Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu nói sao " Jimin vẫn không tin.

Điện thoại lại run lên

" Sao ạ "

" Bố quên mất Taehyung con mau thu xếp nhanh nhé 3h chiều nay sẽ có người đến lấy căn biệt thự đấy. Bác Bae và Bác Kang đã tặng nó cho quản lí Wen rồi " nói xong ông cúp máy.

" Không xong rồi " anh nói.

" Sao nữa à " Jimin lo lắng

" Jimin cậu với Seulgi mau thu xếp đi, 3h chiều nay sẽ có người đến lấy căn biệt thự này " anh thản nhiên.

" Taehyung cậu bị điên sao bây giờ đã là 2h50 rồi" Jimin nhìn đồng hồ khó hiểu.

" Mau bảo người giúp việc giúp các cô ấy thu xếp "

" Nhưng hôm nay bọn họ đã được bố cho nghỉ cả rồi " Seulgi người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng.

Gương mặt của anh và Jimin lúc này
😶😶😶

" Jimin cậu đưa cô ấy đi trước còn đồ đạc tôi sẽ kêu quản lí Min thu xếp" anh nói xong chạy một mạch lên tầng.

" Em còn ngơ ra đấy sao Park thiếu phu nhân" Jimin nói đùa.

" Ai bảo em đã đồng ý với anh thế "

" Có đồng ý hay không, anh cũng nhất định sẽ cưa đổ em, còn bây giờ thì đi thôi nào ", sau đó Jimin nắm tay kéo Seulgi ra xe.

Trên tầng.

Anh vào phòng thấy cô đã thiếp đi thì không nỡ gọi dậy.

Haizzz....thật khó xử cuối cùng anh quyết định... âm thầm bế cô lên.🤭

Anh bế cô xuống tầng nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sau của xe để cô dễ dàng ngủ.

Nhưng lúc này cô đã tỉnh

" Anh... Chúng ta... Đang ở đâu". Cô dụi mắt hỏi như một đứa trẻ.

" Anh sẽ giải thích sau nhé ".

Anh thắc dây an toàn cho cô sau đó phóng xe đi.

Thoắt cái đã đến biệt thự của anh. Cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

" Bố mẹ chúng ta bảo rằng từ nay sẽ sống chung ở biệt thự của bọn anh "

Trên mặt cô thoáng gì đó bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Anh giúp cô tháo dây an toàn sau đó dẫn cô vào trong.

Jimin đã đến nơi và chờ họ vào. Khi anh bước vào thì điện thoại của Jimin run lên, khi nghe điện thoại chỉ thấy sắc mặt Jimin rất tệ.

Jimin liên tục đưa mắt nhìn anh, hiểu ý anh cũng gật đầu.

Cúp máy Jimin nhìn anh, sau đó 2 người rời khỏi biệt thự.

Trước khi đi.

" Tiểu thư của anh, anh đi một lúc sẽ về liền, đừng nhớ anh quá nhé ". Jimin đùa.

" Nếu được em nghĩ anh nên đi luôn đi ấy ": Seulgi đáp trả

" Ối... Sao anh có thể bỏ bà xã xinh đẹp như thế này mà đi chứ... Haha"

Hai người làm cho tất cả mọi người cười phá lên, chỉ có anh là im lặng.

Thấy vậy cô bước đến nắm cánh tay anh.

" Tae... Anh sao vậy có phải xảy ra chuyện gì không ".

Anh ôm cô " không có gì cả, em ngoan ngoãn ở đây nhé ".

Lúc này cô có cảm giác anh rất cô độc, vì vậy cô đã vòng tay ôm lại anh. Cô muốn anh biết anh còn có cô.

" Anh sẽ không biến mất nữa có đúng không " cô gượng cười nhìn anh.

" Không bao giờ, anh hứa đấy ".
Lúc này Jimin đến vỗ vai anh

" Đi thôi "

" Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ về ngay ".

" Vâng..."

Dứt lời anh vội vã rời đi.

Tại toà nhà Devil nơi hoạt động của tổ chức ngầm.

" Ồ... Park thiếu, wowwow hôm nay Kim thiếu gia đây cũng hạ cố thật vinh hạnh, thật vinh hạnh...hahaha".

Người vừa nói là Lee Seungi, ông ta tuy chỉ là cấp dưới của bố các anh nhưng thế lực không phải nhỏ.

Bề ngoài là ông chủ của hãng thời trang nổi tiếng nhưng sau lớp mặt nạ chính là tổ chức phạm tội số 1 thế giới.

4 gia đình Kim, Bae, Park, Kang chính là thành phần chủ chốt trong tổ chức.

Họ có quyền lực và địa vị tối cao, ở xã hội ngoài kia có thể họ chính là những doanh nhân giàu có và thành đạt.

Nhưng khó ai có thể biết được những vị doanh nhân quyền lực ấy, lại là những kẻ chỉ xem mạng người như là rác rưởi.

Jimin là nhị thiếu gia của nhà họ Park nên từ nhỏ không được tiếp xúc nhiều với nơi này.

Nhưng từ khi anh trai qua đời thì cậu ta đã được Park lão gia rèn luyện để kế thừa vị trí của ông trong tổ chức.

Còn anh với cương vị thiếu gia độc nhất nhà họ Kim, nên từ nhỏ những cảnh gió tanh mưa máu đối với anh đã quá quen thuộc.

Thậm chí khi mới lên 8 tuổi anh đã không ngần ngại một dao giết chết kẻ phản bội tổ chức.

Nhưng nhiêu đó chẳng là gì... với anh cả.

Lee Seungi lại tiếp tục " lô hàng đó thật sự rất thành công, nhưng 4 vị chủ tịch đáng kính của chúng ta đã đi du lịch mất rồi.

Và đây chính là cơ hội thích hợp để chúng ta lật đổ đế chế của các ngươi ...hahahahaha"

Nói xong hắn từ từ rút súng ra nhắm thẳng vào anh, vị trí là ngực trái.

Jimin còn chưa kịp phản ứng thì thấy cánh tay còn lại của hắn đã chĩa thẳng một khẩu súng khác vào mình.

" 2 thằng oắt con chúng mày sống dai thật nhỉ, bác Lee đây đã năm lần bảy lượt sai người đi ám sát chúng mày mà lại chẳng lúc nào thành công cả "

Dừng lại một lúc hắn tiếp tục.

" Haizzz... Có trách thì trách bố của bọn bây, có nhã hứng đấy đi du lịch à. Thế thì hôm nay món quà tao sẽ tặng bọn chúng chính là tim của chúng mày... Hahahahaha "

Hắn ta cười như một kẻ điên.

" Ông cứ thử xem " anh nói với giọng chế giễu, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn ta.

Câu nói đó khiến hắn phát điên, hắn gào lên.

" Thằng khốn mày tưởng tao không dám sao " .

Sau đó một âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy máu tươi từ người anh không ngừng chảy.

" Thằng chó, vết thương của cậu ấy còn chưa lành sao mày dám hả " Jimin gào to.

Sao đó một đám người không biết từ đâu xông ra chĩa súng bắn liên tục vào người Lee Seungi.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã tắt thở, bọn thuộc hạ còn lại khiếp sợ lùi về phía sau.

" Giết hết bọn chúng " anh lạnh lùng ra lệnh. Sau đó khuỵa xuống.

" Taehyung, cậu có sao không... Không xong rồi máu chảy nhiều quá... Chết tiệt... Người đâu mau đưa Kim thiếu gia vào bệnh viện..." Nói xong Jimin xé toạt áo sơ mi của mình để băng bó vết thương cho anh.

Chưa hết Jimin nói thêm với đám thuộc hạ

" Xé xác tên họ Lee kia quăng xuống biển "

" Vâng ạ" bọn họ đồng thanh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro