Chương 2: Ngôi trường của những rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra!" Hải Long đáp lại bằng câu nói khiến mọi người lạnh sống lưng rồi tiến gần đến Quỳnh Châu. Cô định xin lỗi cậu thì...
"Mắt cô để đằng sau lưng hả?" cậu quát lớn. Ánh mắt giận dữ nhùn xoáy vào tâm gan Quỳnh Châu Cái ý định xin lỗi của cô bị cậu làm vụt tắt ngay sau câu nói thô lỗ của cậu
"Ừ đó thì sao, tôi vậy đó ít ra cũng để cho người khác giải thích chứ! Tôi đâu có cố tình, chỉ không may thôi mà, đừng tưởng tôi thích va vào người anh nhé! Mà tôi cũng chỉ va một chút thôi, sao anh phải quát lớn như thế, chắc đau lắm à?? Người gì đâu mà kì cục" Quỳnh Châu tuôn ra luôn một tràng. Mặt Bảo Trâm tối sầm lại giọng cô cao vút nói "Tôi là Lê Bảo Trâm con gái của tập đoàn đá SIC và có hôn ước với con trai tập đoàn Myaltion là Hoàng Hải Long. Nói luôn ai mà giám đụng đến chồng tương lai của tôi là người đó không yên đâu, nhất là cô đó! Nghe chưa?" Bảo Trâm chỉ tay vào mặt Quỳnh Châu rồi vênh mặt quát lớn.
Bắt đầu lại có những tiếng xì xào rầm rộ lên nhưng lần này Quỳnh Châu vì không muốn ngày nhập học đã có sựu cố ở trường nên cô cũng cho rằng chưa nghe thấy gì mà bước qua mặt "cặp tình nhân hoàn cảnh" rồi đi vào lớp của mình.
Vì Minh Trung lớn hơn cô nên anh học trên cô một lớp cô học năm nhất còn anh học năm hai nên cô cũng có đôi chút sợ hãi và bỡ ngỡ khi vào lớp một mình.
Nhưng sự sợ hãi đó xuất hiện trong cô chưa được bao lâu thì nó đột nhiên biến mất ngay sau khi cô nhìn thấy Bảo Trâm cùng với hai cô gái khác đi vào lớp mình.
Mặt cô từ từ chuyển sang tối dần cho đến khi chuông reo rồi hai cô gái kia đi ra khỏi lớp, cô nghĩ 'chắc là hai cô gái kia không học cùng khoa với mình, nhưng mà sao cô ta...'
Bỗng nhiên có tiếng nói làm cắt đứt những dòng suy nghĩ của cô. Đó là một giọng nói ngọt ngào phát ra từ người bên cạnh cô.
"Chào bạn! Mình là Ngô Ánh Dương mình cũng đoạt được học bổng như bạn đấy! Chúng ta làm bạn nhé" Ánh Dương nói chuyện với cô một cách vui vẻ mà không ngại ngùng gì hết. Tuy Châu cũng khá bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng vui vẻ chào lại.
"Chào bạn! Mình là Mai Quỳnh Châu, rất vui khi được làm quen với bạn" hai người nói chuyện khá vui vẻ và thân mật. Riêng Quỳnh Châu cảm thấy rất vui vì đã đỡ lo lắng và cũng vì một người bạn dễ gần. Cô giáo bước vào lớp.
Tiết học giới thiệu về bản thân bắt đầu và cứ thế trôi qua. Gần đến giờ ăn trưa.
Quỳnh Châu và Ánh Dương hẹn nhau ra căng tin và tình cơ là gặp ai Minh Trung cũng đang ngồi ở đó. Nhưng sau bàn của của anh là bàn của "cặp đôi uyên ương trẻ" mà sáng nay mình đã đụng phải. Châu chẳng thèm quan tâm đến. Cô ngồi vào bàn, và nói chuyện với Minh Trung và Ánh Dương - cô bạn mới quen.
"Anh yêu, anh ăn gì đi chứ! Ăn nhiều sa lát vào cho đẹp da nha anh? Hay là thịt bò nhé! Thịt bò có nhiều chất đạm lắm đó, dạo này em thấy anh gầy lắm rồi! Anh phải biết tự lo cho bản thân mình chứ. Hay là... anh phải nhờ em chăm sóc mới được?" Bảo Trâm đỏ mặt cười một mình, cô chăm sóc từng tí một cho Hải Long nhưng anh lại chả quan tâm đến cô mà vẫn nhìn về phía chỗ ngồi Quỳnh Châu. Đến một cái nhìn về phía Bảo Trâm cũng chẳng có. Hải Long tập trung vào chiếc XPL hạng cao cấp để làm nốt những giáo trình về thiên văn học. Hải Long học rất siêu và dường như không thể phủ nhận điều đó. Gần như rất cẩn thận và khéo léo, cậu chỉ liếc nhìn Châu mà không để Trâm phát hiện hay để ý.
"Trâm à, em không thấy là em chăm sóc cho cậu ta mà cậu ta không thèm liếc em đến một cái sao?" Cảnh Duy nói với vẻ mặt nhơn nhơn như đang muốn ám chỉ điều gì đó mà cô không biết.
"Đúng rồi đó" Minh Hiếu nói đế thêm vào làm mặt Bảo Trâm có chút biến sắc "Mắt nó đang ngắm đứa con gái nào kia kìa hơi đâu mà nhìn em". Minh Hiếu và Cảnh Duy đều là 2 người bạn của Hải Long. 2 người cũng hiểu được mối lương duyên đã bị gán ghép bị sắp đặt thế này nhưng cũng không phản đối gì.
"Các anh thôi đi! Toàn nói linh tinh rồi bắt nạt em, là sao? Chồng hôn phu của em không thế đâu. Anh nhỉ?" đáp lại câu nói của Bảo Trâm vẫn là sự yên lặng. Trâm nói tiếp: "Anh! Anh đang ngắm cái gì mà chăm chú vậy?" mặt Bảo Trâm càng ngày càng đen thui khi nhìn về phía mắt cậu đang yên vị. Giờ thì cậu hoàn toàn nhìn vào Quỳnh Châu. Không hiểu sao ở Quỳnh Châu lại toát lên vẻ hấp dẫn lạ kì đối với Long. Cô ấy chẳng là con nhà giàu cũng không có gì là nổi bật ngoài nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt tươi rói. Long cảm thấy bình yên đến lạ.
Bảo Trâm đứng phắt dậy sau khi nhìn về hướng của Châu và Ánh Dương. Cô tiến về bàn ăn của Châu, Dương và Trung rồi nhìn Quỳnh Châu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Thấy Bảo Trâm đang tiến về bàn ăn của Châu, Minh Hiếu dự đoán rằng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra nên chạy đến giữ cô em gái mình lại rồi nói bằng giọng rất dịu dàng nhưng cũng chỉ đủ lớn để cả hai nghe được "Em không muốn làm mất hình tượng cô gái dịu dàng trong mắt thằng Long chứ, anh nghĩ là nó không thích những cô gái hay nóng giận như em đâu"
Nghe xong câu nói của Minh Hiếu mà mặt của Bảo Trâm như muốn nổ tung và đánh cho anh một trận nhưng vì Hải Long đang nhìn mình nên cô dừng lại và lại tỏ vẻ thục nữ trước mặt Long. Khuôn mặt Trâm hạ hỏa dần. Và quay ngoắt 180° khi ở trước mặt Long. Cứ như một người khác vậy.
Vì chán ngấy cái bản mặt giả tạo thục nữ của Trâm nên Long chả biết làm gì khác ngoài đứng dậy và rời khỏi căng tin dù chưa ăn được chút nào nhưng dù có ăn thì cậu cũng thấy chẳng ngon miệng. Trước khi ra khỏi căng tin cậu cũng không quên nhìn vào Châu, chỉ trong tích tắc.
Hành động đó của Long làm cho Trâm rất tức. Biết làm sao được? Và Trâm Anh đã định đổ cốc nước lên đầu Quỳnh Châu. Khi cô chuẩn bị làm thế thì đúng lúc đó cô giám thị đi qua kiểm tra, nên cô đành dừng lại.
"Minh Anh, Mai Anh hai cậu đến đây cho tôi ngay lập tức" Trâm gắt vào điện thoại như muốn hả giận. Với thái độ tức tối của Trâm thì cô có thể nghĩ ra bao nhiêu kế hoạch độc ác.
"Có chuyện gì mà gọi tụi mình vậy, Bảo Trâm?" Minh Anh và Mai Anh hớt hải chạy đến hành lang khoa nghệ thuật "Tụi mình sắp vào tiết rồi có gì thì cậu nói nhanh lên" Mai Anh vừa nói vừa thở hồng hộc.
Du Minh Anh & Du Mai Anh là cặp sinh đôi có nhiều tài năng. Từ nhỏ vì lợi ích của tập đoàn nên hai cô phải chơi với Bảo Trâm. Biệt vậy nhưng Mai Anh và Minh Anh vẫn coi Bảo Trâm như một bạn thân còn Bảo Trâm chỉ coi cặp song sinh là một dụng cụ để làm tốt lợi ích cá nhân của mình.
"Tôi muốn hai cậu tiếp cận con nhỏ Quỳnh Châu lớp tôi. Các cậu làm thế nào thì làm, miễn là nó phải biến khỏi mắt anh Long ngay lập tức không thì hai cậu liệu đấy" Bảo Trâm nghiến răng ken két rồi gắt lên với chị em Minh Anh, Mai Anh.
Giờ tan học ngày hôm đó...
"Dương à, mình về trước nha". Quỳnh Châu vừa nói vừa vẫy tay chào Dương.
"Ừ cậu về trước ha. Mình phải trực nhật rồi không tiễn cậu về được buồn quá" Dương nói với vẻ thất vọng.
"Không sao đâu mình về với anh Trung cũng được mà. Dù sao thì nhà mình cũng gần nhà anh ấy" Quỳnh Châu an ủi cô bạn rồi bước ra khỏi cửa lớp.
Ra đến cửa lớp bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
"Thỏ con* à, chắc tí nữa anh không về cùng em được rồi. Hôm nay bọn lớp anh tổ chức tiệc..." Trung nói với cái giọng buồn không để đâu cho hết. Tiếng nhạc náo nhiệt và xập xình bên tai khiến cho giọng của Trung trở nên khó nghe.
"Không sao đâu anh à, em tự về được mà em cũng 20 tuổi rồi chứ có phải là con nít đâu..." bỗng nhiên từ đằng sau đó có ai đó vỗ vào vai cô rồi...
*Thỏ con: Tên ở nhà của Quỳnh Châu.

Chương 3: Ngôi trường của những rắc rối (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro