Chương 3: Ngôi trường của những rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu anh à, em tự về được mà em cũng đã 20 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu" bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó vỗ vào vai cô... cô giật mình và có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và quay lại...

"Chào bạn, mình Du Mai Anh còn đây là em gái mình Minh Anh, chúng ta làm bạn nhé!" Minh Anh nói với giọng thân thiện.

Du Minh Anh và Du Mai Anh là cặp chị em sinh đôi có nhiều tài năng và thông minh nhưng vì lợi ích của tập đoàn nên bắt buộc phải làm bạn với Bảo Trâm. Bố mẹ của cặp đôi song sinh này có quan hệ mật thiết với bố mẹ Bảo Trâm và tập đoàn nhà Mai Anh - Minh Anh còn tồn tại được cũng bởi sự trợ giúp rất lớn từ nhà của Bảo Trâm. Minh Anh và Mai Anh đều biết chuyện này nhưng dẫu sao họ cũng đã chơi với Bảo Trâm từ hồi nhỏ rồi nên cũng không có gì là phản đối cả mà luôn coi Bảo Trâm là người bạn thân thiết. Còn Trâm thì luôn dùng cặp song sinh như một công cụ hoạt động vậy. Có khi nào cần là sẽ nhờ đến Minh anh và Mai Anh.

"Mình là Mai Quỳnh Châu rất vui khi được kết bạn với các bạn", sau vài giây lưỡng lự Châu đã rất nhanh trả lời Minh Anh và Mai Anh. Cô nghĩ rằng dù sao thì làm quen thêm nhiều người bạn mới cũng có vui.

"Vậy sáng mai hẹn gặp bạn ở trường nha, Quỳnh Châu", Minh Anh vui vẻ nói.

"Mai hả? Mai mình phải đi cùng Ánh Dương rồi, xin lỗi hai cậu nha" Châu buồn tẻ nói.

"Châu à! Sao giờ này cậu chưa về vậy?" Dương chạy đến và ngạc nhiên hỏi.

"À mình vừa gặp được hai bạn mới nè! Đây là Mai Anh còn đó là em bạn ấy, Minh Anh. Hai bạn ấy rất thân thiện đó, cậu có biết họ không Dương? Chỉ tiếc là họ học khoa Thiết Kế Thời Trang thôi! Nhưng không sao khi nào gặp lại hai bạn nhé!" Châu hào hứng giới thiệu bạn mới cho Dương rồi chào tạm biệt cặp sinh đôi và đi về cùng với Dương.

Trên đường về...

"Châu à, mình thấy họ không thân thiện như lúc cậu nói với mình lắm đâu" Ánh Dương nói với giọng đầy nghi ngờ.

"Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, mình mới gặp họ lần đầu tiên mà. Vả lại họ nói chuyện thân thiện lắm. Đừng lo" Quỳnh Châu đáp lại, khuôn mặt đầy tự tin và vui đây vẻ.

Ánh Dương cũng không nói thêm gì nữa nhưng trong đầu cô vẫn cảm thấy lo ngại, 'rõ ràng là khi Bảo Trâm vào lớp mình sáng nay, mình cũng thấy cặp song sinh đó đi cùng mà, còn nói chuyện với nhau nữa, sao lại có chuyện nhìn nhầm được, phải làm rõ chuyện này mới được".

"Dương! Ánh Dương à! Ủa cậu bị sao vậy xe buýt của cậu đến rồi kìa. Có phải số 21 không?" Châu nhắc nhở cô.

"À. Đúng rồi đó thật ra..mình... mình chỉ đang suy nghĩ vài việc ý mà! Mà thôi mình lên xe đây mai gặp lại nha!" Dương bỗng giật mình rồi lắp bắp mãi mới nói được với Châu.

Tại biệt thự nhà Hải Long

"Con dâu tương lai xinh đẹp của ta, hôm nay đi học có vui không con?" Phu nhân Hoàng vui vẻ hỏi Bảo Trâm khi thấy con dâu về nhà cùng với Hải Long.

Phu nhân Hoàng là người phụ nữ có quyền lực nhất Châu Á. Mỗi khi bà đi đến đâu mọi người đều ngả mũ và cũng chính vì vậy nên tiêu chuẩn con dâu tương và con rể tương lai của bà cũng rất cao.

"Dạ, vui lắm thưa mẹ!" Bảo Trâm lễ phép nói rồi ngồi cạnh bà.

"Anh hai, em nghĩ là anh nên trừ khử con hồ ly tinh này đi chứ không thì em nghĩ là em sẽ không sống quá được 1 tuần khi cô ta về làm dâu nhà này nữa" Yến Trang nói với anh trai mình bằng giọng chua ngoa của cô.

Cũng tại thời điểm đó vào một nơi khác:

"Đã có thông tin gì mới về con gái ta chưa?" một người đàn ông mặc vest đen nghiêm giọng nói.

"Dạ...dạ...thưa ông, vẫn chưa có tin tức gì về tiểu thư Huyền My ạ" tên vệ sĩ run rẩy nói.

"Bằng mọi giá phải tìm được con gái ta. Nghe chưa? Một lũ ăn hại! Đi ra ngoài hết đi. Nếu không làm được nhiệm vụ này thì ta sẽ thẳng tay mà trừ khử từng đứa một đấy!". Người đàn ông đó gằn giọng rồi hất hết đồ trên bàn làm việc của ông ta xuống dưới đất khiến cậu vệ sĩ hoảng sợ.

"Lan Hương à! Em yên tâm, anh sẽ bằng mọi giá tìm đứa con út của chúng ta về đây!" ông cầm bức ảnh nhìn vào người phụ nữ mặc chiếc váy cưới, dịu dàng nói.

Nhà của Quỳnh Châu:

"Thỏ con à, xuống ăn cơm rồi lên học tiếp con"

"Dạ con xuống liền" Châu nói vọng xuống.

"Hôm nay ở trường thế nào con gái? Con có quen được nhiều bạn mới không?"

"Dạ vui lắm mẹ! Con quen được những 3 bạn mới lận." Quỳnh Châu vui vẻ trả lời câu hỏi của mẹ.

"Vậy hả con?" Bà Minh cười khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của con gái.

Tối hôm đó:

"Bác Thiện, bác tìm cho tôi mọi thông tin về Mai Quỳnh Châu được chứ?"

"Dạ được thưa thiếu gia. Thiếu gia còn gì sai bảo không ạ?" bác Thiện trả lời như khi nhận được công việc trong lòng thấy khá kì lạ vì đây là lần đầu tiên mà thiếu gia cho điều tra về một cô gái. Bác không thể qua được mắt của Hải Long "À cháu nhờ bác điều tra về cô ấy là vì mục đích quan trọng thôi. Bác ra ngoài đi". Long không hiểu sao mỗi khi nhìn cô ấy trong lòng cậu lại có một mong muốn được bảo vệ và che chở cho người con gái ấy.

Mọi lần có lẽ bác quản gia đã bị chàng thiếu gia gắt lên rồi đuổi ra khỏi phòng nhưng không hiểu lí do vì sao trường hợp này lại là ngoại lệ, cậu nói rất nhẹ nhàng. Khóe miệng bác hơi nhếch lên rồi bước về phía trước.

Sáng hôm sau, tại cổng trường Myaltion:

"Ánh Dương! Mình nè, Quỳnh Châu nè!"

Quỳnh Châu cất cao giọng gọi cô bạn rồi vẫy tay chào. " Mình đi thôi, sắp vào tiết rồi đó".

Cả hai đang chuẩn bị vào lớp học thì gặp Minh Anh và Mai Anh đang đứng trước cửa lớp để đợi Quỳnh Châu.

Cả hai đồng thanh nói " Châu à, giờ nghỉ trưa cậu giúp bọn mình một việc được không?"

Nghi ngờ rằng cặp sinh đôi có gì đó bất thường, Ánh Dương huých vào tay Quỳnh Châu một cái rồi nói thầm với cô bạn "Đừng đi Châu à, mình không nghĩ cậu nhận lời đi sẽ là 1 ý kiến hay đâu" Dương vừa nói vừa lo lắng cho cô bạn nhưng có vẻ như Châu lại bỏ ngoài tai những lời nói ấy và vẫn gật đầu đồng ý giúp Minh Anh và Mai Anh.

"Vậy đến giờ nghỉ trưa thì cậu đến phòng hóa trang ở hành lang dãy 3 nhé! Là phòng 305 nha!" Minh Anh mừng rỡ nói lớn.

Khi Minh Anh và Mai Anh đã đi khuất thì...

"Cậu...cậu...sao cậu lại gật đầu chứ. Nhỡ họ có âm mưu gì thì sao hả? Cậu có biết là họ là bạn thân của Bảo Trâm không? Cậu có biết rằng từ vụ lộn xộn giữa cậu với chồng tương lai của cô ta hôm qua, cô ta sẽ không để cậu yên không? Nhỡ cô ta dùng cặp sinh đôi đó để tiếp cận rồi đe dọa cậu thì sao? Đến lúc đó thì cậu định làm sao hả?" vì một phần lo lần và cũng có một phần tức giận cô bạn nên Dương đã tuôn một tràng mà không biết rằng ở đó có rất nhiều người đang nhìn cô và Quỳnh Châu.

"Họ là bạn của Bảo Trâm hay ai không quan trọng mình chỉ cần biết rằng họ là bạn mình họ cần sự giúp đỡ của họ thế thôi mà sao cậu lại nghi ngờ các bạn ấy thế?" Châu cũng đáp lại Dương rồi sau đó quay mặt đi về phía ngược lại.

"Vậy được rồi ý cậu mình không phải là bạn cậu phải không? Cậu không tin tưởng mình. Phải rồi mình không là bạn thân của cậu nên có lẽ mình sẽ không cần thiết phải khuyên nhủ cậu nữa! Vậy mình sẽ không cản bạn nữa, mình chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Mình vào lớp trước đây" Ánh Dương nói những gì mình nghĩ rồi quay vào lớp để chuẩn bị cho môn học để lại Quỳnh Châu cùng với những câu nói như xát muối vào Châu. Châu muốn giải thích không phải là như vậy nhưng Dương cũng đi mất rồi.

Từ đằng xa, hai bóng người đang nhìn về phía của Quỳnh Châu rồi nở một nụ cười gian xảo.

Cả tiết học ngày hôm đó không hiểu sao trong lòng của Châu có một sự thất vọng nặng nề khiến cho cô học không thể tập trung được. Chốc lại quay sang nhìn về phía Ánh Dương.

Bốn tiết học cứ thế trôi qua cho đến khi đến giờ nghỉ trưa.

Đúng như lời hẹn với Minh Anh và Mai Anh, Quỳnh Châu đứng trước cửa phòng hóa trang rồi đợi hai cô bạn, nhưng đợi đến tầm 10' mà chả thấy ai bụng thì đói mà vẫn chưa được ăn gì hết, bỗng dưng cửa phòng hóa trang mở ra. Cô nhìn thấy Minh Anh trong đó nhưng lai không thấy Mai Anh đâu, cô định hỏi nhưng vừa mở miệng ra thì bỗng có một cái gì đó rất cứng đập vào đầu cô khiến cô đau điếng rồi ngất đi. Châu không kịp hét lên một tiếng.

Cùng lúc đó tại căng tin

"Bảo Trâm à hôm nay anh không thấy em đi cùng Minh Anh và Mai Anh nhỉ?" Cảnh Duy cảm thấy kì lạ rồi hỏi cô.

"À...thì...thì hai đứa nó vào phòng hóa trang dọn đồ rồi nên không đi cùng em được. Với cả em cũng sắp về nhà chồng rồi, em phải chăm sóc cho chồng tương lai của em chứ! Chồng ha!" Đáp lại đó Bảo Trâm vẫn là sự im lặng lạnh đến lạnh người của Hải Long.

"À thế à?" Cảnh Duy nói. "À mà này, hình như trường mình sắp tổ chức cuộc thi 'Nữ sinh thanh lịch' dành cho những học sinh nữ năm nhất đấy. Trâm à, em có định tham gia không?"

"Không, em không có hứng thú với mấy chuyện đó đâu". Trâm nói.

Thấy vậy, Minh Hiếu nói nhỏ vào tai Bảo Trâm:

"Em muốn gây ấn tượng tốt đẹp với Hải Long, người chồng tương lai của mình chứ, Trâm?"

"Em đăng kí luôn anh. Mà ai là ban giám khảo thế?" Trâm sốt sắng sau khi nghe những lời anh trai mình nói.

"Còn ai ngoài chàng trai thành thị của chúng ta cơ chứ." Cảnh Duy chỉ vào Hải Long. "À còn có mẹ Hải Long, cô hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh"

'Hội trưởng hội học sinh?' Trâm nghĩ. 'Thành Vinh ư? Anh ý đang ở bên Đức mà?'

Cô liền hỏi lại Duy: "Hội trưởng hội học sinh có phải anh Thành Vinh không? Anh ấy đang ở nước ngoài cơ mà, sao có thể làm ban giám khảo được hả anh?"

"Ừ. Đúng vậy đấy. Nhưng nó sẽ về nước trong vài ngày tới. Mà khả năng nắm bắt thông tin của em tốt thật. Không hổ danh con gái chủ tịch mà". Cảnh Duy trả lời.

Chỉ có ba người ngồi đó là nói chuyện với nhau. Còn Hải Lòng vẫn im lặng bình thường và tập trung vào chiếc XPL.

Cùng lúc đó, Ánh Dương và Minh Trung đi qua:

"Anh Trung! Quỳnh Châu đi mãi mà không thấy về". Ánh Dương nói một cách rất lo lắng.

"Dương à, em bình tĩnh và nói cho anh nghe. Cô ấy đã đi đâu và với ai?"

"Phòng hóa trang anh ạ. Cô ấy đi gặp cặp sinh đôi Mai Anh và Minh Anh ấy. Em đã cản lại mà cô ấy không nghe"

"Thôi được rồi. Anh sẽ đi tìm cô ấy. Em cứ ở yên đây. Không có gì xấu đâu. Em đừng lo". Nói rồi Minh Trung chạy vụt đi.

Ngay bên cạnh đó, chỉ cách vài phân. Hải Long đã nghe thấy tất cả dù ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính dù chỉ một giây. Nhưng Bảo Trâm, Cảnh Duy và Minh Hiếu đều không nghe vì đang mải huyên thuyên với nhau.

Phòng hóa trang, số 305, tầng 3:

Quỳnh Châu lờ mờ tỉnh dậy. Cô quờ quạng xung quanh. Đôi mắt từ từ mở ra...

"Các cậu... sao....". Quỳnh Châu nói trong sự ngạc nhiên rồi tiếp tục ngất đi...

Chương 4: Ngôi trường của những rắc rối (3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro