Chương 1: Khởi đầu? Vui? Hay buồn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng" - Tiếng nổ đó vang lên khiến bao người ngoảnh đầu nhìn. Trong đám hỗn độn, họ thấy một cô bé khoảng chừng 3,4 tuổi bước ra.
"Con có làm sao không?" một người phụ nữ lên tiếng. Cô bé đáp lại câu trả lời của người phụ nữ chỉ bằng một cái lắc đầu nhẹ rồi bắt đầu lim dim vào cơn mê.
Người phụ nữ đó bế đứa bé lên rồi vào taxi, để lại cho người dân xung quanh những thắc mắc không có câu trả lời.
17 năm sau
"Châu à, ra đây mẹ bảo" - Giọng bà Minh gọi đứa con gái vang từ bếp. "Con trở thành sinh viên của một trường học có danh tiếng, nhớ học cho tốt nha con, nếu con thi đỗ đại học này thì ước mơ đi du học của con có thể sẽ thành hiện thực đó. Con gái yêu của mẹ".
"Dạ con biết rồi thưa mẹ" - Quỳnh Châu nói với vẻ mặt quyết tâm rồi ôm chầm lấy mẹ mình.
Tại biệt thự của tập đoàn Myaltion
"Anh yêu à, vậy là tuần sau chúng ta đã học cùng trường với nhau rồi đấy. Em thấy vui quá. Lần này em nhất định sẽ không để anh rời xa em nữa đâu!". Đáp lại câu nói ngọt lịm của Bảo Trâm chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng của người con trai. Trâm, một cô con gái của gia đình quyền thế, xinh đẹp và giàu có. Vì lợi ích chung của cả 2 gia đình Trâm và cậu con trai kia, Hải Long mà 2 ng đã có hôn ước và nhau ngay từ khi lên 8. Và tất nhiên, Trâm đã say đắm Long, cô luôn dựa vào lí do đó mà quấn chặt lấy Long. Nhưng Long thì ngược lại, cậu chẳng hề quan tâm đến Trâm. Cậu còn rất ghét Trâm chỉ bởi tính xấu của Trâm.
Hoàng Hải Long con trai của tập đoàn lớn nhất Châu Á, đồng thời là người thừa kế tập đoàn.
Còn Hoàng Yến Trang, em gái của Long thì ghét Bảo Trâm ra mặt. Cô nàng nghe mà chỉ muốn cắt lưỡi Trâm. Cô bỗng gắt lên khiến Hải Long cũng giật mình khiếp sợ "Bộ anh hai cứ để cô ta bám theo lải nhải quanh mình vậy sao? Em không hiểu được anh nghĩ gì nữa. Anh nói gì đi chứ, sống như anh có khác nào sống thực vật không? Em mà là anh chắc nhảy lầu mất thôi!" rồi chạy đến đẩy tay Trâm ra khỏi tay anh trai mình.
Hải Long nói nhỏ chỉ đủ để anh và cô em gái nghe thấy: "Ừ, anh cũng hết cách rồi, cả mẹ chúng ta cũng theo phe cô ta rồi. Giờ anh chỉ còn lại mỗi cô em gái đáng yêu và bố thôi" Hải Long dịu dàng xoa đầu cô em gái nói.
Bảo Trâm nhìn mà ghen tị với Yến Trang, chưa bao giờ Hải Long nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấy. Cô rất ghét Yến Trang vì luôn phá đám khi cô và Hải Long bên nhau, nhưng đành nhẫn nhịn vì không muốn gây ác cảm với Hải Long.
Trâm nhẹ nhàng nói: "Vậy em về trước, mai em sẽ qua đón anh, mình đi chơi anh ha!!"
"Mai anh bận đưa tôi đi chơi rồi, không đến lượt cô đâu, cô mau về đi" Yến Trang giọng lạnh tanh vừa cười vừa nói. Ra vẻ hãnh diện và coi anh trai như độc quyền
Trâm nhìn Trang, không nói gì rồi đùng đùng đi thẳng ra cửa. Mặt ko dấu nổi sự tức tối...
Ngày nhập học..
"Mẹ ơi, tới ngày con gái mẹ nhập học rồi, con hồi hộp quá đi mất!!!" Quỳnh Châu nói lớn.
"Con hãy thở đều nào.... rồi, cứ bình tĩnh, vào ngôi trường đó và cho bọn nhà giàu ấy, thấy rằng những người bình thường như chúng ta giỏi hơn họ nghe không con" bà Minh an ủi đứa con gái.
"Vâng, thưa mẹ". Quỳnh Châu nói rồi khoác lên mình một bộ quần áo đồng phục mà cô đã mong đợi mấy tuần nay. Bộ đồng phục ôm sát lấy than hình mảnh mai làm hiện ra những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô, kết hợp với đôi dày vans đỏ, buộc cao mái tóc đen dài hơi xoăn ở đuôi khiến cô thật năng động.
Chạy xuống dưới nhà để ăn sáng mà lòng cô háo hức không nguôi, ăn sáng cũng qua loa. Vì nhà cô cũng gần trường nên cô đi bộ đến cũng chỉ mất 5 đến 10 phút.
Ngôi trường Quốc Tế Myaltion, một ngôi trường dành cho các cậu ấm, cô chiêu của các tập đoàn lớn khác nhau. Nhưng không vì thế mà ngôi trường này không cho thường dân vào học, miễn là họ đóng đủ tiền hoặc đạt được học bổng của trường mời về. Mặc dù học sinh thường dân có thể học nhưng vẫn còn vài học sinh trong trường lập ra"Dị ứng với dân thường" nên đã có vài học sinh mặc dù khi đạt được học bổng của trường Quốc Tế thì rất vui nhưng chỉ được 1 tháng thì họ đều xin chuyển trường. Nên vì số lượng những học sinh chuyển trường đó mà học sinh cũng vì đó mà ít dần đi.
"Quỳnh Châu! Mai Quỳnh Châu!". Một cậu học sinh gọi lớn.
"Ơ! Minh Trung à?". Quỳnh Châu ngạc nhiên "Ủa anh cũng học trường này à?" cô lại ngạc nhiên lần nữa khi nhìn thấy bộ đồng phục của Minh Trung giống hệt bộ đồng phục của mình mỗi tội của Minh Trung là quần còn của cô là váy.
"Ừ, anh em hàng xóm với nhau mà anh học trường gì em cũng không biết là sao!" Minh Trung trả lời câu hỏi của cô rất hồn nhiên rồi cười như một thiên thần vô tội.
Hai anh em vừa đi vừa cười nói với nhau rôm rả. Còn Quỳnh Châu vừa đi vừa hát, tung tăng, vui như đi trảy hội.
Hành lang bên kia, Hải Long đang đi tới, cậu cầm một chiếc XPL kẹp trên tay. Bảo Trâm cũng đang đi theo con đường này. Cô đang mon men tiến lại gần để nói chuyện với Long. Nhưng rồi Trâm sững lại.
Trong lúc sơ ý, Châu chạy đến chỗ ngoặt trái mà quay lại phía sau định gọi Trung thì cô lại tự khiến mình đâm sầm vào người Long. "Bịch" Châu ngã đè lên cậu ngay trước mặt Bảo Trâm.(t/g: ôi mẹ ơi ngã vào người Hải Long ngay trước mặt Bảo Trâm là không hay đâu T_T)
Trung cố gọi với theo để đỡ Châu mà không kịp. Còn Bảo Trâm thì đứng lại, không cử động, không nói một lời nào. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Số học sinh nữ trong trường thích Hải Long thì không phải là ít nhưng chẳng có ai dám động đến người cậu. Ngay cả Trâm. Mặt cả hai tối sầm xuống. Những tiếng xì xào bắt đầu rộ to, đến tai của Bảo Trâm và Minh Trung
- Ôi trời! Đùa nhau kiểu gì mà mới ngày đầu nhập học mà đã làm trò này rồi! Chậc! chậc!
- Ui ui nhìn kìa không biết họ còn định ôm nhau đến bao giờ đây? Chắc đến mai, con bé kia sao ko chịu đứng lên cơ chứ? Thật là......
- Chẳng nhẽ lại là bạn gái hot boy Hải Long? Trông cũng xinh đấy! Nhưng không thể thế được. Lẽ nào là fangirl nhưng lại dùng cách này để tiếp cận oppa á? Ôi....
Nghe xong những lời bàn tán đó, Quỳnh Châu mới giật mình không biết rằng mình đang nằm đè lên ai mà cứ nằm như thế đến 5' lận. Cô lặng lẽ nhìn xuống, người mình đang đè lên cô, cũng đẹp trai đấy. Nhưng Quỳnh Châu thật sự rất dị ứng với các 'cậu ấm' nhưng cô nghĩ mình dẫu sao cũng nên nói một lời xin lỗi vì đã xô người ta ngã.
Vừa đứng lên cô định giơ tay đỡ anh dậy thì từ trong đám đông một cô gái có khuôn mặt baby, "lại một 'tiểu thư' không biết là gì nữa đây"- Châu thầm nghĩ. Bảo Trâm cuống cuồng, vội vã chạy tới, hất tay Châu ra và định đỡ Hải Long dậy nhưng anh đã đứng lên từ lúc nào rồi.
Bảo Trâm nhìn Hải Long rồi hỏi, vẻ mặt rất ư là lo lắng: "Anh không sao chứ? Có đau lắm không? Lưng anh bẩn rồi kìa! Làm sao bây giờ? Hay để em vào tủ quần áo của trường lấy cho anh bộ khác nhá!" Bảo Trâm cuống quýt nói.
"Tránh ra" Hải Long đáp lại bằng câu nói khiến mọi người lạnh sống lưng rồi tiến gần đến Quỳnh Châu.

Chương 2: Ngôi trường của những rắc rối (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro