Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm giác có thứ ấm nóng dán vào ngực mình anh cuối xuống .

Cô đang ôm anh, ôm rất chặt " anh là Tae có phải không... Anh...anh có phải là Tae không..." .

" Bảo bối, anh xin lỗi em anh đã để em đợi quá lâu rồi ". Anh ghì chặt cô vào lòng, ánh mắt đau đớn tột cùng.

Sau đó cô như khóc ngất đi, một lúc sau có vẻ vì mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay anh.

Nhìn cô gái mềm mại trong lòng anh bất giác mỉm cười ngây ngốc.

" Tae... Em nhớ anh rồi... Đừng bỏ em mà... Tae...". Cô lẩm bẩm.

Nhìn cô vậy tim anh như bị ai bóp nát anh ôm cô " bảo bối anh về rồi, anh sẽ luôn bảo vệ em" .

Sau đó anh bế cô dậy đi ra ngoài, cùng lúc cánh cửa phòng Jimin bật mở, trên tay cậu ấy là một cô gái đã ngủ say sưa.

2 người nhìn nhau bật cười, sau đó không nói gì đi vào thang máy.

Tại tầng 101.

Các bật phụ huynh của chúng ta đã lộ đến sốt ruột, khi thấy cánh cửa được mở ra 2 chàng trai với 2 cô gái đang say ngủ trên tay bước vào khiến họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thấy mọi người có vẻ rất hài lòng 2 anh chàng cũng mỉm cười theo.

Lúc này 2 cô gái đã bị tiếng ồn đánh thức, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên tay người khác thì không khỏi ngượng ngùng.

Thấy vậy anh và Jimin liền thả cô và Seulgi xuống rồi nhìn nhau mỉm cười.

" Joohyun và Seulgi à, các con ổn chứ " ông Bae hỏi dò.

" Vâng, vẫn ổn ạ" cả 2 đồng thanh.

" Vậy chúng ta sẽ thông báo luôn nhé, tháng sau các con sẽ tổ chức hôn lễ".

" Với lại thời gian tới bọn ta sẽ ra nước ngoài du lịch, có lẽ sẽ rất lâu mới quay về, nhưng đừng lo bọn ta sẽ trở về để dự đám cưới của các con " : Kang lão gia nói.

😶😶😶

Câu nói của họ làm cho các cô cậu đều không khỏi kinh ngạc.

" Sao chứ ạ " : Jimin nghi hoặc.

" Đó chính là sự sắp xếp của bố mẹ và các con cũng không phản đối đúng chứ ".

" Nhưng việc này có hơi... Với lại các em ấy còn quá nhỏ, và cũng chưa chắc các em ấy đã đồng ý ạ ".

" Ấy chà.... Park thiếu gia hôm nay lại từ chối mỹ nhân sao thật hiếm thấy đấy...hahahah...".

" Bố, ý của con không phải vậy..." . Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị Seulgi cắt ngang

" Bọn con mệt rồi nên về trước đây ạ, xin phép ạ " sau đó kéo tay cô đi với sự ngỡ ngàng của anh và Jimin.

" Con bé từ nhỏ đã bướng bỉnh mong các vị thông cảm". Kang phu nhân giải thích.

" Thật đáng yêu, con dâu của chúng ta đang ngại đấy à ". Kim phu nhân vui vẻ nói.

" Các con còn không mau chạy theo mà dỗ dành" : Là Park phu nhân .

Nghe vậy anh và Jimin không nghĩ nhiều lặp tức chạy ra khỏi phòng.

Mọi người trong phòng cười phá lên vì chuyện đó.

Dưới toà nhà.

" Bột nhỏ... Cục bột nhỏ em đâu rồi ", Jimin gọi to mặc kệ mọi người xung quanh.

" Cậu không nghĩ là mình đang rất phiền sao ? ": Anh lạnh lùng.

" Taehyung à cô ấy chạy sao nhanh thế có phải cô ấy giận tớ không "

" Đi thôi "

" Đi đâu "

" Không phải bố mẹ bảo chúng ta dỗ dành các cô ấy sao " . Nói xong anh bước nhanh đến chiếc xe, Jimin cũng nhanh chóng đuổi theo.

" Mau, chạy theo chiếc xe vừa mới rời khỏi đây " câu nói của anh khiến bác tài xế và Jimin sững sờ.

" Tên kia cậu có bị ngốc không, cậu nói vậy thì ai biết được chứ "

" Cứ chạy đi tôi sẽ dẫn đường "

" Vâng, thiếu gia.." bác tài xế cung kính.

" Sao cậu biết đường chứ ". Jimin thắc mắc.

" Cậu nói xem...".

" Cái tên điên " Jimin nghĩ thầm.

" Rẽ trái, đến đoạn đường phía trước cứ chạy thẳng một lúc là sẽ đến " anh chậm rãi nói.

" Sao cậu biết không phải chúng ta vừa mới về nước sao ".

" Không điều gì về cô ấy mà tớ không biết ". Câu nói của anh làm cho Jimin thấy hổ thẹn.

Anh nói thêm " Park nhị thiếu gia đây không thiếu gì phụ nữ, thì sao có thể để ý mấy chuyện này có phải không".

" Tớ chỉ thích cô ấy cậu muốn chết hay sao tên kia " .

Anh chỉ cười khẽ, chẳng nói gì thêm.

Một lúc sau.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, với thiết kế theo phong cách Anh Quốc.

Khi thấy xe dừng lại người hầu cung kính chạy đến xác nhận và mở cửa.

Vì các lão gia đã căn dặn cẩn thận rằng một lúc nữa hai vị thiếu gia sẽ đích thân đến đây, nên phải thận trọng.

Vừa thấy 2 anh chàng thì các cô hầu gái không nỡ rời mắt đi nơi khác.

Với tính cách phóng khoáng Jimin mỉm cười với chào họ, chỉ vậg thôi đã khiến họ phải ngây ngốc.

Còn anh không chào hỏi, chỉ hỏi ngắn gọn" 2 vị tiểu thư đâu".

" Vâng... Đang ở tầng 2 ạ "

Sau đó chẳng nói gì đã bỏ đi, Jimin cũng vội đuổi theo.

Trên tầng 2 biệt thự.

" Joohyun à, không phải đang mơ chứ, các...các anh ấy còn sống, và...và trở về, và lúc nãy bố mẹ bảo tháng sau sẽ kết hôn là như thế nào chứ " Seulgi hỏi.

" Tớ không biết gì cả ": cô vẫn còn chưa tin vào sự thật này.

Tại sao chứ, có ai nói cho cô biết cô phải đối mặt với Tae thế nào không.

Cô đã rất mong được gặp lại anh nhưng khi gặp lại thì không đủ can đảm để đối mặt. Rốt cuộc là tại sao.

Cửa phòng đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm ấm.

" Tuyết nhỏ anh có thể vào không". Cách nói của anh luôn lạnh lùng và dứt khoát như vậy.

" Bột nhỏ à, anh có việc muốn nói anh có thể vào không".

Cánh cửa hé mở khiến cho cả 2 như mở cờ trong bụng.

Chẳng nói chẳng rằng đã nhanh chóng đi vào trong.

" Đi với anh ". Anh thì thầm vào tai cô sau đó nắm tay cô đi.

" Anh muốn đưa tôi đi đâu, anh đang nói dối, lừa đảo "

Anh chợt khựng lại

" Anh lừa đảo sao "

" Đúng, anh là đồ lừa đảo" cô yếu ớt chất vấn.

" Tại sao ".

" Tôi không biết, tôi chỉ biết anh có đôi mắt rất quen thuộc nhưng tính cách của anh thì không phải... Anh không thể nào là anh ấy "

" Em nói tính cách của anh "

" Đúng vậy, trong kí ức của tôi anh ấy là một người rất ấm áp, anh ấy luôn cười và luôn vui vẻ với mọi người còn anh thì không ". Cô nói với giọng yếu ớt.

Sau đó bỗng trước mắt tối sầm lại, là anh đã ôm cô vào lòng.

Anh nói:
" Em nói anh không giống lúc trước sao, đúng vậy anh đã không còn như trước nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro