Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối tại biệt thự.

Cô vẫn ngồi trên sofa đợi anh. Vì anh đã hứa sẽ về, nhưng 7 tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy anh đâu vì vậy cô vẫn ngồi đó.

" Bae tiểu thư, ta thấy cô nên nghỉ ngơi và ăn chút gì đó, cậu chủ sẽ không vui nếu thấy cô như vậy"

Quản gia Min ra sức khuyên bảo.

" Seulgi đâu ạ " cô nhẹ nhàng hỏi.

" Kang tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ " Min quản gia cung kính.

Đúng vậy Seulgi thuộc loại người thích náo nhiệt nên có lẽ bây giờ đang cùng đám bạn đi đến quán bar nào rồi cũng nên.

Có thể nói cô và Seulgi là hai người có hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau.

Cùng là tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc khiến ai cũng muốn có cuộc sống như họ.

Nhưng từ nhỏ sinh ra cô đã yếu ớt hơn tất cả đứa bé cùng lứa. Vì không có sức khỏe như người khác nên cô dành niềm đam mê rất mãnh liệt với nghệ thuật.

Cô biết hầu hết về nghệ thuật. Cô thích đàn, thích vẽ, thích khiêu vũ,... Cô thích những nơi yên lặng ít người. Vì vậy đối với cô người bạn thân nhất là Seulgi.

Còn Seulgi, hoàn toàn đối lập với cô. Seulgi có tính cách vô tư và mạnh mẽ, nhưng tính cách ấy lại trở nên dịu dàng hơn khi đối diện với Jimin.

Seulgi thích náo nhiệt nên những nơi có sự hiện diện của Kang tiểu thư chắc chắn bữa tiệc ấy sẽ không bao giờ vô vị.😊😊😊

Đang suy nghĩ thì điện thoại bàn run lên, quản gia Min bắt máy giọng cung kính.

" Vâng...chính là tôi... Vâng tôi sẽ chuyển lời... Vâng... Tạm biệt" cúp máy, ông nhìn cô.

" Cậu chủ vừa gọi về, bảo rằng tối nay sẽ không về, dặn tiểu thư nghỉ ngơi sớm vì vậy tiểu thư đừng đợi nữa nhé"

" Anh ấy có chuyện gì sao " . Cô thắc mắc.

" Thưa tiểu thư chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng ngày mai chắc chắn cậu chủ sẽ về ạ ".

Cùng lúc đó Seulgi đã về đến reo lên

" Joohyun cậu biết gì không, tháng sau các anh ấy sẽ về đấy "

Cô ngạc nhiên

" Không phải chứ "

" Tin tức từ bố mẹ không bao giờ sai "

Seulgi cười vui vẻ. Nụ cười trong sáng hơn tất thảy mọi thứ khiến cho người đối diện bất giác cười theo.

Tuy không muốn làm mất nhã hứng của hai người nhưng quản gia Min vẫn phải nói.

" 2 vị tiểu thư theo sự sắp xếp của các lão gia và phu nhân phòng ngủ của 2 vị đã được chuẩn bị, đã không còn sớm nữa với lại đồ mà các vị cần tôi cũng đã cho người thu xếp vào phòng cả rồi ạ".

" Bọn cháu cảm ơn ạ " cả 2 đồng thanh.

" Aaaa... Min đâu, anh ấy chưa về sao "

Seulgi chợt nhớ.

" Hai anh ấy có việc bận nên mai mới về được" cô đáp nhẹ nhàng.

" Vậy sao "

Cứ thế cô và Seulgi dần dần thích nghi với cuộc sống này.

Buổi tối hôm đó họ rất ngạc nhiên khi biết căn phòng mình đang ở chính là của các anh.

Bố mẹ đã sắp xếp đến việc cho họ ở chung rồi, ý nghĩ của phụ huynh ngày nay thật táo bạo.

Khi bước vào phòng cô đã rất ngạc nhiên, vì trên tất cả các bàn làm việc, sofa, kệ tủ... Đều đặt 1 hoặc 2,3 khung ảnh.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là tất cả số ảnh đó...đều là cô.😶😶😶

Bức ảnh anh để trên kệ là lúc cô đang phỏng vấn ở Cambridge Anh.

Trên đầu giường ngủ cũng có, hầu như tất cả mọi nơi đều có những bức ảnh chụp khác nhau



Và bức ảnh được để trên bàn làm việc của anh chính là bức ảnh lúc nhỏ của  cô.

Nhìn vào ảnh môi cô bất giác mỉm cười.

Anh luôn lưu giữ tất cả về cô, bất kể mọi thứ.

Cùng lúc đó ở phòng Jimin, Seulgi đã không khỏi rung động.

Bệnh viện V.I.P Seoul .

Jimin cứ đi qua đi lại cũng được 6h đồng hồ rồi tại sao ca phẫu thuật vẫn chưa có kết quả.

Ngay lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra.

" Bác sĩ Pok cậu ấy sao rồi " Jimin lo lắng.

" Kim tổng bị thương rất nghiêm trọng do vết thương cũ chưa lành hẳn, lại cộng thêm vết thương mới vì vậy tình trạng sức khỏe rất bất ổn ".

" Ý của ông là sao, nói rõ đi "

" Ý của tôi là có thể sẽ để lại di chứng sau này, vì vị trí đạn xuyên qua chỉ cách tim 5mm nên rất nguy hiểm, do cậu ấy từ nhỏ đã tập luyện nên ca phẫu thuật rất thành công" .

Bác sĩ Pok mỉm cười sau đó cuối chào anh.

Sau khi bác sĩ rời đi Jimin đẩy cửa bước vào.

" Ngày mai xuất viện " là giọng nói quyền lực đó.

Giọng nói của anh khiến Jimin giật mình.

" Sao chứ cậu có bị điên không, bị thương nặng như vậy...."

Anh cắt ngang

" Tôi không thể để cô ấy đợi quá lâu"

" Lúc nãy tôi đã gọi về bảo cô ấy yên tâm rồi "

" Ngày mai nhất định phải về, nếu cậu muốn thì ở đây một mình đi"

Nói xong anh nhắm mắt lại.

" Cậu... Cậu... Cái tên này thật hết cách". Jimin lắc đầu.

Sáng hôm sau.

5h sáng anh và Jimin đã rời khỏi bệnh viện để quay về biệt thự. Mặc dù Jimin lo lắng cho vết thương của anh nhưng anh thì chẳng mảy may để ý .

Bọn họ về trong im lặng, cứ thế lặng lẽ bước vào nhà .

Cả 2 người ngồi trên sofa.

" Thiếu gia 2 người về rồi, thật tốt quá, hôm qua 2 vị tiểu thư đã rất lo lắng ".

" Được rồi, Min ông hãy vào sai người chuẩn bị bữa sáng".

" Vâng cậu chủ"

Một lúc sau.

" Cậu chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ, có cần tôi gọi..."

" Không cần, để tôi tự đi " anh cắt ngang.

" Cậu làm thật sao" Jimin lẽo đẽo theo sau.

" Cậu nói xem"

Đẩy cửa phòng bước vào anh nhận ra cô vẫn đang ngủ say.

Không nỡ đánh thức cô nên anh từ từ ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.

" Bảo bối, em rất đáng yêu" anh thì thầm.

" Mẹ... Mẹ ơi... Tae không mất đúng không...đúng không...hả mẹ " cô nói trong mơ hồ.

Câu nói của cô khiến anh chấn động.
Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng anh nói

" Không đâu, anh luôn ở bên em".

Cô cựa quậy trong lòng anh vô tình chạm vào vết thương làm anh đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng.

Nhưng vẫn đủ khiến cô tỉnh giấc.

Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng anh nên cô có chút bất ngờ.

" Tae, anh về rồi sao" cô dụi mắt nhìn anh như đứa trẻ.

Anh nhẹ nhàng buông cô.

" Tiểu thư bữa sáng đã được chuẩn bị xong, cô hãy chuẩn bị đi nhé". Chưa chờ cô phản ứng, anh đã nhanh chóng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro