NÚI TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 18

                           

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong ông Sran vào trong thăm Ohm..

Ohm thấy Ông Sran bước vào anh định ngồi dậy thì.. Ông Sran chạy đến nói cháu không cần phải ngồi dậy đâu.. 

Nói xong ông đỡ Ohm nằm xuống, cháu thấy trong người thế nào rồi khỏe nhiều chưa?..

Dạ cháu đỡ nhiều lắm rồi ạ! Cháu cảm ơn chú Sran đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua.. 

Không có gì đâu cháu, à mà hiện tại cháu đừng nên liên lạc với gia đình nha! Chú sợ cháu sẽ gặp nguy hiểm đó, vì theo thông tin của chú điều tra được là bọn chúng vẫn chưa tin là cháu đã chết, vẫn cho người tìm kiếm cháu khắp nơi, bởi vì vậy chú mới đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc cho cháu, vì chú sợ nếu để người khác đảm nhận thì cháu sẽ gặp nguy hiểm... 

Mà thôi chuyện đó bỏ qua đi, chú thấy cháu khỏe lại như thế này là chú vui và yên tâm lắm rồi! Vậy là chú có thể yên tâm về nước để lo cho Fluke rồi!..

Chú nói vì? Về lo cho Fluke là sau ạ.? Em ấy bị làm sao vậy hả chú? Chú đừng dấu con nữa!..

Sran biết Ohm rất yêu và lo lắng cho Fluke nên ông cũng không muốn dấu Ohm về việc Fluke gặp nạn, Ông Sran đem toàn bộ sự việc kể lại cho Ohm nghe...

Sau khi Ohm nghe xong, tim anh như thắt lại! Anh không ngờ việc anh ra đi làm cho Fluke phải sốc đến như vậy. Ohm quay qua nói với Ông Sran là mình cũng muốn về nước để xem tình hình của Fluke ra sao rồi.. 

Nhưng Ông Sran không đồng ý, vì anh mới tỉnh lại nên sức khỏe của anh còn rất yếu nếu lỡ về nước mà gặp sự cố gì nữa thì sẽ nguy hiểm lắm Ông Sran nhất quyết không đồng ý cho Ohm về nước... 

Thôi con yên tâm ở lại đây điều trị cho mau khỏe lại, khi nào con khỏe rồi con mới bảo vệ được cho Fluke và đưa kể đã hại con ra ánh sáng nữa, khi nào con bình phục ta sẽ qua đón con về!..

Ohm sau khi nghe lời Ông Sran nói anh cảm thấy cũng đúng, vì giờ việc quan trọng là anh phải mau chóng bình phục mới có thể về nước để bảo vệ cho Fluke và đưa hun thủ ra ánh sáng nữa.. 

Sau khi nói chuyện với Ohm Ông Sran đi thẳng ra sân bay, để bay nhanh về nước ngây trong đêm..

Tại nước F một tuần sau 

Fluke hôm nay được cho xuất viện, cả gia đình ai cũng vui mừng vì cuối cùng Fluke cũng khỏe lại rồi, từ ngày cậu tỉnh lại đến nay cũng đã một tuần rồi, trong suốt một tuần qua Ông Sran luôn ở bên chăm sóc cho Fluke..

Fluke cảm thấy rất hạnh phúc, bỗng dưng nơi khóe mắt cay cay, niềm hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nữa khi có anh! Ba mẹ Fluke muốn cậu về nhà sống chung với họ, nhưng Fluke không chịu cậu muốn ở ngôi biệt thự của Ohm hơn, nên vì thế Fluke xin ba mẹ cho cậu về sống tại nhà của Ohm, nơi đó có nhiều kỷ niệm của cậu và anh nên cậu không thể rời xa ngôi nhà đó được.. 

Cuối cùng rồi mọi người cũng đồng ý, vì họ  biết Fluke  vẫn chưa chấp nhận được việc Ohm ra đi, dù sao cậu cũng cần thêm nhiều thời gian để quên được nỗi đau này..

Fluke được A Kiên trở về nhà, cậu không nói tiếng nào mà đi thẳng lên phòng, mọi người chỉ biết đứng đó nhìn cậu, Sau khi Fluke lên phòng cậu đi ngay đến cái tủ quần áo của Ohm, Fluke mở tủ ra lấy chiếc áo sơ mi màu xanh mà Ohm thích mặc! Fluke ôm chiếc áo đi đến giường Fluke ngồi lên giường hai tay ôm chặt chiếc áo và khóc nức nở..

Thím Tần vì lo lắng cho cậu, nên đi theo sau coi cậu như thế nào bà đứng trước phòng mở cửa nhìn vào, Thím Tần thấy Fluke ôm chiếc áo của Ohm mà khóc nức nở, trong lòng bà cảm thấy xót xa vô cùng! Tại sao ông trời lại đối xử với hai đứa trẻ như vậy..

Fluke sau khi khóc mệt thì cậu đã thiếp đi, Thím Tần thấy thế liền đi vào đắp chăn lên cho cậu rồi đi ra ngoài.. 

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây đã nữa tháng rồi, những ngày vừa qua Fluke không đi làm cậu chỉ nhà chăm sóc vườn hoa của Ohm trồng cho cậu.. Hôm nay là cuối tuần mọi người đều đến thăm cậu..

Khi cả nhà ăn cơm trưa xong..

Sammy nhìn thấy Fluke vẫn còn buồn nên cô đã nảy ra một ý định là rủ cả nhà đi chơi cho phay phả, Sammy nhìn mọi người một lượt rồi nói cả nhà ơi mình đi du lịch đi!..

Mẹ Ohm hỏi, con muốn đi du lịch sao?..

Dạ không phải là con muốn đi du lịch, tại con thấy  nhà mình với nhà Anh Sron cũng lâu rồi  không đi đâu chơi hết, nên hôm nay con mới rủ mọi người đi thôi ạ..

Con nói ta mới để ý, đã lâu rồi hai gia đình mình chưa đi chơi chung với nhau, vậy thì sẵn tiện hôm nay cuối tuần chúng ta đi chơi luôn đi, con thấy sao Fluke?!.. 

Tiếng kêu của Mẹ Ohm làm cậu giật mình.

Dạ.. Con sao cũng được ạ..!

Vậy quyết định vậy đi chúng ta đi chuẩn bị đồ đạc một chút rồi đi nha, Mẹ Fluke nói xong kéo Fluke lên phòng để chuẩn bị quần áo để đi chơi..

Tầm 30 phút sau cả gia đình đã chuẩn bị xong mọi thứ, Mẹ Ohm lên tiếng đi thôi nào, mọi người cùng nhau ra sân bay đi đến núi tuyết ở nước S...

Sau hai tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đến nơi, tất cả mọi người vừa xuống sân bay thì đã có xe của khách sạn đến đón , mọi người lên xe đi đến khách sạn gần núi tuyết, khách sạn đó là của gia đình Ohm và Fluke hùng vốn cùng một người bạn để xây dựng lên.. Mỗi năm hai gia đình đều đến đây nghỉ ngơi và thư giãn.. 

Xe chạy tầm một tiếng mới tới khách sạn, khi đến nơi Fluke cảm thấy vô cùng thích thú vì không khí ở đây rất trong lành..

Sau khi mọi người xuống xe xong thì đi vào trong  nhận phòng còn Fluke thì  đi vòng quanh khuôn viên khách sạn để tham quan, đúng như Sammy nói nơi này rất dễ chịu, Fluke cảm thấy đầu óc thoải mái vô cùng.. 

Nhưng Fluke nào biết, từ khi cậu xuống xe đến giờ luôn có một cặp mắt quan sát cậu từ xa...

Dạ Alo, tôi nghe đây thủ lĩnh!

Dạ tôi đã thấy thằng nhóc đó rồi ạ! Thủ lĩnh yên tâm tôi sẽ cho nó biến mất khỏi đây mãi mãi.. 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Sơ Linh nhìn vào gương mà nói, tao sẽ cho gia đình mày nếm trải cảm giác đau khổ, là như thế nào cho chừa cái tội dám sỉ nhục tao trước mặt bao nhiêu người như vậy... 

Fluke đang nhắm mắt hít thở không khí trong lành thì... Một cơn đau từ phía sau chuyền tới trước mặt Fluke bỗng tối sầm lại, và cậu ngã xuống đất không còn biết gì nữa.. 

Sau khi tên đàn ông đó đánh Fluke ngất đi thì hắn đưa Fluke lên xe và nhanh chóng rời khỏi đó.. 

Tất cả mọi người ngồi đợi hoài mà không thấy Fluke quay lại, Mẹ Fluke cảm thấy bất an bà đứng lên đi tìm Fluke, đi qua bên hông một chút thì bà thấy được chiếc điện thoại của Fluke, chiếc điện thoại thì nằm ở dưới đất còn Fluke thì không thấy đâu hết.. Bà lớn tiếng gọi mọi người..

Mọi người ơi... Fluke... Fluke... Mất tích rồi!.. 

Mọi người nghe Mẹ Fluke gọi thì nhanh chóng chạy ra, vừa ra tới thì thấy Mẹ Fluke ôm mặt khóc nức nở, Mẹ Ohm chạy đến ôm lấy bạn thân mình rồi hỏi! Có chuyện gì vậy nói tôi nghe coi Nhã Cầm..

Mẹ Fluke vừa khóc vừa nói, Fluke...Fluke... Mất tích... Rồi!.

Mẹ Ohm vỗ vai bạn mình an ủi, Bà bình tĩnh đi bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Fluke, nếu không thằng bé sẽ gặp nguy hiểm đó... 

Tui nghĩ chúng ta nên, kêu người của mình đi tìm Fluke như vậy sẽ nhanh hơn đó!..

Lúc này  Ba Ohm và Ba Fluke cũng lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới của mình đi điều tra, còn Sron thì đi ra phòng giám sát để chiết xuất camera an ninh, sau một hồi kiểm tra camera thì Sron đã thấy chiếc xe đã bắt Fluke đi anh nhanh chóng ghi lại biển số rồi gửi đến cho cấp dưới của mình tìm...

Trên máy bay , Ohm không ngừng lo lắng cho Fluke.. Vì anh biết được Fluke đã bị bắt cóc, trong thời gian anh điều trị ở New York anh luôn cho người âm thầm bảo vệ cho Fluke, vì anh biết Sơ Linh sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Fluke thôi.. Lúc này cấp dưới của Ohm đến..

 Dạ thưa chỉ quy, chúng tôi đã tìm được tung tích của chiếc xe đó rồi ạ..

Vậy sao hiện tại chiếc xe đó đang ở đâu?..

Dạ chúng tôi chiết xuất vệ tinh thì thấy, chiếc xe đang duy chuyển lên núi tuyết ạ..

Được rồi, tôi biết rồi! Chúng ta nhanh chóng đến đó càng nhanh càng tốt... 

"Dạ.. "

Ở bên gia đình Fluke cũng điều tra ra được tung tích của chiếc xe đó rồi, tất cả mọi người nhanh chóng lên xe đi đến núi tuyết.. 

Tại núi tuyết..

Tên bắt cóc Fluke đã chở Fluke lên tới đỉnh núi tuyết, hắn đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai hết , hắn nhanh chóng đạp Fluke xuống xe rồi lên ga chạy đi mất.. 

Fluke nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, không khí lạnh buốt đã bao chùm lấy cậu, tầm nữa giờ sau Fluke mới dần dần tỉnh lại , cậu khó nhọc ngồi dậy, Fluke cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, cậu đưa tay ôm lấy cơ thể để ủ ấm..

Chuyện gì xảy ra đây, mình đang ở đâu vậy, nơi này là chỗ nào chứ? Fluke đưa mắt quan sát một vòng xung quanh, chẳng có lấy một bóng người ,chỉ có tuyết trắng xóa...

Đúng rồi mình bị đánh từ phía sau, nhưng mà ai đã làm vậy với mình chứ? Tại sao lại muốn đưa mình đến nơi này? Lạnh quá mình không thể ở đây được phải mau chóng tìm người giúp thôi. Fluke nói rồi chật vật đứng lên , hai chân cậu tê cứng vì lạnh, Fluke lê chân chậm chạp bước về phía trước...

Cậu như một cọng cỏ yếu ớt, mà chỉ cần một cơn gió lạnh thổi đến cậu liền đung đưa muốn gục ngã.. 

Có ai ở đây không? làm ơn giúp tôi với! Có ai không? Fluke vừa đi vừa gọi lớn , cậu cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ . nhưng nơi này hoang vắng như vậy làm gì có ai trả lời cậu chứ.. 

____________

Chương 18 tới đây nha cả nhà.. 💙💙

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke