SƯỞI ẤM CHO EM ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 20

                     



Lúc này phía trên dốc tuyết lại tiếp tục đỗ xuống...

Ầm! Ầm, âm thanh lớn vang lên, thật may là lớp tuyết đó không rơi xuống chỗ Fluke nằm.. 

Và điều may mắn hơn đó chính là.. Nhờ vào âm thanh lớn đó đã khiến Ohm chú ý, anh quay đầu lại quan sát, trước mặt anh chỉ là một đống tuyết trắng xóa. Nhưng không hiểu đều gì thôi thúc anh , hai chân không tự chủ mà đi ngược lại.. Càng đến gần tim Ohm lại càng đập nhanh hơn. Anh dừng chân lại bắt đầu đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt anh chợt dừng lại trước một đống tuyết nhô lên bên dưới một thân cây to, hai chân anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Anh cảm nhận được Fluke đang ở bên dưới.. 

Tiểu Fluke! Quả thật không sai , bên dưới lớp tuyết là cơ thể đang run rẩy của Fluke.. Ohm mừng rỡ kêu lên, anh dùng tay cẩn thận cào hết lớp tuyết phủ trên người Fluke xuống, rồi Ohm cũng nhanh chóng đẩy thân cây lớn đó sang một bên..

Bảo bối! Em không sao chứ? Anh ở đây rồi. Ohm ngồi bệt xuống tuyết anh đỡ Fluke vào lòng mình, hai tay anh nắm lấy hai tay Fluke thổi hơi ấm vào, Ohm đang cố ủ ấm cho Fluke,bởi cơ thể Fluke đã lạnh toát lên rồi.. 


Lạnh... Thật lạnh! Fluke rên khe khẽ, cậu mệt đến mức không thể nói nổi. Fluke liên tục co rút vào người Ohm tìm kiếm hơi ấm...


Em lạnh lắm sao? Em ráng cố gắng lên một chút sẽ ổn thôi, Ohm nói xong anh nhanh chóng cởi áo khoác và khăn choàng của mình bọc lấy Fluke.. 

Bão đã đến gần hơn, tuyết rơi mù tịt lối đi. Ohm để Fluke trên lưng mình anh cõng cậu bước về phía trước, thật khó đi lại trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, nhưng bước chân của Ohm chưa hề trùng bước.. 

( Anh Ohm!.. Em mệt quá..  Lạnh... Đau... ) Fluke nằm trên lưng anh kêu lên bằng giọng mũi của cậu chỉ đủ Ohm nghe thấy.. Ohm trong lòng đau đớn vô cùng, nếu như anh không tìm thấy nơi nào để tránh bão thì... Anh và Fluke phải trôn thân ở đây mất thôi.. 

Bảo bối, em cố gắng một chút! Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, ( nhất định là như vậy ) Anh đau lòng nói nhưng Fluke làm sao nghe thấy..

Hai mắt Fluke nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt vì đau đớn, vết thương trên chân cậu không hề nhẹ... 

Bất ngờ gió xoáy thổi lên , nó khiến tầm nhìn của Ohm bị che lại, trước mắt anh chỉ có lốc xoáy trắng xóa. Ohm lại trượt chân một lần nữa, lần con dốc có lẽ nguy hiểm hơn. Mặc dù như vậy hai tay anh vẫn ôm chặt lấy Fluke không buông.. 

"Chết tiệt"  Ohm tức giận chửi một tiếng, hai người lăn đều trên tuyết cho đến khi lưng của Ohm đập mạnh vào một góc cây to. Cơn đau từ phía sau truyền đến khiến Anh thở không thông, nén lại cơn đau Anh nhìn đến Fluke nằm ngay bên cạnh. Mặt Fluke càng lúc càng trắng bệch, gương mặt không ngừng nhăn nhó vì đau...

Bảo bối, xin lỗi em! Là anh vô dụng! Ohm ôm Fluke vào lòng nói, cậu đau một anh đau đến một trăm. Cây xanh bởi vì bão tuyết mà không ngừng ngã xuống. Ohm đưa mắt nhìn xung quanh, anh đang cố gắng tìm kiếm một nơi an toàn để hai người tránh bão. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì.. Anh lại nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ở đằng xa...

Fluke, em phải cố gắng lên! Anh nói rồi dùng hết sức lực còn lại ôm Fluke đứng lên. Bước từng bước chậm rãi về phía trước.. 

Ngôi nhà cũng không ở quá xa, nhưng nó cũng không phải là gần. Bão liên tục vật ngã Ohm, nhưng anh kiên cường hơn bao giờ hết. Khó khăn chật vật, nhưng cuối cùng Ohm cũng đưa được Fluke đến nơi..

Tiểu Fluke, em ngồi đây một chút đi! Anh đặc Fluke ngồi xuống tựa lưng vào vách tường, rồi bắt đầu đi kiểm tra ngôi nhà một chút. Cửa nhà bị khóa lại rồi, Ohm phải dùng hết sức để phá cửa, may mắn cho anh là cảnh cửa cuối cùng cũng bung ra. Bên trong chỉ có một ít đồ vật mà thôi, ngoài ra không có gì để ăn được, ngay cả nước uống cũng không có. Dù vậy ở đây cũng tốt hơn ở ngoài kia. Ohm đi về chỗ Fluke bế cậu đi vào trong nhà..

Bên trong có tấm chăn mỏng, Ohm trải nó xuống sàn nhà anh đặt Fluke nằm lên đó, thật may bên trong có một cái hột quẹt và lò sưởi, Ohm đốt một đống lửa lớn hơi ấm dần dần lan tỏa, xua tan đi không khí lạnh bên trong.. 

Bảo bối, ổn rồi em! Anh đến bên cạnh Fluke nói gương mặt cũng không còn căng thẳng như lúc nãy.. 

Nước.. Nước.... Fluke khát khô cổ cả họng, cậu yếu ớt kêu lên, đôi môi đã dần bong tróc...

Ohm lại bắt đầu loay hoay tìm kiếm, nhưng trong nhà thật sự không hề có nước. Ohm từ cười giễu cợt chính mình với một người giàu có nhất nước F như anh, bây giờ lại không thể kiếm nỗi cho vợ mình một ít nước. Tiền của anh nhiều để làm gì chứ..

Trong đầu Ohm chợt lóe lên một suy nghĩ, anh lấy cái cốc đặt trên chiếc bàn và đi nhanh ra ngoài.. 

Fluke nằm bên trong rất lâu, cũng không biết là Ohm đã đâu nữa, lúc này Fluke trở nên mê man không biết gì nữa.. Một ít phút sau đó Ohm cũng đã trở về, trên tay anh là một cốc nước, kèm theo đó là máu tươi thấm đầy trên mu bàn tay. Anh chặt vật đem cốc nước đến gần lò sưởi đun lên một chút rồi cẩn thận đút cho Fluke uống... 


"Bảo bối, từ từ thôi em" Ohm nói nhỏ khi thấy Fluke vội vàng uống nước.. 

Nước cũng đã uống xong, Fluke co người lại nằm trong lòng Ohm, vì nằm dưới tuyết quá lâu, nên quần áo của Fluke đã ướt đẫm.. 

Khụ khụ.. Fluke liên tục ho khan không dứt, cả người cậu lại bắt đầu phát sốt...

Tiểu Fluke, em sao vậy? Em khó chịu lắm sao? Ohm lo lắng hỏi, nhưng Fluke chỉ nhíu mày không nói gì. Bây giờ anh mới nhận ra quần áo của cả hai đã ướt sũng, anh vội vàng cởi áo trên người Fluke ra. 

Lớp áo của Fluke được cởi ra cũng là lúc hô hấp của Ohm ngưng trệ. Anh sao có thể chịu nổi cơ chứ. Gom góp lý trí lại anh mang quần áo đến lò sưởi để hong khô, sau đó dùng cái chăn mỏng kia quấn lấy hai cơ thể vào nhau..trên người Fluke giờ chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót, cậu dán cơ thể nóng hổi vào lòng Ohm...

Tiểu bảo bối, em cố chịu một chút! Ngày mai Anh hai và Ba mẹ sẽ cho người đến đây  tìm chúng ta! Ohm vuốt nhẹ mái tóc rũ rượi của Fluke rồi nói.. 

Mặc kệ bên ngoài gió bão thét gào điên cuồng,bên trong căn nhà có hai người đang sưởi ấm cho đó chính là Ohm và Fluke tựa vào nhau, có lẽ cũng quá mệt Ohm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.. 

Trời tờ mờ sáng, bão tuyết cũng đã tan rồi. Từ khe hở của cửa sổ một ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi vào bên trong. Fluke cảm thấy vô cùng chói mắt, cậu từ từ tỉnh lại. Mặc dù cơ thể vẫn còn đang sốt nhưng cậu cũng cảm thấy khá hơn một chút rồi.. 

Em dậy rồi sao? Còn thấy khó chịu lắm không? Vì động đậy nên cậu cũng đã đánh thức Ohm...

Vẫn còn sốt cao lắm" Anh đặt tay lên trán Fluke cảm thấy nóng hổi liền kêu lên.. 

Nhìn Ohm đang ở trước mặt, bỗng nhiên Fluke khóc nấc lên ,khiến Ohm vô cùng bối rối. Fluke khóc đến thê thảm, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.. 

Em làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Cho anh xem thử một chút! Ohm cảm thấy hoang mang, anh không biết cậu bị gì mà lại khóc nhiều như vậy..  

Ohm Thitiwat, Anh là đồ xấu xa! Tại sao Anh còn sống mà không nói cho em biết hả. Anh có biết em vì sự ra đi của anh mà đau khổ đến chừng nào không hả? Anh đúng thật là một kẻ xấu xa mà. Hôm qua em đã gọi anh nhiều như thế, sao anh có thể không nghe mà bỏ đi như vậy? Có biết là em đã sợ như thế nào không hả? Fluke hai tay lau nước mắt nói, bộ dạng uất ức như một đứa trẻ.. 

Là anh không tốt, lại khiến em sợ và đau lòng vì anh nhiều đến như vậy. Sẽ không có lần sau , anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, và sẽ không bao giờ để em phải đau lòng vì anh nữa!. Anh ôm Fluke vòng lòng vỗ về nói.. 

Anh có biết không , lúc gặp được anh em rất vui, nhưng em cũng rất sợ.. " Em rất sợ bản thân sẽ không gặp được anh nữa, em rất sợ!" Fluke vẫn khóc nức nở, cậu ôm chặt lấy Ohm mà không biết rằng mình đang không có một mảnh vải che thân...

Anh biết rồi! Đừng khóc nữa mà! Ohm vừa nói vừa đưa tay  lau nước mắt cho cậu.. 


Tay anh bị làm sao vậy? Fluke lúc này mới chú ý vết thương trên tay Ohm, cậu túm lấy cổ tay của anh hỏi..

Không sao, anh không cẩn thận nên bị thương thôi! Ohm mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt cậu đáp.. 

Là vì em phải không? Fluke cảm thấy đau lòng nói, vết thương trên Ohm thật không hề nhẹ...

Anh chỉ mỉm cười, không có nói cho cậu biết  nguyên nhân vì sao anh lại bị thương. Vì anh sợ cậu sẽ đau lòng.. 

Anh Ohm, em yêu anh! Fluke nhìn anh nói đó là lời nói tận đáy lòng của cậu, Ông trời  thương cậu đã mang anh về bên cậu như thế này đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu.. Ohm còn đang ngẩn ngơ , thì cơ thể Fluke đã chồm lên, câu lấy cổ anh mà hôn xuống.. 

Ohm từ bất ngờ chuyển sang thích thú, anh đưa tay ôm lấy eo Fluke từ khách đảo thành chủ. Anh nhẹ nhàng mân mê cánh môi của cậu. Lưỡi anh lấp đầy miệng cậu, Ohm tận tình mút từng chút một và hưởng thụ sự ngọt ngào của nụ hôn này. Cả hai người hôn đến trời đất quay cuồng, Ohm lại từ từ duy chuyển xuống xương quai xanh của Fluke, anh hôn lên để lại những dấu vết đỏ ửng.. 

Ưm..ah... Fluke cơ thể co lại, thần kinh cậu căng chặt, đây không phải là lần đầu tiên của hai người nhưng sao Fluke cảm thấy căng thẳng vô cùng.. 

Ohm đưa tay cởi đi chiếc quần còn trên người Fluke, anh lại du tẩu xuống bờ ngực trắng nõn của Fluke, đầu lưỡi nghịch ngợm trêu đùa hai hạt đậu nhỏ của cậu. Cơ thể Fluke càng lúc càng thấy nóng hơn, ở phía dưới của cậu như đang mong chờ thứ gì đó.. 

Hai người ở đây thật là táo bạo, Fluke chưa từng nghĩ mình sẽ làm chuyện đó ở nơi như thế này, và trong tình trạng không tốt như bây giờ. Ohm bắt đầu cắn nhẹ vào hạ đậu nhỏ của cậu, bàn tay to lớn mất kiểm soát lại lần mò đến nơi han động chặt hẹp của Fluke.. 

Ahh..ah... Ohm chỉ vừa chạm vào, Fluke nỉ non kêu lên hai chân cậu cọ xát vào nhau..

Cơ thể Fluke thuộc dạng nhạy cảm, nên Ohm chỉ vừa mới kích thích Fluke một chút thôi, cậu liền chịu không nổi. Bên dưới nơi han động chặt hẹp của Fluke vô cùng khó chịu, Ohm lại còn liên tục đưa tay ra vào khiến cậu đê mê...


A.. Anh Ohm.. Anh làm em nhột quá!.. Fluke không thể chịu nổi mà kêu lên... 

Tiểu Fluke, em thật xinh đẹp! Ohm ghé sát vào vành tai cậu nói nhỏ, hơi thở ấm áp của anh len lỏi vào tai cậu.. 


Anh nhẹ nhàng để Fluke nằm xuống sàn nhà, rồi tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt trên môi cậu. Cậu nhỏ của Ohm đã rục rịch khá lâu, như đang mong chờ thoát khỏi nơi giam cầm kia..


Đầu gối Ohm nhẹ tách hai chân của Fluke, tay cởi khóa quần của mình, đưa thứ cứng cáp của mình vào nơi han động chặt hẹp của Fluke mà làm loạn. Fluke mở to hai mắt nhìn anh, cậu giật mình khi thứ nóng hổi của anh chạm vào nơi riêng tư của cậu... 

"Tiểu Fluke, Anh yêu em! " Em hãy thả lỏng ra đi sẽ không đau đâu, Anh hứa sẽ nhẹ nhàng...

Thấy Fluke im lặng, Ohm bắt đầu đưa vật nhỏ vào bên trong cậu, động tác anh chạm rãi. Vì anh sợ làm cậu đau, vì anh sợ anh làm quá Fluke sẽ sợ hãi. Nên mọi thứ anh đều rất nhẹ nhàng. Fluke lúc này hơi thở như ngừng lại, cậu nhắm nghiền đôi mắt của mình cơ thể nóng rực cả lên..  

______________________

Chương 20 đến đây nha cả nhà 💙

Em xin lỗi vì mắt em bị bệnh nên ra chương hơi chậm mong mọi người thông cảm ạ...🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke