Chương 4: Ngôi trường của những rắc rối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy 3, phòng 305 "Phòng hóa trang"
Quỳnh Châu lờ mờ tỉnh dậy. Cô quờ quạng xung quanh. Đôi mắt từ từ mở ra... "Các cậu... sao...." Châu yếu ớt nói rồi cô lại tiếp tục ngất đi...

Tại căng tin trường
Ba người Hiếu, Trâm và Duy vẫn ngồi nói chuyện rôm rả. Bỗng, Hải Long bật dậy rồi chạy ra phía cửa khiến cả lũ đều ngạc nhiên.
"Hải Long! Anh đi đâu vậy? Này! Đứng lại đã! Đợi em với!" Bảo Trâm hét lên.
Hải Long coi như không nghe thấy lời nói của Trâm, cậu vẫn để cô đứng đó hét còn mình thì tiếp tục chạy, bỏ mặc những lời xì xào bán tán của mọi người.
"RENG...RENG..." tiếng chuông vào tiết đã vang lên nhưng vẫn chưa thấy Hải Long vào lớp. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại Cảnh Duy vang lên.
"Long? Mày đi đâu thế hả? Vào tiết rồi mà còn đi đâu. Tiết này của bà Sinh đó! Mày biết không? Bảo Trâm lo cho mày đến nỗi làm loạn rồi kìa!". Vì quá sốt ruột nên Hiếu giật lấy máy của Duy rồi xổ một tràng vào điện thoại, rồi thở hồng hộ như chạy Ma-ra-tông.
"Kệ cô ta đi! Giúp tao vụ bà Sinh!". "Tút... tút...." Long đáp lại Hiếu bằng câu nói ngắn gọn khiến cậu tức điên, đỏ cả mặt lên rồi cậu lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt Hiếu nhìn một cách đầy lo lắng về phía cô em gái của mình, Hiếu yêu thương Bảo Trâm hơn ai hết. Cậu Biết Trâm yêu Hải Long đến mức nào nhưng Long luôn vậy, thờ ơ và bất cần với Bảo Trâm, cậu thấy thương em gái mình vô cùng. Rất nhiều lúc Hiếu cảm thấy bực bội với Long cho dù hai người là bạn thân. Xa kia, nơi mà ánh mắt Minh Hiếu hướng về, Bảo Trâm đang hét loạn lên, cậu chỉ biết thở dài lặng lẽ.

Quay lại phòng hóa trang, nơi Châu đang bị nhốt:
"Minh Anh, Mai Anh... hai.. hai... cậu đang làm gì mình vậy?". Châu nói như không ra hơi vì quá mệt và sốc. Cô không thể ngờ được rằng hai người bạn mới lại làm thế với chính mình.
"Tỉnh rồi à? Để tao nói cho mày biết nhé. Ngu ngốc, mày rất ngu ngốc mày có biết không hả, Quỳnh Châu?" Minh Anh cau mày lên và nói, giọng điệu vô cùng mỉa mai và giả tạo, đôi môi nhếch lên. "Ha...Ha... chắc mày không ngờ được bọn tao lại làm thế đúng không? Mày ngây thơ hơn tao tưởng tượng đấy! Ha...ha" Minh Anh vừa nói vừa cười một cách gian xảo.

"Nếu muốn ở cái trường này một cách yên ổn thì hãy lắng nghe những gì tao nói sau đây cho kĩ này. Mày biết cặp đôi của trường Bảo Trâm và Hải Long chứ. Vì mày mà Hải Long không quan tâm đến Bảo Trâm, mày có biết không? Đều là vì đứa con gái như mày. Tao nói trước nếu mà mày còn xuất hiện trước mặt Hải Long để quyến rũ anh ấy một lần nào nữa thì mày không yên với bọn tao đâu! Nghe chưa? Hãy biến khỏi mắt anh ấy cho tao." Mai Anh vừa nói vừa hét.
"Cái gì... cơ? Tôi... tôi chưa từng có ý định quyến rũ anh ta... ngay cả là trong suy nghĩ. Các cậu sao lại nói tôi như thế?" Quỳnh Châu nói thều thào, dường như không còn chút sức lực nào, đôi mắt yếu ớt nhìn ngước lên Mai Anh và Minh Anh.
"Mày đúng là cái đồ xấc xược. Thế mà vẫn còn giả tạo à? Tao cho mày biết này!" Minh Anh tát vào mặt của Châu mạnh đến nỗi mặt cô hằn lên vết bàn tay đỏ ửng và nó bắt đầu sưng lên. "Mặt mày xinh nhưng lẳng lơ quá! Cho mày hết xinh luôn nhé!" Minh Anh và Mai Anh lại cười lên, nụ cười thật nham hiểm và độc ác. Hai người đi ra khỏi phòng và khóa cửa phòng lại, để Quỳnh Châu ở lại một mình. Sau cú tát trời giáng của Minh Anh, cô lại ngất đi một lần nữa. Châu không thể nhớ được mình đã ngất đi bao nhiêu lần nhưng lần này thực sự cô thấy rất đau, cảm giác như trời đất mờ ảo, đôi mi cô dần khép lại, khuôn mặt Châu hốc hác, trắng bệch vì từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn uống một chút nào.

Từ bên ngoài hành lang:
"Uỳnh...Uỳnh..." tiếng động phát ra ngày càng to, như có ai đấm vào cửa. Quỳnh Châu lơ mơ tỉnh dậy, cô thấy đầu mình đau điếng, người choáng váng. Định sờ lên đầu thì cô mới phát hiện ra rằng mình đang bị trói. Ngoài hành lang, Minh Trung vẫn tìm cách mở cửa phòng hóa trang. Hai người chỉ cách nhau bởi cánh cửa sắt. Minh Trung cố hết sức để phá tan cánh cửa này ra, để vào trong và cứu Châu. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, đôi tay đỏ ửng, trầy xước, tưởng chừng như có thể gãy bất cứ lúc nào. Trung gọi: "Châu! Quỳnh Châu! Em đang ở đó phải không? Hãy nói đi!" Quỳnh Châu muốn nói nhưng cô chỉ biết chờ đợi, đợi cánh cửa mở ra. Cậu quyết tâm không dừng lại nhưng mọi cố gắng của cậu lại chẳng có ích gì. Cánh cửa sắt vẫn đơ ra như vậy, không nhúc nhích, dù chỉ một chút. Chợt cậu sực nhớ đến phòng an ninh - nơi đang giữ bộ chìa thứ hai của các phòng trong trường. Cậu nói lớn đủ để Châu có thể nghe thấy: "Hãy đợi anh, chỉ một lát thôi, anh sẽ đưa em ra. Anh hứa đấy!" Rồi Trung phi như bay đến phòng an ninh nhưng có vẻ như cậu đã chậm một bước, Hải Long đã đến sớm hơn cậu chỉ vài giây trước đó. Bác bảo vệ nói với cậu: "À cái chỉa khóa phòng hóa trang 305 ý hở? Cậu Hải Long vừa vào lấy rồi." Bác bảo vệ trông coi phòng nói một cách rất tự nhiên mà không hề biết rằng mặt của Minh Trung đang tối sầm lại, cậu lầm bầm "Chậm một bước, thật là nhục nhã!".

Một lúc sau:
"RẦM" tiếng cánh cửa phòng hóa trang vang lên. Quỳnh Châu không thể tin được là người phá cửa không phải là Trung mà lại chính là Hải Long. Hải Long tiến đến, cậu nhìn thấy Châu với khuôn mặt có một vết tím bầm lớn, thái dương cô chảy một vệt máu đã khô, miệng thở hổn hển, cậu biết rằng chắc chắn đã có người cố hại Châu. Và cậu đang nghĩ đến Minh Anh, Mai Anh, vì theo những gì cậu nghe được khi Ánh Dương kể với Minh Trung là Quỳnh Châu đã đến đây để giúp cặp song sinh ấy. Và Long cũng biết chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì khi nghe Ánh Dương nói, cậu đã đi lấy chìa khóa. Trước đây, trong trường đã từng có một vụ như vậy xảy ra và Hải Long không muốn chuyện lại lặp lại một lần nữa. Không suy nghĩ nhiều, cậu cúi xuống định đỡ Châu dậy nhưng từ xa, Minh Trung thấy Long định làm thế cậu liền chạy tới và nhẹ nhàng nói: "Để tôi đỡ Quỳnh Châu cho, cậu về lớp trước đi. Cảm ơn vì đã cứu em ấy!". Long nhìn rồi cậu lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Nhìn vào Châu, Trung Bỗng hét lên "Châu à! Em không sao chứ? Châu à!". Cậu thấy hoảng vì phát hiện ra những thương tích trên khuôn mặt của cô.
"Ừm.. em khô...không...sao..." nói xong Châu ngất đi vì quá mệt. Trung vội vàng bế cô lên và chạy một mạch vào phòng y tế. Trung đặt cô lên chiếc giường trắng rồi nhờ y tá và bác sĩ chăm sóc cho cô. Cậu để cô thiếp đi vì nghĩ rằng cả ngày cô đã quá mệt. Trong một khoảnh khắc, cậu đã cảm thấy mình thật bất lực, cậu không thể cứu Quỳnh Châu, cậu muốn mình là người mở cánh cửa đó, muốn mình là người đầu tiên mà Châu thấy.
Trung chạy xuống căng tin với mong muốn nó chưa đóng để mua đồ ăn cho cô. Trung vừa đi khỏi, Hải Long liền bước vào phòng y tế, đúng lúc đó Châu tỉnh dậy. Long mừng thầm. Cậu đã đứng ngoài cửa và luôn trong thái lo lắng.
"Ủa đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh là Hải.... Hải Long đúng không? Tôi đang bị làm sao vậy nè? Sao chân tay lại đau nhức thế này? Ui da..." Châu run rẩy nói, cô định ngồi dậy chứ không định nằm để nói chuyện.
"Cứ nằm yên đấy. Bị kẹt trong phòng hóa trang, đói quá nên ngất đi" đáp lại câu nói của Châu, Long chỉ trả lời bằng một câu cộc lốc rồi tiến về phía cô.
Cậu từ từ đặt tay lên trán cô rồi nói thầm "Hết sốt rồi". Bỗng cô nói "Anh là người đã cứu tôi hả? Sao tôi chẳng nhớ gì vậy? Đau đầu quá". Quỳnh Châu ngạc nhiên hỏi.
Hải Long gật đầu nhẹ. Vẫn là cái cách trả lời cộc lốc ấy của Long. Long nói, làm tan đi sự im lặng trong phòng:"Cô nợ tôi hai lần rồi đấy!". Quỳnh Châu biết mình cần đền đáp và cũng nên xin lỗi vì chuyện lần trước, cô mở miệng: "Vậy tôi phải làm gì để cảm ơn anh?"
"Sắp tới trường có tổ chức cuộc thì Nữ sinh thanh lịch và tôi muốn cô tham gia. Thế thôi" Long đưa ra điều kiện của mình khiến cho Châu không khỏi bất ngờ nhưng chưa kịp mở miệng nói đồng ý hay không thì cậu đã rời khỏi phòng y tế. Đúng lúc này Minh Trung bưng bát cháo gà bước vào.
"Em tỉnh rồi à? Ăn cháo đi cho đỡ đói nhé! Giờ nghỉ trưa em chưa ăn gì đâu! Mà Long vào đây làm gì vậy em? Em còn đau ở chỗ nào không?" Trung ngạc nhiên hỏi khi vừa thấy Long đi ra khỏi phòng y tế.
"Em ổn. À, anh ta vào để lấy ít thuốc. Không có gì đâu!"
"Vậy hả? Ừm anh biết rồi, thôi em ăn đi kẻo cháo nguội khó ăn lắm đó" mặc dù anh nói vậy nhưng trong lòng vẫn khó hiểu rồi từ từ những câu hỏi của anh hiện ra "Sao cậu ta lại cứu em ấy? Cậu ta vào đây chắc chắn không phải để lấy thuốc vì khi cậu ta ra ngoài, tay cậu ta có cầm cái gì đâu? Cậu ta đã làm gì Châu? Cậu ta đã nói những gì?" rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu nhưng không hề có một câu trả lời.

Tối hôm đó:
"Ối! Châu à con làm sao vậy? Sao lại nhiều vết xước thế này vậy? Nói mẹ nghe coi!" bà Minh lo lắng hỏi con gái.
"Dạ Châu không sao đâu bác ạ! Em ấy chỉ bị ngã khi đang học thể dục thôi ạ! Nghỉ ngơi một chút là khỏe ý mà bác!" Trung nhẹ nhàng an ủi bà Minh rồi dìu Châu lên phòng ngủ.
"Em còn đau ở đâu không?" Trung ân cần hỏi.
"Không anh à! Chỉ hơi mệt một chút thôi! Không có gì đâu, anh đừng lo lắng quá" Châu an ủi Trung rồi từ từ nằm xuống giường.
"Anh xin lỗi vì đã không cứu được em, anh thật là vô dụng" Trung nói với vẻ mặt ăn năn.
"Em không sao là được rồi! Với lại đó cũng là lỗi tại em mà"
"Em cứ nghỉ đi hôm nay em đã rất mệt rồi" cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi xuống nhà để cô ngủ.
"Trung à! Hôm nay bác phải cảm ơn cháu nhiều lắm bác cứ sợ nó bị bắt cóc, gọi điện cũng không nghe máy, ai ngờ lại thấy nó đi về cùng cháu. Thấy nó chưa về, bác cứ lo lắng suốt. Con Châu nhà bác mà có được người yêu dịu dàng như cháu chắc bác gả luôn cho mất"
"Dạ có gì đâu bác anh em hàng xóm với nhau phải giúp đỡ nhau chứ ạ!" Trung ấp úng đáp rồi chào Bà Minh ra về.

Tại nhà Trung hôm đó:
"Trung à! Hôm sau nhà ta đi ăn với tập đoàn Valen nha con nhớ mặc quần áo cho đẹp vào đó. Tiểu thư nhà đó cũng xinh lại còn ngoan nữa đó con à!" Mẹ Trung nói.
"Tùy mẹ" Trung trả lời bằng một câu ngắn dọn rồi đi lên tầng mà không nói thêm gì nữa.
Cùng lúc đó ở Biệt Thự nhà Hải Long, khi cậu không có ở nhà. Bảo Trâm đang làm loạn lên khiến Yến Trang tức đến nỗi không chịu được mà nói ra hết những gì mình suy nghĩ: "Chị thôi đi có được không hả? Bộ chị là con đỉa hay sao mà suốt ngày bám riết lấy anh tôi thế? Đồ mụ phù thủy vì chị mà anh tôi ngày nào cũng phải trốn đi vào buổi tối chị có biết không? Tốt nhất là tối chị đừng đến đây nữa vì chị có đến thì người duy nhất hoan nghênh chị cũng chỉ là mẹ tôi thôi!" nói xong Bảo Trâm hậm hực đi ra cửa thì đụng trúng Hải Long đang đi vào nhà. Cô định hỏi cậu đi đâu giờ này mới về nhưng nghĩ lại những gì Yến Trang vừa nói cô lại thôi rồi ra khỏi cửa phóng xe ra với vẻ mặt buồn bực.
Cô rất rất hận Yến Trang nhưng mỗi lần mở mồm ra muốn chửi Trang thì cô lại luôn liên tưởng đến khuôn mặt của Hải Long. Cô sợ rằng khi Hải Long biết mình không hiền thục như anh thấy thì tim tim cô cảm giá như có một con dao đâm vào. Nên cô luôn tự nhủ với lòng mình rằng nếu muốn chiếm được trái tim của Long thì phải trừ khử con quỷ phá đám - Yến Trang mới được. Nhưng Trâm lại không biết rằng, dù cô có tỏ vẻ thục nữ, hiền lành đến mấy thì Hải Long sẽ không bao giờ có thiện cảm với cô, vì cậu biết đó đều là sự giả dối.
Trong phòng của Hải Long:
"Bác Thiện, bác xem cho tôi danh sách những thí sinh sẽ tham gia thi nữ sinh thanh lịch. Nếu có tên Mai Quỳnh Châu thì nói với tôi nhé"
"Dạ, thiếu gia còn điều gì sai bảo không?" bác quản gia gật đầu rồi nói thêm.
"Còn nữa. Hãy lấy cho tôi băng ghi hình C4, C5 tại tầng 3 dãy 3 hành lang phòng hóa trang và băng C9 trong phòng. Tôi cần nó, bác hãy lấy nó trong 15 phút. Đừng chậm trễ" Hải Long luôn lạnh lùng và khuôn mặt cậu cũng không sự chuyển biến cảm xúc. Cậu nói bằng giọng thờ ơ như thường lệ nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ rất nhiều.
15 phút sau, bác Thiện chạy vội vã vào phòng của thiếu gia. Bác đã rất khó khăn để lấy đoạn băng này từ công ty CCTV. Nhưng bác cũng biết nếu làm chậm trễ thì chỉ một giây thôi thì cũng có thể bị xử tội và nhận hình phạt. "Thưa thiếu gia, tôi đã làm đúng như yêu cầu của thiếu gia. Đây, tất cả có ba cuộn". Bác quản ra nói vừa thở hồng hộc. Hải Long không nói gì mà ngồi trên chiếc ghế nhung, cậu chỉ tay vào chiếc máy chiếu trước mặt. Bác Thiện cho băng vào trong máy. Màn hình lần lượt hiện ra cả 3 đoạn video. Mắt cậu không rời màn hình. Sau khi đã hiểu ra mọi việc, cậu cầm chiếc điều khiển và tắt nó đi rồi đứng lên, nói: "Điều tra cho tôi ai là người sai bảo hai tiểu thư họ Du đi bắt cóc Mai Ngọc Châu" cậu vừa nói mà trong mắt ánh lên những tia lửa tức giận.

Buổi sáng tại trường Quốc Tế Myaltion:
"Dương à! Tha lỗi cho mình nha! Đáng lẽ mình phải nghe lời bạn mới phải! Làm bạn lại từ đầu nhá" Quỳnh Châu năn nỉ Ánh Dương với sự hối hận.
"Ừ! Mình không giận dai đến thế đâu! Hì Hì! Bạn thân nha!" Dương vì không chịu nổi Châu sự năn nỉ nên đành tha lỗi cho Châu.
Bỗng nhiên đám học sinh nữ trong lớp chạy vụt ra ngoài rồi hét toáng lên khiến Châu không chịu được liền nói: "Này! Đang có chuyện gì thế?" không để Châu nói tiếp thì đã có những câu nói phản bác lại lời cô "Nè cô thì biết gì chứ! Hội phó đẹp trai của trường đang đứng dán thông báo ngoài kia kìa!" "Á anh ý kìa đẹp zai quá chúng mày ơi" đám học sinh nữ làm tiếp tục hét toáng lên trong khi Quỳnh Châu vẫn không biết hội phó là ai.
"Á anh ý đến đây kìa! Anh ấy đến chỗ tao này!" "Mày ảo tưởng quá mày đang đứng giữa cửa thì tất nhiên là anh ấy phải đi về phía mày rồi! Tưởng bở"
"Em có thể cho tôi nhường đường cho tôi được không?" Người con trai đó dịu dàng nói
"Dạ...dạ đ...được ạ" cô học sinh nữ ấp úng nói rồi ngất đi, mặt đỏ như trái cà chua chín.
Cậu con trai đó đi vào lớp của Châu và Dương rồi nói:
"Châu à, em đã đỡ mệt chưa mà đi học vậy?" Trung dịu dàng hỏi Châu rồi sờ lên mái tóc cô.
"Ơ! Anh Trung! Anh là hội phó hả??" Châu bất ngờ đến nỗi mặt cô hiện tại nhìn không thể diễn tả được.
"Ừm anh tưởng em phải biết rồi chứ, Thỏ con! Vậy mà em lại không biết à?" Minh Trung nói đùa để trêu trọc cô.
Ngoài kia, đám họ sinh nữ mắt chữ O mồm chữ A không hiểu hai người kia đang nói gì mà lại thân thiết với nhau như vậy.
Minh Trung ra khỏi lớp Châu để lại cho mấy học sinh nữ hướng những con mắt hình viên đạn của họ về phía Châu khiến cô rất khó xử.
Giờ ăn trưa hôm đó:
"SAO! CẬU NÓI GÌ CƠ? CẬU ĐỊNH THAM GIA NỮ SINH THANH LỊCH Á??" Dương không kìm nén được cảm xúc của mình rồi hét toáng lên khiến cho mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô. Tất nhiên, chỉ một lúc họ lại tâph trung vào công việc đang làm, không để ý đến Châu và Dương nữa. Những con nhà giàu thường vậy, họ chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện của người khác.
"Cậu làm ơn nói be bé dùm mình đi! Xấu hổ quá đi mất" Châu xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn.
"Nè nè mình nói thật nha với nhan sắc của cậu ý thì... bị loại ngay từ vòng gửi xe luôn! Há há" Ánh Dương trọc tức Châu rồi ngồi cười khoái chí khi thấy mặt cô dần tối sầm lại.
Ngồi cách đó không xa, Hải Long cười mỉm rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn...


Chương 5: Sự trở về của Hội Trưởng phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro