Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước.

Cô và Seulgi quen các anh trong bữa tiệc mừng, ngày khánh thành toà nhà dự án do bốn nhà hợp tác. Năm đó cô và Seulgi chỉ mới 5 tuổi còn các anh thì đã 10 tuổi.

Trong lúc 2 người đi lạc bố mẹ, Seulgi lúc đó rất vô tư còn dẫn cô đi lấy bánh ngọt. Trong lúc cả 2 đang lấy bánh thì có một cậu bé khoảng chừng 10t chạy tới.

Cậu bé đó chính là Min, lúc đó Min chạy tới chủ động chào hỏi và nói là muốn giúp các cô, ánh mắt Min chỉ tập trung vào Seulgi, nhìn qua đã biết là một tiểu công tử đào hoa rồi.

Bỗng có một giọng vang lên " Các em tên là gì", người hỏi chính là Tae, anh bước ra từ phía sau Jimin, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt có phần xanh xao của cô.

Ánh mắt anh lúc đó thật ấm áp biết bao. Anh luôn nở nụ cười làm người khác phải động lòng.

Khi giới thiệu xong anh muốn đưa cô và Seulgi đi tìm bố mẹ, nhưng bố cô đã xuất hiện và anh đã giao cô cho bố.

Trước khi rời đi các anh đã hứa sẽ gặp lại.

Và chính sau bữa tiệc tối đó, vì bố của cô đã kể lại chuyện này cho bố Seulgi và cả hai nhà Kim, Park nên vài ngày sau họ đã gặp lại nhau do bố cô lấy danh nghĩa Bae gia mời dùng bữa.

Bấy giờ cô mới biết 4 nhà trước nay rất thân thiết, cả 4 người đều là bạn bè đại học, sau khi tốt nghiệp mỗi người đều tiếp quản sản nghiệp của gia đình và duy trì mối quan hệ bạn bè.

Khi biết được 2 cậu con trai của mình có ý với 2 cô bé nhà Bae và Kang gia, nên ông bà Kim, Park rất vui mừng.

Sau bữa ăn đó các anh rất thường xuyên liên lạc với cô và Seulgi, bốn nhà luôn tụ hợp vào mỗi tuần, riêng bốn đứa bé luôn đi chơi mỗi khi chúng rãnh rỗi.

Có lần Tae và Min bảo : " tên của các em khó nhớ quá , bọn anh cứ gọi nhầm mãi, Anh và Min đã đặt cho các em một biệt danh rất đáng iu"

Hai cô bé đang phấn khích thì Tae đã chạy tới nắm tay cô chạy đi, đang chạy thì anh quay đầu nói to với Min:" cho cậu không gian hạnh phúc đấy, nói cho em ấy nghe đi".

Anh dẫn cô ra sau vườn, " cục tuyết nhỏ ... Đúng vậy đó là tên của em... Từ bây giờ em chính là cục tuyết nhỏ, nhớ đấy cục tuyết nhỏ anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ cho em...hãy nhớ nhé".

Buổi chiều hôm đó nụ cười của cậu bé 10t ấy đã khắc sâu trong trái tim của cô, anh nắm tay cô thật chặt và hôn " chụt" lên má cô. Thấy cô bối rối anh vội giải thích :" đó là động tác thể hiện sự yêu thương , anh đã đọc trong một quyển sách đấy ", sau đó cười thật tươi rồi chạy mất.

Còn đối với Min và Seulgi thì, đêm đó quay về Seulgi đã cố hỏi cô :" Tae nói gì với cậu vậy, Min anh ấy gọi tớ là cục bột nhỏ trong thật buồn cười".

" Cục tuyết nhỏ, Tae bảo tớ như thế".

" Hahahahahaha...." Cả 2 sau đó cười phá lên. Họ không biết được rằng khoảng thời gian họ ở bên nhau còn không được bao lâu nữa.

Từng đợt kí ức cứ ùa về khiến cho nước mắt cô bất giác rơi xuống.

Một lúc sau .

  Trên xe Taehyung và Jimin.

Điện thoại rung: " con nghe thưa bố ": Jimin nhẹ giọng.

" Con và Taehyung cho xe chạy đến Toà nhà KBKM đi bố, bác Kim, bác Bae và bác Kang đang ở đây ".

" Có việc gì sao bố "

" Joohyun và Seulgi vừa từ Anh trở về cũng đã đến lúc nói ra sự thật rồi ".

" Joohyun và Seulgi... Là ai ạ " : sao nghe quen quen Jimin thầm nghĩ 🤔🤔🤔 .

" Bố quên mất là cục tuyết nhỏ và cục bột nhỏ đấy con trai ạ " : ông Park vừa cười vừa nói.

Lúc này người bên cạnh Jimin lên tiếng" có khi nào... Jimin nói với bác Park hãy chờ chúng ta một lúc cúp máy đi".

Cúp máy xong Jimin thắc mắc" có chuyện gì vậy, bố bảo 2 cô ấy về..."

Jimin còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang " bác ấy vừa nói Joohyun và Seulgi sao".

" Đúng vậy... Aaaaa có khi nào" Jimin hét lên :" có khi nào là 2 cô gái lúc nãy" .

" Đúng, rất có thể " : đáy mắt anh hiện lên tia hy vọng, sau đó anh lấy đt ra bấm một dãy số.

Người bên kia bắt máy
" Có chuyện gì vậy TaeTae con về nước rồi thì lại đây đi bố có chuyện muốn công bố, cũng đã tới lúc rồi " .

" Bố có hình của 2 cô ấy không": anh hỏi.

" Sao vậy con trai, bố sẽ bảo bác Bae gửi cho con đợi một lúc nhé".

Cúp máy, Jimin hấp tấp hỏi : " có phải không có phải là 2 cô ấy không".

" Vẫn chưa biết được, bố tớ đang chờ người chuyển hình". Anh điềm đạm trả lời.

Tinggggg... là điện thoại của anh báo tin nhắn đến. Cùng lúc điện thoại Jimin cũng báo tin nhắn đến.

Điện thoại của anh :

Bức ảnh được gửi đến khiến anh không khỏi vui mừng, nét cười trên môi đã lộ rõ.

Điện thoại Jimin:


Jimin khi nhìn thấy đã không tin đến nỗi lấy tay che miệng lại, anh nói :
" Taehyung à, là cô ấy chúng ta đã cứu cô ấy , Taehyung à."

Anh và Jimin lúc này chỉ có thể diễn tả tâm trạng bằng 4 từ " không thể tin được".

Nhìn kỹ lại bức ảnh anh nhận ra nụ cười của cô không còn như trước đây, nó chứa nét gì đó rất buồn.

Anh tự trách mình rằng tại sao lúc đó đã không nhận ra cô, ánh mắt đó quen thuộc đến vậy mà, tại sao chứ.

Không khác gì anh Jimin đã không còn bình tĩnh được nữa, luôn miệng kêu tài xế chạy nhanh hết mức có thể.

Nếu lúc đó biết 2 cô gái ấy là người mà anh ngày đêm mong nhớ, có lẽ bọn anh không thể kiềm chế được mà lao tới ôm họ vào lòng rồi.

Trên xe Joohyun và Seulgi.

Điện thoại run lên, Seulgi nhấc máy
" Con nghe thưa bố". Đầu dây bên kia
" Con gái , đã tới chưa "

" Tới rồi bố ạ khoảng 5p nữa bọn con sẽ về tới ạ "

" Joohyun con bé ổn chứ"

" Vâng cậu ấy đã ngủ rồi ạ "

" Sức khỏe con bé không được tốt, con chăm sóc cho con bé nhé "

" Vâng ạ "

" Về nhanh đi chúng ta đã chuẩn bị cho các con một bất ngờ đấy con gái à"

7 phút sau. Toà nhà KBKP.

2 phút trước cô đã tỉnh vì Seulgi nhắc cô đã gần đến nơi rồi.

Chiếc xe hơi sang trọng được dừng trước toà nhà KBKP. 2 cô gái nhẹ nhàng bước xuống khiến mọi người không khỏi xúyt xoa khen ngợi.

Hai người đi thẳng vào thang máy , tầng 100 là nơi mà họ chuẩn bị đến.

Khi cô và Seulgi vừa vào thang máy thì ngoài cửa chính có cô tiếp thị không ngừng la hét, vì sự xuất hiện của 2 chàng trai cực phẩm.

" Wow đẹp trai quá"

" Anh ấy đang bị thương sao "

" Nhìn họ quyến rũ thật "

" Cái anh đẹp trai đó bị thương không nhẹ đâu "..... Vv.....

Dường như 2 người đều để ngoài tai những lời họ nói. Mà chỉ tập trung tiến thẳng một mạch vào thang máy.

Còn tiếp~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro