Chương 6: Rắc rối trước cuộc thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng Trâm đã nhận ra Vinh!! Cô định đẩy ra và tặng anh ta một cái tát đau điếng nhưng thấy Long đang nhìn mình, không hiểu sao bỗng nhiên có một ý tưởng điên rồ chạy qua đầu. Cô quàng tay mình lên vai của Thành Vinh, cô từ từ ôm lấy cổ rồi đặt chệnh lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, cô nghĩ 'Anh Long à, hôm nay em sẽ cho anh biết ghen tức là như thế nào?' nhưng có vẻ sự thật đã không giống với cái suy nghĩ điên rồ của cô, Long đi qua Trâm và Vinh một cách thản nhiên hết mức có thể (T/g: Chộ ôi lạnh lùng boi dzữ!).

Thấy vậy Hiếu cũng đoán được cái ý định của Trâm nhưng thấy Long bỏ đi cậu liền gắt lên

"Ê, cái thằng trời đánh kia, mày đứng lại cho tao, mày không có cảm xúc gì à? Hôn thê của mày làm vậy mà vẫn thản nhiên đi được à? Lạnh lùng vừa thôi cho thiên hạ lạnh lùng với chứ!" Hiếu quay lại nhìn Trâm thì thấy cô bé đứng đơ người, mắt ngân ngấn nước cúi xuống khiến Hiếu càng ngày càng tức hơn, còn Dương và Châu tuy chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng thấy chả có hứng thú nên cũng về lớp luôn.

Vài phút sau khi mọi người đã về lớp hết chỉ còn lại Hiếu, Duy và Trâm ở lại để 'ngắm' cô cười một mình

"Trâm à, Trâm ơi, TRÂM" Hiếu từ từ thay đổi âm lượng

"Em bị sao vậy, không định về lớp à? Trông em y như ma ý! Cái gì đâu mà đứng đến gần 10' chỉ để lảng vảng ở đây thôi à! Thấy ghê quá đi mất! Đi về lớp đi thôi nàng à!" Cảnh Duy thấy trong căng tin có một luồng khí lạnh, cậu không chịu được liền nói với Trâm khiến cô bực lắm rồi xổ nguyên một tràng khiến Duy không giây nào được ngơi tai

"Ơ...cái gì cơ! Anh bảo em như ma á! Anh cũng phải từ từ cho em định thần lại chứ! Em không thể tin được anh Long lại không để ý gì đến em như thế! Thật là quá vô tâm rồi! Mà anh ấy không để ý thì gìơ em làm gì còn mặt mũi nào để gặp anh ấy!"

"Rồi rồi! Mệt lắm cơ! Thôi về lớp đi cô nương ạ!" Hiếu nghe xong không chịu được cũng phải nói ra.

"Xí! Không cần đuổi em cũng đi! Chứ đứng đây nữa để các anh nói xấu à! Em chưa ngốc đến thế đâu!" Bảo Trâm hất mặt rồi chạy về lớp nhưng cô nào biết rằng ở gần đó vẫn còn một người con trai ngồi ở gần đó, con tim đau nhói, Vinh thầm nghĩ 'Tất cả những việc lúc nãy em làm chỉ để thằng Long ghen thôi sao! Còn anh, em có nghĩ đến cảm xúc của anh khi lấy ra để em đạt được mục đích đó của em không? Anh đau lắm Trâm à!'.

Chiều hôm đó lúc tan học

"Dương ơi, chúng ta về thôi!" Châu gọi lớn rồi chạy thật nhanh ra cửa lớp.

"Từ từ thôi, Châu ơi. Cẩn thận có người vào kìa!" Dương không dám nhìn cảnh đó nên đã nhắm hai mắt vào nghĩ rằng Châu sẽ ngã dập đầu nhưng... khi cô mở mắt ra lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác... là Châu ngã vào người Long và hơn nữa là môi của cô đang chạm môi của Long khiến cho Dương chột dạ quay về phía đằng sau – Hướng chỗ của Trâm ngồi

"Á mẹ ơi, môi chạm môi rồi! Chắc là nụ hôn đầu của anh Long đấy! Chụp đi! Chụp đi!"

"Châu ơi, làm gì mà đỏ mặt thế?" một học sinh nữ nói lớn khiến mặt Trâm nóng bừng lên

"Anh Long cũng đỏ mặt kìa mày ơi! Hiếm quá! Chụp đi!" Trâm đen mặt.. lúc này cô chỉ muốn tiến đến chỗ Châu mà xé cô ra thành trăm mảnh.

Châu giật mình lùi lại, đỏ bừng mặt, lấy tay che miệng. Long cũng xấu hổ không kém, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung, đầu óc choáng váng khiến cậu không biết phải làm gì. Hai người cứ đứng đó, hai ánh mắt cứ nhìn nhau chăm chú.

Dương cảm thấy trong lớp bây giờ không chỉ tỏa ra một luồng khí u ám mà còn có một làn gió lạnh thổi qua khiến cô không thể tiếp tục đứng yên nhìn bạn của mình đang bị Trâm nhìn như một con mồi như vậy. Dương liền kéo Châu về phía mình phá tan không khí ngượng ngùng rồi mỉm cười nói với Long

"Em xin lỗi thay cho bạn em anh nhé! Giờ cũng muộn rồi nhỉ? Chào cả lớp ha, tụi mình về thôi, Châu!" Dương liến thoắng rồi sau đó thấy Trung, cô như bắt được vàng liền nói lớn

"Anh Trung!! Bọn em ở đây, bọn mình về thôi"

"Ừ, mà có gì mà em cuống hết lên thế?" Trung thắc mắc khi thấy bộ dạng cuống cuồng của cô lúc này

"Trên đường đi em sẽ nói sau, giờ thì mình về đi đã! Nhanh lên!" Dương ghé vào tai Trung rồi nói nhỏ.

Quay lại với Bảo Trâm, lúc này mặt cô như muốn nổ tung ra, mỗi lần nhìn thấy Châu cô như có một cái gai trong mắt vậy. Châu bao giờ cũng vậy, mặc dù không liên quan gì đến Long nhưng sao chưa lúc nào bị Long gắt hoặc bị Long bao gìơ cả. Còn cô thì sao, vừa đứng gần cậu, quan tâm đến cậu là cậu lại gắt lên như cô vừa làm điều gì sai vậy! Cậu là người muốn cuộc hôn nhân này diễn ra mà! Cậu hay cô đã thay đổi?điều Nhưng thay đỏi điều gì tại sao cậu không yêu cô như lúc trước nữa.

Trên đường về

"Này Châu, Dương! Hai đứa kể cho anh nghe cái vụ lúc nãy đi! Có gì mà hai đứa cuống lên như thế?" Trung vừa đi vừa hỏi

"Chả có gì đâu anh à!" Châu lập tức đáp lại câu hỏi của Trung

"Chả có gì cái đầu cậu ý! Đã bảo đi từ từ thôi mà cứ phi rầm rầm vào người ta như muốn ăn thịt ý" Dương chu môi nói.

"Thế tóm lại là như thế nào? Hai đứa nói cái gì mà anh chả hiểu gì cả!" Trung nhăn mặt

"Tất nhiên là anh không hiểu rồi! Để em kể cho mà nghe! Chuyện là như thế này..." Dương vừa đi vừa kể hết cho Trung, nghe xong mặt cậu dần dần tối đi khiến Châu sợ hãi lên tiếng

"Anh à, không sao đâu, em có bị làm sao đâu mà!" Châu từ từ hạ hỏa rồi nhoẻn miệng cười khiến Trung đang cáu cũng phải thay đổi tâm trạng mà cười theo.

Tại nhà Trâm lúc đó

"Anh hai! Anh còn nhớ ba cô gái "Layla" "Nataty" và "Sophie" mà Giáng Sinh năm ngoái đến đây dự tiệc với chúng ta mà anh nói họ đẹp không?!" Trâm từ từ hỏi Hiếu

"Toàn hotgirls như thế sao anh lại không nhớ được!"

"Đây là số điện thoại của họ! Anh gọi họ đến đây dùm em nha!"

"Ừ...ừ" Hiếu thầm nghĩ 'Có gì không ổn..? Tự nhiên gọi sát thủ về làm gì? Mà họ cũng đâu phải tầm thường, toàn sát thủ chuyên nghiệp hết đấy chứ? Không được mình cần phải làm rõ'

30 phút sau...

"Trâm à! Tụi mình đến rồi đây!! Có gì cần nhờ tụi mình hả?!" ba người con gái mặc quần áo đen bó sát lộ những đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ khiến Hiếu không thể rời mắt khỏi.

"Lên phòng mình ha, rồi mình nói ha?" Bảo Trâm nói với nụ cười đầy ma mị khiến Hiếu và bà quản gia không khỏi rùng mình khiếp sợ.

Khi Bảo Trâm và ba cô gái kia đã lên phòng, bà quản gia mới nói với Hiếu

"Cậu Hiếu, tôi thấy rằng cô Bảo Trâm đang có kế hoạch gì đó rất mờ ám! Tôi nghĩ cậu nên theo dõi thái độ của cô ấy" bà Lan nghi ngờ nói

"Vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ để ý em ấy kĩ hơn, bà đừng lo!" Hiếu nói rồi chạy lên phòng Bảo Trâm, cậu định nghe lén, nhưng khi đứng trước của phòng Trâm thì của phòng bỗng mở ra, Trâm cùng ba cô gái kia đi ra khiến Hiếu bất ngờ mà lắp bắp nói

"Ơ...ơ mâ... mấy đứa bà... bàn xong kế hoạch gì gì đấy rồi à? Hì hì! Anh đang định lên phòng anh ý mà"

"Anh hai! Phòng anh ở trên tầng ba cơ mà đây là tầng hai anh à!" Trâm thắc mắc nói

"À ừ anh nhầm! Hí hí!" Hiếu cười gượng ghịu nói, 'Mất hình tượng quá đi mất TT.TT' cậu nghĩ

"Đồ hâm" một cô gái trong đó lạnh lùng nói khiến mặt Hiếu tối sầm rồi cô lướt qua cậu.

Buổi tối tại biệt thự nhà Long

"Anh hai, em nghe nói anh hôn một cô gái lạ hả? Anh trả lời em coi!" Yến Trang hồi hộp chờ câu trả lời của Long. Cô mong sự việc đó không phải là thật

"Ừ! Anh đã hôn người khác! Đừng giận anh nhé, em gái đáng yêu của anh" Long dịu dàng nói với Trang mặc dù mặt cô lúc này đang sưng lên như quả bóng...

"Anh có biết là anh làm như vậy thì mọi người sẽ nghĩ anh là...là...! Thôi được rồi tha lỗi cho anh! Hết nói nổi với anh mà! À mà miễn là anh không hôn bà phù thủy Trâm là được rồi!"

Đúng lúc đó, Phu nhân Hoàng (t/g: bà ấy tên thật là Vũ Đình Như ha) bất ngờ đi tới

"Trang à, con không được gọi chị dâu là BÀ PHÙ THỦY như vậy! Hôm nay mẹ nghe chị Trâm nói lại là con hay tranh anh Long với chị ấy lắm nhá, đừng làm như vậy nghe không con! Dù gì sau này cũng là chị dâu của con đấy!"

"Đồ nhiều chuyện lắm lời, hay mách lẻo! Trẻ con" Yến Trang lẩm bẩm

"À mà này, con đừng hiểu nhầm chị ấy nhé, là anh Long muốn lấy chị Trâm đó con! Chứ ban đầu chị Trâm cũng có thích đâu!" phu nhân Hoàng nhẹ nhàng nói rồi bỏ lại Yến Trang với bộ mặt chưa khỏi bất ngờ và kinh ngạc định quay ra hỏi anh trai nhưng cậu lại lên phòng từ lúc nào rồi...

11h đêm hôm đó tại nhà Quỳnh Châu

"Con đi ngủ nha mẹ! Chúc mẹ ngủ ngon!" Quỳnh Châu nói với mẹ rồi vào phòng mình, leo lên giường và nhắm mắt luôn

Nhưng 30' sau .....

'Sao mình không ngủ được thế này? Cái mặt của cái thằng cha Long ấy cứ hiện về trong đầu mình là sao? Tại sao!' Châu trằn trọc không ngủ được liền nghĩ linh tinh

'Trời ơi sao lúc đó mình lại đỏ mặt cơ chứ! Trời ạ! Châu ơi là Châu! Chết với mày mất thôi! Ngu đến thế là cùng!' cô lại tiếp tục nghĩ tinh tinh với mấy hình ảnh của Long trong đầu của cô lúc này.

"Á lại đỏ mặt rồi! Mình bị làm sao thế này! Trời ơi! Cứ tiếp tục thế này chắc mai hai mắt như con gấu trúc quá đi mất!" Châu than thở

Sáng hôm sau

Y như rằng có một tiếng hét vang trời lở đất khiến cho tai của bà Minh như muốn nổ tung rồi luống cuống chạy lên phòng của Châu thì

"Á, Châu à hôm qua con mất ngủ hả, nhìn hai mắt con kìa! Thâm đen hết rồi! Nhà mình lại không có cái gì để che được nó cả!" bà Minh lo lắng nói

"Hu hu! Thì thế đó mẹ! chết con mất thôi! Chắc không dám đi học mất!" Châu vừa khóc vừa che mặt.

Tại trường Myaltion vào đầu giờ

"Âu èm gi! Sao tự dưng cậu lại đeo kính râm rồi lại còn... bịt khẩu trang nữa chứ! Bộ có biến trên mặt cậu hả? Mụn hay là bị thương vậy????" Dương ngạc nhiên hỏi

"Còn hơn là bị mọc mụn ý chớ! Nhìn này! Hu Hu!" Châu lại than thở rồi cởi khẩu trang và kính ra

"Á há há! Sợ quá! Há Há! Ôi trời đất ơi! Bị thâm quầng mắt thôi mà làm như ung thư giai đoạn cuối ý! Há Há!" Dương cười chế giễu Châu rồi chạy thẳng vào lớp để lại Châu ở đó, mặt như muốn nổ tung

"Em không định vào lớp à!" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Châu chả cần nhìn cũng biết đó là ai

"Anh Trung à, đừng nhìn em lúc này, trông em thảm hại lắm anh à!" Châu nũng nịu nói

"Đâu anh xem nào!" Châu cởi bỏ kính và khẩu trang cho Trung, cậu tiến lại gần cô xoa nhẹ nhàng lên mặt cô một thứ kem gì đó rồi dịu dàng nói

"Đây là kem che khuyết điểm! Sáng nay thấy em chạy vội anh định hỏi em có làm sao không nhưng em chạy nhanh quá anh chạy không có kịp. Mệt quá nên anh đành chạy sang hỏi bác gái thì thấy bác bảo em bị thâm quầng mắt nên anh về xin mẹ cái tuýp kem che khuyết điểm cho em nè! Mà này, em là con gái cũng nên biết dùng mỹ phẩm một chút đi nghe không? Làm vậy thì da em mới đẹp được!" Trung vừa xoa mặt cô vừa dịu dàng nói khiến bao nhiêu nữ sinh ghen tị với Châu nhưng có ai biết rằng ở sau đám học sinh nữ đó là Long đang đứng nhìn mọi hành động của Trung và Châu. Tim cậu không khỏi nhói đau từng cơn.

Đúng lúc đó Trâm đi ngang qua, cô nhìn thấy Long đang đứng nhìn về phía Châu, tim cô cũng đau lắm nhưng nỗi đau của cô không lớn bằng sự hận thù của cô với Châu. Cô nhìn Châu bằng cái ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cả cơ thể Châu.

Tại căng tin giờ nghỉ trưa

"Châu à! Bây giờ mới để ý nha mấy cái vết thâm trên mắt cậu đâu rồi! bay rồi à?" Dương ngạc nhiên

Châu giơ lên tuýp kem che khuyết điểm mà sáng nay Trung đưa cho, Dương thấy thế giễu cợt Châu

"Ầy bà tiên nào tốt bụng mà đưa kem che khuyết điểm cho Châu nhà ta đây! Hí hí!"

"Ông tiên chứ! Của anh Trung đưa mình đấy! Bao giờ anh ý cũng là hiểu mình nhất! Hi Hi!" Châu tự hào nói với Dương

"Ừ đúng rồi, anh Trung là hiểu cậu nhất! Vâng, chắc con bạn già này không hiểu cậu đâu nhỉ?" Dương bĩu môi nói

"Đâu có! Dương đáng yêu là hiểu mình thứ hai nè!" Châu vừa nói vừa xoa bóp tay cho Dương

Ở gần đó, tại cái bàn của 4 con người cực kì "sang chảnh"

"Anh Long à! Hôm nay anh mệt sao? Hay là anh khát nước? Em đi lấy nước cho anh nhé!" Trâm dịu dàng nói với Long

"Anh ta không cần uống nước đâu, thay vào đó, em muốn uống gì không? Anh lấy cho?" Vinh quan tâm hỏi

"Mặc xác anh" Trâm liếc mắt nhìn.

Bỗng nhiên Hiếu lên tiếng nói

"Ngày kia là tổ chức 'Nữ sinh thanh lịch' rồi em không định chuẩn bị gì à Trâm?" Vinh cũng đế thêm "Ừ đúng rồi đó! Nghe nói năm nay có nhiều thí sinh sáng giá lắm nha!" Trâm thì vẫn thản nhiên nói

"Em không lo thì thôi! Vả lại em toàn người quen làm ban giám khảo có lợi hơn chứ! Long à, anh nhớ bầu cho em đó! Chồng tương lai à!"

"Không có hứng thú!" Long lạnh lùng nói

"Haizz!! thằng này lúc nào mày cũng thế cả! Lạnh nhứ đá trong tử lạnh!" Hiếu chán nản nói

"Haizz! Văn võ của mày thế này đây hả Hiếu! Tao chán mày thật!" Duy từ từ nhấp từng ngụm cà phê nói với giọng ỉu xìu

"Không sao đâu, anh sẽ huy động cả cái trường này để bầu cho em, anh sẽ làm tất cả để em thắng, mà không cần anh động đến, em vẫn sẽ thắng phải không, nữ thần của anh?" Vinh ngọt ngào nói với Trâm nhưng...

"Tởm, thà tôi thua còn hơn!" Trâm phũ phàng hất một xô nước lạnh khiến Vinh thấy thật đắng lòng!! Nhưng có vẻ da mặt của Vinh rất dày mà quăng đi những câu nói lạnh như băng của Trâm rồi phán

"Em tức giận nhìn dễ thương quá!! Hihi!! Tức nữa đi, anh chết cuồng vì em mất thôi!! ♡.♡"

Trâm chán đến nỗi không buồn nói mà phải lờ đi, cô quay sang phía của Long tiếp tục hỏi...

"Châu!! Sắp đến ngày dự thi rồi! Cậu có dự định sẽ tham gia phần thi tài năng gì chưa!"

"Tất nhiên là bí mật rồi!" Châu hồn nhiên nói

"Khiếp lại còn bày đặt bí với chả mật! Cậu mà hát thì có mà loại từ vòng khởi động xe luôn! Còn nhảy thì chắc như chim cánh cụt! Há Há! Không hiểu là bà tham dự thi cái gì!" Dương vừa cười vừa chế giễu Châu khiến cô muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Hai ngày cứ thế trôi qua cho đến hôm dự thi...

"Ủa anh Trung, hôm nay đi sớm dữ! Không đợi mình gì hết!!!"

Châu vừa tung tăng trên đường vừa hát cho đến khi gặp một người phụ nữ đang mang bầu với hai túi đồ trên tay. Với cái bản tính tốt bụng từ bé của Châu thì tất nhiên là cô sẽ không đứng yên nhìn người phụ nữ đang mang bầu xách như vậy mà tiến tới và hỏi

"Cô à, cô có cần con xách dùm cô không? Con thấy cô trông có vẻ mệt rồi!" Châu lễ phép lại gần rồi hỏi han người phụ nữ

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn con!" người phụ nữ đưa đồ cho Châu rồi hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện đến khi đi hết đoạn đường,người phụ nữ bỗng nhiên dừng lại tại ngã tư rồi thắc mắc

"Ủa chẳng phải bây giờ đang là giờ đi học sao? Thôi con đưa đồ cho cô rồi đi học đi, nhà cô cũng gần đây thôi! Cô tự xách về cũng được! À mà chắc xách đồ từ nãy tới giờ con cũng mệt rồi uống tạm miếng nước đi rồi đi học ha con!" người phụ nữ đưa cho Châu chai nước rồi đi về phía trước

Châu uống nước rồi đi về phía trường học, nhưng càng đi cô lại thấy chân mình nặng trĩu, cơ thể như muốn kéo cô xuống gần mặt đất hơn. Dần dần cô cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Sau đó bắt đầu mê man...

Chương 7: Rắc rối trước cuộc thi (2)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro