Chương 5: Sự trở về của hội trưởng phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cách đó không xa, Hải Long mỉm cười lặng lẽ, cậu đứng lên rời khỏi bàn rồi tiến về phía cửa ra vào phòng ăn.

Hành lang khoa Nghệ thuật năm hai...
"Anh Hiếu, anh Duy! Hai anh có thấy Anh Long đâu không? Em tìm khắp nơi mà không thấy anh ấy" Bảo Trâm sốt sắng hỏi.
"Anh tưởng em bám riết thằng Long cơ mà? Mà nó không đi với em hả? Vậy nó đi đâu được cơ chứ" Cảnh Duy thắc mắc ngược lại Trâm.

Trước đó vài phút...
"Alo! Duy à! Tao Long đây"
"Ừ! Tao biết, mày gọi làm gì? Có chuyện gì thì nói đi" Cảnh Duy thản nhiên nói, Duy biết chỉ khi nào có chuyện quan trọng thì Long mới gọi điện thế này.
"Tí xin cho tao nghỉ tiết Pháp! Tao đến công ty có việc. Ba tao gọi. Nhớ đấy!" không để Duy đợi lâu Long nói thẳng vào vấn đề chính nhưng cũng không quên nhắc thêm: "Bảo Trâm có hỏi tao thì mày cứ lờ đi chứ để nó biết thì mệt đấy! Vậy thôi!"
"Ok" đáp lại Hải Long, Cảnh Duy chỉ trả lời bằng câu cộc lốc rồi lạnh lùng dập máy. (t/g: Lạnh lùng chơi với nhau nó mới chất chớ )

Quay trở về hiện tại...

"Vậy ư! Anh không biết, anh Hiếu cũng không thì còn ai biết nữa chứ" Bảo Trâm lo lắng. Hết gần 2 tiết học mà cô vẫn đi vòng quanh hành lang rồi liên tục suy nghĩ cho Long khiến Hiếu lo lắng không thôi nhưng sự lo lắng ấy là dành cho Trâm chứ không phải Long, Hiếu biết Long tự lo được cho mình nhưng Trâm thì không. Bỗng cô túm cổ áo của anh rồi gắt lên: "Làm thế nào bây giờ? Anh Long đang ở đâu cơ chứ, Anh nói em đi! Anh biết đúng không? ANH BIẾT ĐÚNG KHÔNG? HÃY NÓI GÌ ĐI!" nói xong Trâm cúi mặt vào ngực anh mình rồi khóc ầm lên. Thấy vậy, Duy sốc lắm. Còn Hiếu thì đã quá quen với việc em gái mình hay làm quá lên như vậy nhưng thấy Trâm khóc vì một đứa con trai thì cậu thấy vô cùng đau xót. Hiếu vuốt tóc em gái rồi ngậm ngùi nói "Không sao đâu! Đừng khóc nữa! Thằng Long nó không bỏ rơi em đâu mà! Anh chắc đấy! Đừng khóc nữa!" Minh Hiếu nhẹ nhàng dỗ dành em gái.
"Anh... anh chắc anh... anh ấy sẽ ... không bỏ em chứ?! Hức... hức..." Trâm ngẩng mặt lên rồi hỏi anh trai.
"Ừ! Anh chắc! Đừng khóc nữa nha nhóc! Em là đứa em gái mạnh mẽ của anh cơ mà! Tiểu thư họ Lê đanh đá và kiêu kì của anh đâu rồi?! Đừng để cho một đứa nào làm em yếu đuối nữa nhé, em gái?" Hiếu vừa nói vừa trêu Trâm rồi lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của cô. Trâm ngước lên, khẽ gật đầu. Hiếu xoa đầu cô em gái của mình rồi thở dài. Cảnh Duy thấy cảnh tượng sướt mướt quá, không chịu được bèn lên tiếng: "À! Trâm này! Ngày kia Vinh về nước đó! Em có định tổ chức tiệc đón nó về không?" Duy nhắc đến Vinh làm mặt Trâm biến sắc. Từ yếu đuối, mít ướt chuyển sang lạnh lùng sắc xảo ngay tức khắc.
"Không! Cậu ta về thì liên quan gì đến em chứ!" Trâm đáp ngắn gọn rồi buông người Hiếu ra và đi về lớp. Cảnh Duy cũng bỏ đi, không quên thông báo cho Hiếu: "Tao đi vệ sinh đây, mệt với chúng mày quá. Hết đứa này lại đến đứa kia" (t/g: anh bựa quá đó nha ×.×)

Hết giờ học:

"Cảnh Duy mày ra căng tin với tao! Tao có chuyện muốn nói với mày" Hiếu tức tối gắt vào điện thoại rồi đùng đùng phi thẳng đến căng tin.
"Mày biết thằng Long ở đâu! Đúng chứ?" vừa nhìn thấy Duy cậu đã túm cổ áo Duy tra khảo.
"Ừ đó thì sao! Mày nghĩ là thằng Long sẽ để cho con em gái của mày sẽ làm loạn ở nhà nó như hôm qua sao? Mày nghĩ là thằng Long có thể chịu đựng được con em gái mày mãi sao? Làm ơn hiểu cho nó đi Hiếu, nó cũng là con người thôi, MỨC CHỊU ĐỰNG CỦA NÓ CÓ HẠN ĐẤY! Nếu mày muốn tốt cho con em gái mày thì hãy mau tìm cách tách nó ra khỏi thằng Long đi trước khi đã quá muộn!" Duy nói với giọng mỉa mai, không hề tức tối hay sợ sệt gì khi Hiếu đang túm lấy cổ áo mình. Hiếu nghe xong không kìm được cảm xúc của mình liền vung tay ra định đấm cho Duy một cái. Nhưng Duy kịp nắm cổ tay Hiếu lại rồi nói: "Tao nói thật từ khi xuất hiện con em gái mày trong trường hình như tình bạn của chúng ta càng ngày càng rạn nứt thì phải" mặt Hiếu khi nghe xong dần dần tối đi, cậu không nói gì, từ từ buông áo Cảnh Duy xuống rồi lạnh lùng bỏ đi. Duy nghĩ lại những điều mà mình vừa nói, cậu thấy nó có vẻ hơi quá đáng nhưng cũng biết làm sao được trong khi những lời lẽ đó đều là sự thật?

Tại thành phố Berlin, nước Đức

"Chuẩn bị máy bay đi, tôi muốn về sớm một ngày" một người con trai mặc bộ com lê sang trọng, lạnh lùng nói trên điện thoại.
"Này con có cần thiết phải về sớm không?! Mẹ nhớ là ngày mai con mới phải về mà?" một người phụ nữ nâng tách trà còn nóng lên uống
"Dạ không sao đâu, mẹ không phải bận tâm đâu mà. Mẹ cứ sang New York với ba đi, ở đây cũng không ai chăm sóc được cho mẹ, con lo lắm! Mà sang đó có ba, mẹ sẽ đỡ buồn hơn đấy!".
"Rồi rồi! Mẹ sẽ sang nhưng mà không phải bây giờ mà mai được chưa hả cậu?" bà mẹ trêu trọc nói

Tại nhà Quỳnh Châu

"Con gái à, sao hôm nay con về muộn thế! Con làm mẹ lo quá! May là có anh Trung sang báo cho mẹ là con đi chơi với bạn chứ không thì..." bà Minh nhẹ nhàng nói với con gái
"Dạ! Con cũng lớn rồi mà mẹ, đừng lo lắng như vậy chứ" Quỳnh Châu nhõng nhẽo.
Mẹ biết rồi nhưng lần sau nhớ gọi cho mẹ nhớ chưa" Bà cười, bà lo lắng như thế này cũng có lí do cả. Bà sợ........
"Yes mom ☺ con lên phòng đây" Châu phi thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình. Cái cuộc thi Nữ sinh gì gì đấy làm cô rối hết cả lên. Cũng tại do cái 'thằng ngạo mạn tên Long' bắt chứ cô cũng chả ham hố vừa mất công lại mất thời gian.

Choang choang!!
"SAO ANH ẤY KHÔNG THÍCH TÔI CHỨ? BỘ TÔI CÓ CÁI GÌ XẤU LẮM SAO HẢ? BÀ NÓI TÔI NGHE COI? VẢ LẠI CHÍNH ANH ẤY LÀ NGƯỜI ĐÒI KÍ HÔN ƯỚC VỚI TÔI CƠ MÀ? SAO ANH ẤY LẠI LÀM NGƠ TÔI NHƯ VẬY CHỨ? Á Á Á!" Bảo Trâm vừa về nhà đã hét lên rồi đập phá, quát mắng bà quản gia.
"Tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã vô lễ nhưng cô hãy vào phòng, ngồi trước gương và làm lại mọi hành động của cô lúc nãy thì cô sẽ biết rằng cô có điểm gì xấu thôi! Vả lại cậu Long khi trước thì yêu cô thật lòng nhưng cô nhìn cô bây giờ xem, có khác nào con quái vật không? Cậu Long nhiều lúc nói với tôi rằng muốn hủy hôn ước với cô nhưng vì phu nhân Hoàng đã thông báo cho cả nước biết rằng Myaltion có hôn sự với SIC nên không dám hủy hôn, có thể sẽ làm cổ phiếu của cả hai tập đoàn cùng xuống giá. Lúc đó, chúng ta mất tập đoàn như chơi đó cô Bảo Trâm à! Vậy nên cô làm ơn có hiểu biết một chút đi ạ! Tôi xin phép!" bà quản gia bình thản nói rồi cúi chào Trâm.
Bà Kim Lan một người quản gia giàu kinh nghiệm. Mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà vẫn rất minh mẫn và bà cũng là người nuôi Hiếu và Trâm khôn lớn. Minh Hiếu thì rất tôn trọng bà trong khi Bảo Trâm thì thường khinh bỉ bà, hay la mắng và chửi bới bà. Bà cũng nhiều lúc không chịu được tính tình kì lạ của Trâm.
Trâm hậm hực lên phòng rồi đuổi hết đám giúp việc ngoài "Cút! cút hết đi cho tôi!" cô gạt hết đồ trên bàn trang điểm rồi quay ra ném đồ đạc ở trong phòng làm cho các cô giúp việc đứng ngoài cửa phòng nơm nớp lo sợ.
Một lúc sau, từ dưới tầng 1 vọng lên tiếng các cô giúp việc: "Chào mừng cậu chủ về nhà!" Trâm liền chạy ra vườn."để tôi giúp cậu" một cô giúp việc nói và đón lấy túi đồ từ tay Hiếu.
"Con chào bà, Kim Lan" Minh Hiếu lễ phép chào hỏi. Khi vừa nhìn thấy bà quản gia cầm một số đồ dùng bị vỡ trên tay thì cậu ngạc nhiên hỏi " Bà à, có chuyện gì vậy? Có phải em gái con lại gây chuyện không?"
"Ừm... không hiểu sao khi cô Bảo Trâm về thì tôi thấy cô ấy hét toáng lên rồi chạy lên phòng đập tung tóe hết đồ đạc rồi khiến chính mình bị thương. Nhưng lúc cậu về thì cô ấy lại chạy ra vườn rồi" Bà Lan nói với vẻ mặt không hài lòng "Thật uổng công bao năm nay tôi nuôi dạy cô ấy khôn lớn, thật không ra thể thống gì hết. Ngày trước, khi còn nhỏ cô ấy hiền lành, đáng yêu lắm cơ mà? Sao bây giờ có thể thay đổi đến như vậy..."
"Con biết rồi thưa bà! Con sẽ ra nói với Bảo Trâm" Hiếu ăn năn nói với bà Lan.
Lúc đó ở ngoài vườn biệt thự, Trâm ngồi khóc nức lên, thấy Hiếu cô liền gạt nước mắt đi, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô lúc này
"Trâm à, em lại làm loạn hả? Em có biết em đã làm mọi người trong nhà lo lắng lắm không?" Hiếu đến bên Trâm nói nhẹ nhàng với cô.
"EM KHÔNG CẦN BIẾT! CHO HỌ NGHỈ VIỆC HẾT ĐI CŨNG ĐƯỢC! EM KHÔNG CẦN HỌ LÀM VIỆC TRONG NHÀ NÀY NỮA!"
"Anh đã nói là em không được khóc cơ mà! Em khóc xấu lắm em có biết không, em mà xấu thì không ai yêu đâu" cậu dọa Trâm rồi cười tủm tỉm với phản ứng của cô em gái khi bị mình trêu "Anh...anh... Hừ! Thôi em về phòng đây, mệt với anh quá" cô đùng đùng bỏ đi.

Sáng hôm sau...

Hai tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua cho đến khi loa thông báo của trường vang lên "Hội phó sẽ đến từng lớp để ghi danh sách học sinh nữ tham gia 'Nữ sinh thanh lịch' của trường. Mỗi lớp hãy đề cử một em tham gia" Minh Trung và Hải Long đi qua từng lớp rồi bước vào lớp của Châu.
"Chào các bạn, bọn mình đến để ghi thông tin về thí sinh đăng kí 'Nữ sinh thanh lịch'! Thưa cô lớp mình có bạn nào đăng kí không ạ?" Minh Trung nói
"Anh Trung à! sao không để các thầy cô đi mà lại để đích thân anh và anh Long đi vậy?" một học sinh nữ nói.
"À cái vụ đi ghi danh ý hả? Là anh Long bắt đó em à! Vậy lớp chúng ta có bạn nào đăng kí tham gia không?" Minh Hiếu lại hỏi tiếp.
Bỗng có một cánh tay giơ lên, hơi rụt rè.
"Em hả??" Hiếu ngạc nhiên "Em định tham gia sao, Châu?"
"Dạ! Chẳng lẽ lại không được?" cậu lại sốc hơn khi nghe xong câu trả lời của Châu "À không có gì đâu. Ngoài Châu ra còn ai tham gia không?" Nghe thấy điều đó, Hải Long chợt cười rồi cúi mặt xuống ghi tên Châu vào danh sách.
"Em nữa. Em cũng muốn tham gia! Biết đâu lại được giải thì sao?" Bảo Trâm giơ tay
"Thật giả tạo!" Giọng nói lạnh lùng của Long vang lên rồi cậu từ từ bước ra khỏi lớp. Nhìn thấy Trâm, cậu chẳng buồn ghi nữa mà nhường lại tờ giấy cho Trung khiến sắc mặt Bảo Trâm tối sầm xuống.

Phía sau trường

Long ngồi xuống gốc cây đằng sau vườn rồi từ từ nhắm lại. Cậu không biết từ bao giờ lại ghét Bảo Trâm đến vậy. Mỗi lần nhìn thấy Trâm là cậu lại có cái cảm giác đó không phải mà Trâm mà cậu từng biết vậy. Cậu từ từ thiếp đi...
..."Bo à! Đợi Su với, đừng chạy nữa Su mỏi chân lắm" một cô bé tầm 3,4 tuổi với chiếc váy ngắn màu hồng chạy đuổi theo cậu bé khoảng chừng 5 tuổi.
"Su mệt à? Bo không bắt Su chạy nữa nhé? Hì Hì!! Su mặc chiếc váy này chạy trông kì quá!" Cậu bé vừa nói vừa cười.
..."Anh Bo cứu Su" với! Anh... Bo... cứu...." cô bé hét lên rồi hình ảnh ấy dần dần mờ đi trong giấc mộng, bóng tối tràn đến, mang cô bé kia đi
"SU ĐỪNG BỎ ANH" Hải Long bỗng bật dậy rồi hét lên. Bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán nhưng rồi mấy cũng bỏ hết đi, bỏ lại cậu với những mảnh ghép của kí ức ngày xưa.

Lúc đó tại sân bay

"Thưa cậu, xe đã đợi chúng ta ngoài kia rồi ạ!" một người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt tôn kính
"Tôi biết rồi" Thành Vinh nói với khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt đeo một chiếc kính đen to nhãn hiệu của Dior, vẻ quý phái. "Đợi tôi ở xe đi, tôi sẽ ra sau. Tôi cần đi vệ sinh một chút!" cậu lạnh lùng ra lệnh
"Dạ thưa cậu" người quản gia tầm tuổi trung niên nói với cậu.
Một lúc sau, cậu quay lại với quần jean xanh sắn gấu của Chanel, áo khoác bò sắn tay áo bên ngoài chiếc áo thun trơn màu đen cùng với đôi giày Converse high đen toát lên vẻ hống hách của một công tử bột.
"Nhìn anh ý chất nhờ! Lại đẹp zai nữa chứ!" một cô gái đứng gần đó nói "Uầy anh ấy đi xe xịn à nha!"
"Cậu chủ sao cậu lại..."
"Đó là việc của tôi. Bây giờ hãy đưa tôi đến trường Quốc Tế Myaltion đi" biết rằng người đàn ông trung niên kia sẽ hỏi nên cậu đã cắt đứt những thắc mắc của ông.
"Vâng thưa cậu" người đàn ông trung niên nói.

Trường Myaltion

"Reng...reng..."
"Đến giờ ra chơi rồi kìa, tụi mình ra căng tin đi Châu!! mình đói quá" Ánh Dương chạy đến bàn của Quỳnh Châu rồi bắt đầu than thở
"Rồi rồi, mình biết cậu đói rồi nhưng cũng phải từ từ chứ, mình cất sách vở đã!"
"Nhanh lên nhanh lên! Còn 14' nữa là hết giờ ra chơi đó, nhanh lên! Châu à" Ánh Dương vẫn tiếp tục giục cô bạn.

Tại căng tin

"Dương à, mình nghĩ là cậu phải nhịn đói đến giờ về rồi!" Châu nhìn vào căng tin rồi nói Dương.
"Haizz... ! Ừm! Có vẻ ông trời không thương mình thì phải! Đúng lúc bé bụng réo thì lại triệu tập cái lũ con gái này ở đây mới buồn chớ!!" Ánh Dương than thở.
"Nhanh lên mày, thấy chúng nó bảo anh ý đẹp trai lắm đấy! Úi đông quá chui vô kiểu gì bây giờ?" một đám học sinh nữ chạy vào căng tin cuống quýt nói.
"Nhìn anh ấy đẹp trai ha mày? Như người nước ngoài ý!" một nữ sinh đứng gần chàng trai đó nói "Anh tên gì vậy?" nữ sinh đó hỏi
"Tôi là Dương Thành Vinh, con trai của tập đoàn SGC. Có gì cần hỏi thì hỏi nốt đi tôi còn đi. Đứng trong đây không khí loãng quá. Thật không thở nổi" Thành Vinh mỉa mai nói.
"Vậy cậu yêu ai chưa vậy?" một học sinh nữ lên tiếng.
"Tôi.... nhất quyết phải trả lời câu hỏi này của cô à?" Thành Vinh định trả lời nhưng cậu nghĩ lại và trả lời một cách lạnh lùng, 'mình cần phải giữ vẻ hãnh diện một chút, không thể dễ dàng nói cho người khác như thế được. Để em ấy biết đầu tiên'.
"Có chuyện gì ở đây mà các cậu ồn vậy?! Còn có 8' nữa là vào tiết rồi mà sao các cậu còn đứng đây? Các cậu không về lớp hả? Bị đuổi học đó" Cảnh Duy cùng Hiếu và Bảo Trâm bước vào căng tin. Duy dịu dàng nói khiến bao nhiêu trái tim của các học sinh nữ như muốn nổ tung.
"Á!!! Anh Duy với anh Hiếu kìa" đám học sinh nữ lại bắt đầu rầm rộ lên.
"Tất cả đi về lớp! Sắp vào tiết rồi mà còn đứng đây làm loạn hả. Bộ muốn bị đuổi học hết à?" Bảo Trâm cảm thấy khó chịu khi mình bị đám học sinh nữ làm lơ. Đám nữ sinh kia hứ một tiếng rồi cũng quay ngoắt người đi.

Đứng ở đó không xa, Ánh Dương khó chịu liền mỉa mai nói

" Châu à, tụi mình đi về lớp thôi chứ ở đây có chị 'Thiên Lôi' giữ cửa kìa! E rằng không thoát được nếu bị chị ấy bắt đâu" Dương cố tình nói lớn để trọc tức Trâm.
" Mày nói gì hả? Bộ mày chán sống sao? Mày có biết hậu quả của việc chọc tức Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Lê là gì không? HẢ?" những lời nói của Dương như mui tên đâm trúng tim đen của Trâm khiến cô không khỏi tức giận mà xổ nguyên một tràng làm cho ai nấy đều chú ý nhưng Dương vẫn dửng dưng đi qua ngay trước mặt Trâm. Cô định vung tay lên tát Dương nhưng... một bàn tay rắn chắc kéo cô xuống khiến cho Hiếu, Duy ai nấy đều bất ngờ với hành động đó. Rồi khoảng cách giữa người đó và Trâm dần dần rút ngắn lại chỉ còn 2cm...1,5cm....1cm và cuối cùng chỉ còn....

Chương 6: Rắc trước cuộc thi (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro