Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng 100.

Cửa thang máy mở ra phía trước là hai căn phòng có đề tên,

Căn phòng thứ nhất: Joohyun.
Căn phòng thứ hai: Seulgi.

" Sao lại là tên chúng ta" : Seulgi thắc mắc.

Lúc này chiếc loa cảm ứng gần đó vang lên, " Joohyun và Seulgi 2 đứa vào trong đi có hai phòng dành cho các con đấy " : là giọng của bố mẹ cô.

Nói xong chiếc loa im bật, 2 cô gái nhìn nhau sau đó kiên định đẩy cửa bước vào.

Trong tháng máy .

Điện thoại của anh lại vang lên, " con nghe thưa mẹ". " Con trai tầng 101 con nhé , 2 đứa lên đây đi".

" Vâng". Anh đáp xong liền cúp máy.

Cùng lúc đó cửa thang máy mở ra, ở đây đã là tầng 101 rồi. Nhìn quanh chỉ có duy nhất một căn phòng, vì vậy anh và Jimin đã không do dự bước vào.

Đẩy cửa bước vào trước sự mong chờ của các bậc trưởng bối. Khi cánh cửa được đẩy ra 2 anh chàng xuất hiện trước mặt, họ không khỏi ngạc nhiên.

" Tới rồi sao" : Ông Kim bảo.

" Bọn trẻ lớn lên và đẹp trai thật...hahahaha..." : Các vị phu nhân có mặt không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng cảm thấy có gì đó không đúng
" Taetae, con bị thương sao " : Kim phu nhân đứng bật dậy , ánh mắt đau lòng nhìn con trai.

" Không sao, chỉ trày nhẹ thôi ạ ": anh nói.

" Taehyung và Jimin, các con hãy chuẩn bị đi nhé, 2 con bé đang ở tầng dưới để quan sát và đọc nhật ký của 2 đứa trong những năm qua đấy" : ông Bae giải thích.

" Bọn con đã gặp các cô ấy ": câu nói của Jimin khiến mọi người sững sờ ( trừ Taehyung ).

" Không chỉ vậy bọn con đã giải cứu các cô ấy khỏi bọn bắt cóc ". Jimin tiếp tục.

" Bắt cóc sao ". Ông Bae hốt hoảng.

" Vâng ". Jimin đáp.

Tại tầng 100.

Khi đẩy cửa bước vào cô đã không khỏi xúc động, những bức ảnh của anh được treo ở khắp mọi nơi trên tường.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần và sờ vào chúng, đây là hình ảnh chàng trai 10t đã làm cô có cảm giác rung động đầu đời.

Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống khi những dòng kí ức ùa về.

" Joohyun không phải đã hứa là sẽ không khóc nữa sao, ngốc thật ". Cô tự trách bản thân, sau đó gạt nước mắt mỉm cười với anh trong ảnh.

Quan sát căn phòng kĩ hơn cô phát hiện ở giữa phòng là một màn hình với kích thước không nhỏ.

Màn hình bỗng bật sáng khiến cô không khỏi giật mình.

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Cục tuyết nhỏ à, hôm nay là 2 năm kể từ ngày anh rời xa em rồi, anh rất nhớ em ".

Giọng nói vừa cất lên khiến cho cô không khỏi kinh ngạc .

Sau đó trên màn hình xuất hiện gương mặt ... Là Tae lúc nhỏ. Cô hốt hoảng, mắt không rời khỏi màn hình.

Thời gian hiển thị trên màn hình là 13 năm trước.

" Sao có thể chứ, Bae Joohyun tỉnh lại Tae đã không còn nữa rồi, anh ấy đã rời xa mày, mãi mãi rời xa mày rồi, đây chỉ là trò đùa ngớ ngẩn ",

Sau đó không suy nghĩ nhiều, cô đứng bật dậy lao ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng Seulgi bật mở. Trên mặt Seulgi lúc này thật sự đáng thương.

Seulgi lao tới ôm chặt cô lại, nấc lên.

" Joo...hyun, đây chỉ là trò đùa thôi, tại sao chứ ...".

Cánh cửa thang máy mở toang, 2 bóng người lao tới trước mặt cô và Seulgi.

Ngước lên nhìn, đập vào mắt là 2 gương mặt trong rất quen. Thì ra là 2 anh chàng lúc nãy vừa mới cứu cô.

Đột nhiên cả người nhẹ bẫng, nhìn lại phát hiện anh chàng Vincent đang bế mình lên.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp nói gì thì đã bị anh chặn lại.

" Cục tuyết nhỏ, là anh ".

Gương mặt cô lúc này chỉ có thể nói là không thể tin được là mình đang nghe những gì.

Không đợi cô phản ứng anh đã nhanh chân bế cô quay trở lại căn phòng lúc nãy.

" Không..." : Cô hét lên.

Nhưng anh vẫn không buông, vẫn bế chặt cô kiên định bước vào.

Jimin-Seulgi.

Khi Taehyung bế cục tuyết nhỏ của hắn lên cũng chính là lúc Jimin nắm chặt tay Seulgi kéo cô vào lòng.

" Cục bột nhỏ, anh trở về rồi ".

Không đợi Seulgi phản ứng, Jimin đã lao nhanh vào căn phòng còn lại.

Quay lại với anh và cô.

Đặt cô xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Anh nhẹ nhàng khuỵa gối xuống nhìn cô thật kỹ.

Không gian chìm vào im lặng.

" Lúc nãy anh gọi tôi là gì chứ ".

" Tại sao anh lại biết chứ ". Cô tiếp tục

" Anh là bạn của anh ấy à ".

" Anh ấy đã không còn nữa đúng không ". Cô vẫn kiên trì

Đã không kiềm được nước mắt lăn dài cô gào khóc " anh trả lời tôi đi, sao anh lại im lặng vậy...". Cô liên tục đánh vào ngực anh.

Vẫn không thấy anh trả lời, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt đã trở nên đau đớn tột cùng.

" Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé " . Anh nắm tay nhẹ giọng bắt đầu câu chuyện.

" 15 năm trước trong một lần 2 cậu bé vì muốn tặng cho cô bé mà 2 cậu thích một món quà thật bất ngờ nên các cậu bé đã âm thầm đi một mình đến nhà 2 cô bé.

Chỉ đi một mình không có xe và vệ sĩ nên trên đường đi họ đã gặp một tai nạn rất kinh khủng.

Có một nhóm người bịt mặt đã xong tới đánh ngất và bắt cóc họ.

Họ không biết mình bị bắt đi đâu cả, chỉ nhớ là khi tỉnh dậy thì đã ở trong một căn nhà đổ nát.

Họ phát hiện không có ai canh giữ liền một mạch chạy tông ra khỏi cửa.

Nhưng không may có một tên bịt mặt ở gần đó đã nghe thấy và bắt họ lại.

Họ bị bắt và tra tấn dã man, đối với 2 đứa bé đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất.

Bị đánh liên tục, mỗi lần gậy rơi xuống thì cảm giác như chết đi, máu tươi chảy khắp người khiến cho họ không còn cảm thấy sự sống nữa.

Nhưng thật kì lạ là không biết bằng cách nào họ đã có thể thoát chạy ra ngoài.

Luôn chạy về phía trước mặc kệ vết thương vẫn đang rỉ máu, lúc đó họ chỉ biết chạy và chạy.

Bỗng trước mắt tối sầm lại, họ cảm nhận mình đã bị thứ gì đó đâm phải..."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro