thật ra, cô trả lời vậy thôi chứ cô đang nghĩ "Không biết cô có phải là người thay thế của Tuyết Hạ không nữa". Đến chiều, tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh thu dọn đồ đạc trước cô nên xong trước.
     "Tao xuống lấy xe trước nha"
     "Đi đi"
Anh xách balo đi xuống lầu. Hôm nay cô đi chậm hơn mọi khi. Lí do là gì thì chắc ai cũng biết. Xuống dưới lầu thấy anh đang đứng ở cổng trường, cô đi lại. Anh gõ đầu cô.
     "Sao hôm nay mày đi chậm vậy?"
Cô không nói gì lặng lẽ leo lên xe ngồi. Anh chở cô về. Bánh xe cứ lăn đều trên con đường tấp nập. Nhưng cô và anh lại có một sự yên lặng đến lạ thường.
____________END____CHƯƠNG_____2__________



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh