TÌM EM TRONG BÃO TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19

               


Gió thổi càng ngày càng lớn hơn, tuyết cũng rơi nhiều hơn, Fluke cơ thể run cầm cập trên người cậu chỉ có chiếc áo ấm , nhưng nó không đủ dày để giúp cậu ngăn những cơn gió lạnh thổi đến, cơ thể Fluke lạnh hơn bao giờ hết, Fluke chưa từng phải chịu lạnh như thế này bao giờ, gò má cậu ửng đỏ. Fluke đưa tay lên miệng thổi để giữ ấm cho nó..

"Ah" vì quá lạnh Fluke hai chân loạng choạng, cậu té ngã xuống nền tuyết...


Mình đi không nổi nữa rồi, nhưng nếu không đi tiếp mình sẽ chết ở đây mất. Mình không muốn chết ở nơi lạnh lẽo này đâu, mình còn phải thay anh Ohm chăm sóc cho Ba mẹ anh ấy nữa, mình còn nhiều thứ phải làm nữa, à đúng rồi mình còn gia đình của mình nữa, họ sẽ nhanh chóng đến cứu mình thôi mà.. Nghĩ đến đây Fluke khó nhọc đứng lên, cậu lại tiếp tục đi... 

Hai mươi phút sau ở sân bay Nước S, Ohm vừa xuống máy bay, anh đã tức tốc lên xe đi đến núi tuyết.. 

"Pol, lái nhanh lên cho tôi " Dạ sếp...

Với sự hối thúc của Ohm xe đã nhanh chóng tới núi tuyết, lúc này bên gia đình Fluke và gia đình Ohm cũng vừa đến nơi, tất cả mọi người vừa bước xuống xe thì... Họ đã thấy Ohm.. Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình được nữa! 

Mẹ Ohm khóc nức nở chạy đến ôm chầm lấy con trai mình, Mọi người ai nấy đều vui mừng vì Ohm không có chết, Mẹ Ohm định mở miệng hỏi anh gì đó liền bị anh cắt ngang.. 

Con biết mọi người muốn hỏi gì, nhưng để sau được không ạ! Giờ chuyện quan trọng nhất là mình nhanh chóng tìm cho ra Fluke cái đã...

Nói xong Ohm quay qua ra lệnh cho cấp dưới của mình.. 

Pol, gọi người đến đây, cho dù có phải sang bằng ngọn núi này, cũng phải tìm thấy em ấy" Ohm giọng trầm thấp ra lệnh, có trời mới biết anh đang phẫn nộ đến cỡ nào.. 

Chẳng mấy chốc đội cứu hộ đã đến, bọn họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm Fluke, nhưng ngọn núi khá lớn, mặc dù có trực thăng quân đội tìm kiếm giúp, nhưng tìm kiếm một người nhỏ bé như Fluke là một chuyện hết sức khó khăn.. 


Thưa các ngài, chúng ta phải ngưng tìm kiếm thôi! Bão tuyết sắp ập đến rồi, không thể tìm kiếm được đâu ạ! Ít nhất cũng phải chờ bão tan, mới có thể tiếp tục tìm kiếm, đội trưởng đội cứu hộ nói với Ohm và gia đình sau ba mươi phút tìm kiếm.. 

Đúng thật là gió bắt đầu thổi lên, trực thăng cũng không thể di chuyển được nữa, nhưng làm sao Ohm có thể chấp nhận được, vợ của anh vẫn còn ở trên núi không biết sống chết thế nào.. 

Hãy tiếp tục tìm kiếm đi! Ohm lạnh giọng đáp.. 

Anh đừng cố chấp như vậy, bão tuyết lần này rất lớn. Chúng tôi sẽ ngưng tìm kiếm từ bây giờ, ngày mai tan bão chúng tôi sẽ lại tìm người cho anh.. Đội trưởng đội cứu hộ lắc đầu đáp, hắn ta không thể đặc cả đội cứu hộ vào tình thế nguy hiểm, chỉ vì cứu một người không biết sống chết ra sao được.. 

Khốn kiếp, đợi đến ngày mai các người tìm để nhặt xác em ấy về sao? Bão tuyết lớn như vậy các người còn không chịu nổi. Vậy một người nhỏ bé và yếu đuối như em ấy sẽ chịu nổi hay sao? Lũ khốn kiếp này! Ohm mất bình tĩnh rồi, anh túm cổ áo của hắn ta gằn giọng nói... 

Ohm à bình tĩnh lại đi con! Mọi người thấy Ohm như vậy liền khuyên cậu bình tĩnh lại.. 

Mọi người kêu con bình tĩnh như thế nào đây hả? Vợ con còn đang trên đó sống chết không rõ, con ở đây có thể bình tĩnh nói chuyện với bọn họ hay sao? Ohm cắt ngang lời của mọi người.. 

Ohm" Sron không biết nên nói gì nữa, chỉ biết cố gắng  kéo cậu ra khỏi tên đội trưởng kia, giờ phút nay ai cũng vô cùng lo lắng cho Fluke, nhưng bây giờ bão tuyết lớn thế này sao mà đi tìm kiếm Fluke cho được đây... 

Ohm hai mắt đỏ ngầu, anh buông tên đội trưởng ra, đảo mắt nhìn đến chiếc xe trượt tuyết gần đó. Anh liền chạy đến khỏi động xe chạy lên núi tuyết... 

Ohm" con muốn làm gì vậy? Mẹ Ohm lo lắng hét lớn... 

Mau chặn anh ta lại đi, bây giờ lên núi khác nào đi tìm cái chết! Đội trưởng đội cứu hộ kêu lên... Tiếc là Ohm đã chạy quá nhanh không ai có thể cản anh lại được... 

Mọi người chỉ biết đứng đó nhìn Ohm chạy đi, Mẹ Ohm và Mẹ Fluke vô cùng lo lắng cho Ohm và Fluke không biết Ohm có thể tìm được Fluke không? Không biết Fluke có thể chịu nổi đến khi Ohm tìm được nó không nữa, hai người mẹ không ngừng chấp tay cầu nguyện cho Ohm Fluke... 

Đã hơn 4 tiếng trôi qua. Fluke vẫn không thể tìm thấy ai ở đây cả, cậu cũng không biết mình đã đi đúng hướng hay chưa, cậu chỉ biết rằng hai chân của mình sắp đi không nổi nữa rồi. Vừa đói vừa khát, tay chân Fluke không ngừng run rẩy. Hai chân không trụ nổi muốn khụy xuống rồi... 

Tại sao lại không có ai ở đây vậy? Làm ơn đi mà tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! Fluke lê đôi chân nặng trĩu bước về phía trước. Miệng cậu khô khốc hai bàn tay thì tê cứng..

Có ai không! Cứu tôi với! Fluke lại gào lên.. 

Lúc này, gió lại thổi lên dữ dội. Fluke như muốn bị thổi bay đi. Bất ngờ ở trên cao một khối tuyết khổng lồ rơi xuống, làm gãy đổ một cây thông to chắn trước nó. Mà Fluke thì đang đứng ngay đó, cây to ngã về phía cậu. Fluke không kịp phản ứng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn nó.. 

Ah! Thân cây to lớn đè lên chân của cậu, Fluke đau đớn kêu lên.. 

Lúc cậu bình tĩnh lại thì, người đã bị đè bên dưới thân cây, dù Fluke có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đẩy nó ra được.. 

Ui chân của mình, làm sao bây giờ đây? Fluke hốc mắt đỏ hoe nước mắt thi nhau rơi đầy trên khuôn mặt trắng bệch của cậu..

Góc cây không quá to, nhưng cũng quá sức với Fluke ngay lúc này.. 

Không đi được nữa, cậu chỉ có thể nằm yên đó chịu trận. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, lạnh đến nỗi Fluke thở mà cũng cảm thấy tức ngực..

Ba mẹ ơi, mau đến đây đi! Con không chịu nổi nữa rồi. Giọng Fluke run run nói nước mắt ướt nhòa trên khuôn mặt cậu.. 

Bão tuyết đang đến gần, Ohm vất vả chạy xe lên núi tuyết, mặc kệ gió lốc đang thổi vần vũ trước mặt. Ohm vẫn không hề có ý định quay đầu lại.. 

Tiểu Fluke, chờ anh một chút nữa thôi! Anh đến tìm em ngay đây! Anh khẽ nói mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước.. 

Ohm đã đi một quãng đường khá là xa, nhưng vẫn không hề có một chút tin tức nào của Fluke. Dù vậy anh vẫn không muốn bỏ cuộc, xe vẫn lao nhanh về phía trước. Lốc lớn xuất viện trước mắt Ohm, khiến anh không thể điều khiển xe trượt tuyết được nữa...

Rầm! Dù rất cố gắng nhưng xe vẫn mất lái, đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Cả người và xe đều lật ngang do cú va chạm quá mạnh xe cũng bị hỏng mất..

Ohm đầu óc choáng váng, anh cố gượng người đứng lên. Anh không thể ngất ở đây được. Fluke còn đang đợi anh đến cứu. Nghĩ đến hình ảnh của Fluke Ohm như được tiếp thêm sức lực... 

Fluke " Anh sẽ tìm được em! Ohm bước nhanh về phía trước, không còn xe nữa thì anh có thể đi bộ tìm cậu.. 

 Fluke ơi. Em có nghe thấy anh gọi không? Fluke à! trả lời anh đi! Vừa đi Ohm vẫn không ngừng gọi tên Fluke, Ohm hi vọng Fluke có thể nghe thấy tiếng của mình..

Ah! Trong lúc không để ý Ohm đã trượt chân, anh lăn vài vòng xuống con dốc. Ohm lồm cồm đứng lên từ trong đống tuyết, anh lại tiếp tục đi dường như anh không biết mệt  mỏi là gì... 

Bên phía gia đình của Ohm và Fluke, họ đứng ở đó vô cùng lo lắng cho hai người, lúc này bỗng dưng một cơn lốc xoáy ập đến vô cùng lớn Ba Ohm và Ba Fluke nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi đó! Hai người đã đưa mọi đi đến khu nghỉ dưỡng bên dưới núi tuyết để trốn bão.. 

Ở chỗ Fluke, hai mắt cậu bắt đầu chùng xuống, cậu cảm thấy rất rất buồn ngủ. Cậu không biết, nếu như cậu thật sự ngủ rồi, thì có phải cậu sẽ ngủ luôn ở nơi này không. Đôi mắt to tròn của Fluke bây giờ lại đờ đẫn, cậu liên tục cấu vào cánh tay của mình, để ngăn không cho bản thân ngủ quên...

Tiểu Fluke, em ở đâu rồi có nghe thấy anh gọi không? Anh đã trở về với em rồi đây! Ohm vẫn liên tục gọi tên của Fluke dù cho cổ họng của anh bắt đầu đau rát...

Fluke ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! Xin em đó! Ohm dằn vặt nói, phải chi anh về nước sớm hơn, thì chuyện này sẽ không xảy ra, Fluke cũng sẽ không bị người ta hại như bây giờ.. 

" Fluke Natouch, em mau xuất hiện đi! " Anh gào lên trong vô vọng.. 

Fluke, hai mắt nhíu lại, cậu vừa nghe thấy có người đang gọi tên của cậu, âm thanh dường như rất gần đây..

Là ai vậy? Giọng nói đó rất quen thuộc! Không lẽ là của Anh Ohm? Không thể nào anh ấy đã chết rồi. Fluke lại nghĩ chắc cậu bị ảo giác thôi, chứ bão tuyết lớn như thế này thì làm sao có ai dám đi lên núi chứ..

Fluke Natouch! Ohm lại đang gọi cậu, anh đang ở rất gần cậu, chỉ cần cậu trả lời anh có thể nghe thấy... 

Fluke không nghe lầm, Ohm thật sự đang ở trước mặt cậu. Vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, hai mắt Fluke không thể kiềm chế mà ngân ngấn lệ vì vui mừng, vui mừng vì Ohm vẫn còn sống. Vui mừng vì anh đến đây để cứu cậu..  

Anh Ohm, em đang ở đây! Fluke mừng rỡ kêu lên, nhưng âm thanh quá nhỏ Ohm không thể nghe thấy cậu gọi.. 


Tiểu Fluke! Ohm đi ngang qua trước mặt cậu, mà Fluke không thể làm gì được, cậu không còn sức để gọi anh nữa. Tuyết đã che phủ cơ thể nhỏ bé của Fluke, cho nên Ohm không thể nhìn thấy cậu.. 

Anh Ohm, đừng đi mà! Fluke thều thào nói nước mắt lại chảy nhiều hơn, nếu Ohm thật sự không nhìn thấy cậu, vậy thì cậu chết chắc rồi. Cậu liên tục bốc lấy tuyết ném về phía anh, nhưng lại quá yếu nó không đủ để Ohm chú ý... 

Bóng Ohm dần xa hơn, khuất khỏi tầm mắt của Fluke. Fluke bắt đầu cảm thấy bất lực rồi.. 

Anh Ohm, đừng bỏ em lại đây! Em đang ở đây mà, quay lại đi! Fluke tuyệt vọng cậu nghẹn ngào nói, Fluke như mất hết hy vọng vậy, Ohm không nhìn thấy cậu, cậu còn cách nào để thoát khỏi đây được..

" Anh Ohm..." giọng nói của cậu đứt quãng , Fluke dần dần mất đi ý thức.... 


___________________

Chương 19 đến đây nha cả nhà 💙

Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke