TRONG RỦI CÓ MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 17

                   

                

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Fluke chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như bây giờ...

Lúc này Fluke mới nhìn xuống thân thể mình  nó trở nên trong suốt càng làm cậu sợ hãi hơn nữa.. 

Lúc này Fluke nghe tiếng có người gọi mình.. Nhưng cậu không biết đó là ai..

"Fluke, cố gắng lên " Một âm thanh vô cùng mạnh mẽ vang lên..

Là ai ? Ai đang gọi tôi vậy.. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm , tìm kiếm mơ hồ.. 

Cậu không được bỏ cuộc! Chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu! Lại là giọng nói âm thanh này , âm thanh đang thôi thúc cậu đi theo nó...

Trước mắt Fluke bỗng tối sầm lại, mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm yên bất động trong phòng mổ ,xung quanh cậu còn có rất nhiều bác sĩ mà những người đó còn là đồng nghiệp của cậu trên mặt họ vô cùng buồn bã.. 

Tại sao tôi lại nằm ở đây? Không tôi không muốn chết đâu mà! Ai đó trả lời tôi đi, cậu bước đến gần bọn họ nhưng bọn họ cũng giống như gia đình cậu lúc nãy điều không được cậu , và cũng không nghe cậu nói gì... 

" Fluke mọi người đều đang chờ cậu! Nếu cậu dám bỏ cuộc , chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Prem vừa nói vừa kích điện tim cho cậu..

Lúc này không gian lại một lần nữa thay đổi, cậu thấy mình đang ở một cánh đồng đầy hoa hồng trắng và còn có Ohm đang đứng đợi cậu nữa, Fluke thấy Ohm thì liền vui mừng chạy đến nhưng... Lúc này hình ảnh trước mắt  cậu dần mờ đi và biến mất khỏi  không trung...


Quay trở lại Phòng mổ.. 

Prem chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ , cậu gục đầu xuống, Fluke tim đã ngừng đập mười lăm phút rồi , dù Prem có cố gắng thế nào đi nữa ,  tình trạng vẫn không thay đổi.. 

Prem, cậu ấy không cứu được nữa đâu! Tim đã ngừng đập rất lâu rồi, Kao đứng bên cạnh cậu nói.. 

Prem trầm mặc, cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng. Cậu đã từng cứu rất nhiều người, nhưng ngay tại lúc này, cậu không cứu nổi người bạn thân của mình.. 

Bác sĩ Prem , tôi giúp anh thông báo với người nhà của Bác sĩ Duo Duo nha? Bác sĩ đứng kế bên lắc đầu nói. Đây là lần đầu tiên Prem phẫu thuật bị thất bại, chắc có lẽ cậu ấy sốc lắm vì ai cậu ấy cũng cứu được nhưng... Người bạn thân mình thì...cậu ấy lại không cứu được.. 

Prem im lặng một lúc rồi lên tiếng, không cần đâu! tôi tự mình đi nói! Prem cởi bao tay ra, cậu đi ra ngoài, cậu không muốn trốn tránh.. 

Cửa phòng vừa mở.. Tất cả mọi người đều chạy lại hỏi, về tình hình của Fluke.. 

Thằng bé thế nào rồi? Sron nắm hai bả vai Prem hỏi..

Ca phẫu thuật thành công chứ! Tiểu Fluke phúc lớn mạng lớn, thằng bé chắc chắn sẽ không sao đúng không cháu? Mẹ Ohm gấp gáp hỏi.. 


Prem nhất thời không biết trả lời mọi người như thế nào, cậu cúi đầu không nói gì. Nhìn vẻ mặt của Prem Sron như hiểu ra chuyện gì rồi...

Cậu mau trả lời tôi đi! Sắc mặt Sron trở nên tồi tệ hơn, anh muốn nghe câu trả lời từ Prem...

Em xin lỗi ! Em không cứu được cậu ấy.. Mọi người có thể vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối.. Prem trả lời bằng âm thanh rất nhỏ... 

Không thể nào... Mẹ Ohm há hốc miệng nói không, không phải là sự thật.. 


Sao có thể chứ..? Mẹ Fluke khóc kêu lên Sammy ngồi kế bên vỗ về an ủi...

Sron không tin đây là sự thật, vì đứa em trai anh vừa mới tìm lại được mà giờ lại phải chia lìa..

"Không...Không thể nào "

Sron hét lớn và túm lấy cổ áo của Prem ,với vẻ mặt vô cùng tức giận và nói..

Cậu vẫn tự hào lắm mà! Khả năng phẫu thuật của cậu không phải đều hơn người khác hay sao? Sao giờ cậu lại không cứu được em ấy hả?? Đôi mắt Sron đỏ ngầu, anh túm cổ áo Prem kéo lên... 

Ngay lúc này cô y tá từ trong phòng mổ hớt hải chạy ra, miệng cô y tá đó không ngừng gọi tên Prem.. 

Bác sĩ.. Prem.. Bác sĩ.. Prem 

Prem nghe ai đó gọi tên mình cậu đẩy Sron ra rồi chạy về phía cô y tá...

Dell em tìm anh có gì không??.

Dạ có ạ.. Bác sĩ Kao kêu em ra nói với Bác sĩ Prem là.. Tim bệnh nhân đã đập lại rồi ạ, Prem không nói tiếng nào mà chạy nhanh vào phòng mổ... 

Anh Nghe thấy không? thằng bé kiên cường lắm! Mẹ Ohm ôm lấy chồng mình vừa khóc vừa nói, những giọt nước mắt hạnh phúc của mọi người rơi vì vui mừng Fluke đã tai qua nạn khỏi ...

 Một tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt.. Mọi người đều hồi hộp. Vì họ muốn biết tình hình của Fluke như thế nào rồi, có ổn hay chưa.. 


Cửa mở, Fluke được đẩy ra trên người cậu , dây nhợ chằng chịt, đầu quấn băng trắng xóa. Prem đã thành công cướp được Fluke từ tay tử thần trở về.. 

Tiểu Fluke ! Mẹ Ohm kêu lên , rồi vội vàng chạy theo sao..

Prem bây giờ mới đi ra ,nhìn cậu ỉu xìu không còn chút sức lực nào, Sammy thấy thế liền đi đến lên tiếng.. 

Em đã làm được rồi, em cứu được  em ấy rồi đúng không??

Em chỉ có thể làm đến nước này thôi! Còn tỉnh lại hay không, em không dám chắc! Prem phiền não trả lời Sammy.. 


Ba ngày sau đó Fluke vẫn chưa tỉnh lại, cậu vẫn nằm bất động trên giường, nhưng có thể tự thở mà không cần vào máy móc. Sammy ngoài giờ làm hầu như cô toàn ở bệnh viện, cô giúp Mẹ Fluke chăm sóc cho cậu... 

Đến ngày thứ bảy, Fluke có tiến triển một chút. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của mọi người.. 


Fluke à! Con không tỉnh vậy là mẹ buồn lắm đó, mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con lắm, con mau tỉnh dậy đi được không? Mẹ sắp chịu hết nổi rồi! Có người mẹ nào chịu nổi khi thấy con mình đang nằm hôn mê bảy ngày rồi chưa tỉnh, lòng bà đau như dao cắt vậy, bà Cầm tay Fluke đưa lên mặt mình mà khóc nức nở, đã bảy ngày nay , ngày nào bà cũng rửa mặt bằng nước mắt...

Mí mắt Fluke khẽ động đậy, bàn tay cậu cũng cử động nhẹ.. 

Bảo bối, con nghe mẹ nói đúng không? Mẹ biết mà con sẽ không bỏ rơi mẹ và mọi người đâu mà.. Mẹ Fluke vui mừng chạy nhanh ra ngoài kêu bác sĩ ...

Một lúc sau, bác sĩ vào kiểm tra sau khi kiểm tra xong mẹ Fluke liền hỏi.? 

Con trai tôi thế này rồi bác sĩ??

Kao mỉm cười trả lời mẹ Fluke rằng, dạ cậu ấy đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, tất cả rất tốt ạ..

"Vậy à, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.."

Bác đừng có nói như vậy, việc cứu người là trách nhiệm của tụi con ạ.. Dạ cháu xin nói thêm là hiện tại Fluke vẫn còn yếu lắm nên, cháu mong gia đình mình đừng để em ấy. Gặp thêm đã kích nào nữa ạ, vì nếu lần sau mà còn thế này nữa thì.. Tụi cháu sẽ không  cứu được đâu ạ vậy thôi xin chào bác cháu đi khám bệnh cho bệnh nhân khác nữa ạ...

Sau khi Kao rời đi, mẹ Fluke lấy điện thoại gọi cho chồng mình.. 


Tại New York.

Ông Sran đang đứng nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của Ohm, thì điện thoại bỗng reo lên...

Reng... Reng..

Alo.. Anh nghe nè Nhã Cầm ..

Em điện anh có chuyện gì không? Fluke đã tỉnh lại chưa em.?


Anh còn nhớ tới con nữa sao? Em tưởng anh quên mất mẹ con em rồi chứ! Anh nhìn lại coi có người cha nào như anh không.. Lúc Con mình đang giành giật giữa sự sống và cái chết thì anh đang ở đâu..? 

Không phải anh đã nói với em rồi sau, anh đi hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao.. Em cũng biết công việc của anh là gì rồi mà!..

Anh lúc nào cũng vậy.. Lúc nào cũng nhiệm vụ và công việc, có bao giờ anh nghĩ cho em và con chưa.? Hai mươi mấy năm trước cũng vì nhiệm vụ của anh mà con mình bị bắt cóc! Em cứ nghĩ sao vụ việc lần đó anh sẽ thay đổi, nhưng không anh vẫn như vậy..

Anh có biết con mình phải trải qua giây phút sinh tử thế nào không hả?? 

Thôi em không nói với anh nữa, em cho anh thời gian tới ngày mai nếu ngày mai anh không có mặt tại nước F... Thì em sẽ đem con biến mắt khỏi mắt anh...

Nói xong bà không để cho ông trả lời mà cúp máy ngang.. 

Ông Sran, im lặng suy nghĩ những gì vợ mình nói, đúng thật là ông quá vô tâm, bao nhiêu năm qua không lúc nào ông không khỏi dằn vặt về vụ của Fluke.. 

Fluke ba xin lỗi con! 


Lúc này vị bác sĩ từ phòng Ohm đi ra, Ông Sran thấy vậy liền chạy lại hỏi tình trạng của Ohm sao rồi bác sĩ? 

Vị bác sĩ cười tươi nói, cậu ấy đã tỉnh lại rồi phải nói đây cũng là một kỳ tích đó, vì chưa có bệnh nhân nào bị nặng như cậu ấy mà lại hồi phục nhanh như vậy. Xin chúc mừng ông Sran nha cuối cùng thì cấp dưới của ông cũng tỉnh lại rồi... 

Ông Sran vô cùng vui mừng! Vì cuối cùng Ohm cũng tỉnh lại rồi vậy là mọi chuyện ở đây đã được giải quyết xong rồi, ông có thể bay về nước được rồi... 

___________________

Chương 17 tới đây nha cả nhà 

Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke