Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin-Seulgi.

Khẽ đẩy cửa, Jimin đứng nhìn Seulgi một lúc rồi ho nhẹ một tiếng.

" E hèm... Kang tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ" .

" Một chút nữa... Cho tôi ngủ một chút nữa... " Seulgi nói trong mơ màng.

Không nhịn được nữa Jimin tiến lại gần véo mũi cô.

" Này cục bột đáng iu em có tin là anh sẽ bế em xuống không" Jimin cười nham hiểm.

Nghe đến đây Seulgi giật mình tỉnh dậy.

" Này tên kia, anh có tin em sẽ đánh chết anh không" Seulgi đáng iu mắng anh.

Câu nói đó khiến anh cười nghiêng ngả.

" Hahaha... Kang tiểu thư em mau chuẩn bị đi anh sẽ đợi "

" Anh về từ khi nào thế "

" Vừa nãy thôi "

Nói xong Jimin nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau.

Từ trên tầng 2 cô gái nhẹ nhàng bước xuống, nhan sắc của họ khiến cho mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn vào.

Kể cả anh và Jimin cũng không ngoại lệ.

Nói về nhan sắc của hai vị tiểu thư đây chỉ có thể dùng bốn từ " nghiêng nước nghiêng thành" mà thôi.

2 người đều có vẻ đẹp tinh tế, nhưng thần thái thì lại hoàn toàn trái ngược.

Một người có khí chất nhẹ nhàng của tiểu thư quyền quý.

Một người lại có vẻ kiêu kỳ của một tiểu thư bướng bỉnh.

Tuy nhiên cả 2 đều làm cho trái tim của anh và Jimin lỗi mất một nhịp.

" Trên mặt chúng ta có dính gì sao".

Seulgi hỏi cô.

" Sao chứ " cô cười nhẹ nhàng.

" 2 tiểu thư rất xinh đẹp đó ạ " một cô giúp việc cười tít mắt khen ngợi.

" Đúng vậy thật sự rất xinh đẹp, bà xã của anh lúc nào cũng xinh cả từ trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy " Jimin vừa nói vừa xúyt xoa, cố tình nháy mắt với Seulgi.

" Ai đồng ý làm vợ anh chứ" Seulgi đáp trả.

Cả 2 làm cho mọi người xung quanh bật cười ( trừ anh ).

Cô bất giác nhìn anh, anh vẫn cúi đầu xuống chăm chú đọc báo.

Cô cứ nhìn anh dường như mong chờ anh nói gì đó.

Tại sao anh luôn lạnh lùng như vậy, cô tự cười bản thân mình.

Ngay lúc này anh đặt tờ báo kia xuống, đứng dậy tiến lại gần bật thang nơi cô đang đứng.

Khẽ vuốt tóc cô anh nói

" Hôm nay em rất đẹp ". Giọng nói trầm ấm của anh khiến tim cô rung động.

" Ôi, thật ganh tị, em có thấy không người ta hạnh phúc quá đi ". Jimin nhìn Seulgi với ánh mắt tội nghiệp.

Thấy vậy Seulgi bật cười.

Anh khẽ cười nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.

" Đi thôi"

Đang ăn Jimin bỗng lên tiếng

" Hôm nay đi biển nhé, địa điểm là Hawaii, anh và Taehyung đã sắp xếp cả rồi, bố mẹ cũng nói nếu để các em trong biệt thự sẽ chán chết mất "

" Wow, em rất thích biển " Seulgi mỉm cười nhìn Jimin.

Jimin nhìn Seulgi trìu mến

" Đại tiểu thư anh rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho em ".

" Anh cứ dẻo miệng" Seulgi liếc nhẹ Jimin sau đó bật cười.

" Em có thích không" anh khẽ lên tiếng.

Cô nhìn anh " Biển Hawaii rất đẹp ". Cô gượng cười, nhưng anh lại không thấy.

Ăn sáng xong anh và Jimin đã không còn thấy đâu nữa.

" Các anh ấy đâu mất rồi" Seulgi thắc mắc

" Không biết nữa, lại đây chuẩn bị đồ đi nào" cô cười nhẹ nhàng.

" Joohyun à, không phải cậu..."

" Không sao, anh ấy không để ý chuyện này đâu" cô cắt ngang lời Seulgi.

" Nếu cậu thấy không ổn thì nói nhé "

" Ừmmm... Cậu không cần lo đâu" .

Anh và Jimin.

Sau khi kéo anh vào thư phòng Jimin lên tiếng.

" Chuyện đó..."

" Cậu không cần lo đâu... Buổi tối cứ như vậy mà làm".

" Được thôi... Nhưng vết thương của cậu..."

" Không sao, tránh việc bơi thì có thể sẽ không bị lộ"

" Như vậy ổn chứ".

" Không sao đâu"

Nói xong 2 người các anh đẩy cửa bước ra.

Ngoài sảnh 2 cô gái đã ngồi sẵn ở đó.

" Đi thôi " Jimin nói.

Vài tiếng sau.

Vì đi bằng phi cơ riêng nên họ đến nhanh hơn dự định.

" Bố mẹ đã chuẩn bị hẳn một căn biệt thự ở đây, vì vậy chúng ta sẽ ở lại biệt thự này trong 3 ngày tới ". Jimin giải thích.

" Có mệt không" anh cúi người nhẹ nhàng hỏi cô.

" Không sao cả" cô mỉm cười nhìn anh.

" Có đói không"

Cô mỉm cười khẽ lắc đầu.

" Em muốn đi biển, Min... " Seulgi làm nũng khiến mọi người bật cười.

" Không mệt sao tiểu thư" Jimin xoa đầu Seulgi.

" Chuyện vặt như thế này em không mệt đâu" .

" Sợ em thật" Jimin cười, ánh mắt nói lên sự cưng chìu của anh dành cho cô.

" Được rồi nếu vậy thì đi thôi" anh nói.

" Taehyung... Cậu" Jimin nhìn anh với vẻ khó hiểu, không phải từ nãy đến giờ Jimin vẫn giúp anh tránh xa việc đó sao.

" Đi thôi" anh nhìn Jimin gằn giọng.

Vì biển nằm phía dưới căn biệt thự nên chỉ cần đi một lúc sẽ đến nên tất cả quyết định đi bộ.

Trên đường đi Seulgi và Jimin không ngừng đùa giỡn.

Còn anh và cô chỉ im lặng cứ thế mà đi.

Thấy anh im lặng cô khẽ nói

" Anh lúc nào cũng vậy sao"

Nghe vậy anh giật mình, bất động một lúc anh lại ghé sát vào cô môi bất giác mỉm cười.

" Em nói sao chứ "

" Anh luôn lạnh lùng như vậy à, lúc trước anh không như thế" cô cúi đầu tỏ vẻ khó chịu.

" Em không vui sao" anh đưa tay định vuốt tóc cô, nhưng cô đã nghiêng đầu né tránh.

Động tác đó của cô khiến anh không vui.

" Sao vậy" anh hỏi, nhưng vẫn nhìn cô dịu dàng. Bàn tay định vuốt tóc cô vẫn giữ nguyên trên không trung.

" Từ lúc quay về anh đã không còn là Tae mà em biết nữa, anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi người,... Anh luôn vậy". Cô nói, mắt vẫn lãng tránh.

Từ xa Jimin và Seulgi thấy không ổn nên chạy đến chỗ anh và cô.

" Có chuyện gì sao" Jimin hỏi.

Anh và cô đều im lặng, đột nhiên anh nắm lấy tay cô.

" Jimin, cậu và Seulgi đi trước đi "

Sau đó anh kéo tay cô bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro