Chap 10: Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu sẽ là Chanyeol,Chanhee và Saeyoung.

  Đêm đã khuya,mọi thứ đều đã chìm vào tĩnh lặng,sương mù giăng khắp mọi nơi.
  Điện thoại của Chanyeol đang rung ầm trên giường,anh vơ lấy nó rồi bấm nút nghe

  - alô!

  - Anh là Park Chanyeol?

  - ai vậy ?

  - không cần biết nhiều,chỉ cần nghe tôi nói thôi,ok

  - có gì nói nhanh!

  - Bình tĩnh nào,tôi thấy anh khá mất kiên nhẫn đấy,chẳng lẽ anh lại không quan tâm tới đứa em gái còn lại của mình sao?

- Cô....Lee Saeyoung,sao cô dám!

- bình tĩnh nào,nếu anh ăn nói dễ nghe thì chúng ta còn có thể thương lượng,nhưng câu vừa rồi của anh khiến cho cơ hội sống của nó chỉ còn có 50% thôi đấy!
- Vậy cô muốn gì?

- Rất đơn giản thôi,5h30 chiều ngày mai anh hãy tới đồng hoang ngoại ô seoul này đi,nhớ là đi một mình,chỉ cần tới chậm 1 tích tắc,con bé Chanhee sẽ mất mạng.

-  Nếu cô dám đụng tới dù chỉ là 1 cọng tóc của em gái tôi,nhất định là tôi sẽ không tha cho cô đâu !

- Đến hay không là tùy anh,nhớ là Chanhee sống hay chết là phụ thuộc ở anh,Park thiếu gia ạ

See you later

- Này,alô!

Tút
........tút

Ở đầu dây bên kia chỉ còn lại những âm thanh như vậy,Chanyeol như sực nhớ ra điều gì đó,liền phi vội đến phòng Chanhee gọi cửa

  - Chanhee à,mở cửa ra đi,anh Chanyeol nè !

  Chẳng có câu trả lời nào cho anh. Chan buông thõng hai tay ngồi phịch xuống trước cửa phòng em gái mình,trước đây cô ta đã khiến anh mất đi Eunhee,giờ lại tới Chanhee sao?

  Hiện tại hai ông bà Park đang không có tại hàn quốc,bằng mọi gía anh phải giải quyết ổn thỏa trước khi ba mẹ về đây.

Flash back

4.30 p.m

Thời điểm Chanhee bị bắt cóc.

Cô đang tản bước trên con đường quen thuộc để về nhà,cảm giác nặng nề khó tả,chắc hẳn là vẫn chưa bình tĩnh hẳn vì lá thư Saeyoung gửi tới hôm nọ.

  Đột nhiên,Chanhee cảm thấy không khí xung quanh mình lạ khó tả,không khí cứ như bị rút cạn khỏi khí quản vậy,ngột ngạt lạ thường

Mọi thứ cô cảm nhận được giờ đây dần chìm trong đen tối.

Flash back

5.00 p.m ngày hôm sau

  Chanyeol đang tăng hết tốc độ trên đường nhằm ra khỏi ngoại ô seoul,tới chỗ Saeyoung đang giam giữ Chanhee,trong đầu anh hiện giờ mọi suy nghĩ chỉ tập trung về em gái mình mà thôi.

  Ngoài thương trường anh cũng là một mafia khét tiếng nên khi đi tới chỗ như vậy cũng không thể không đề phòng được,cho nên anh đã sớm mang theo một khẩu súng lục trong người rồi.

  Điện thoại lại reo......

  - Alô!

  - Anh có vẻ như vẫn rất bình tĩnh nhỉ,chắc có chút lung lay nào!

  - Tôi nói cho cô biết,đừng có khiêu khích lửa giận trong lòng tôi,nếu không đừng trách.

- ồ,xem ra tôi đã trêu nhầm người rồi

- Chính xác là em gái tôi đang ở đâu,nói mau lên!

- còn nhớ cái nơi mà anh đã đi hốt xác con bé Eunhee 2 năm về trước không?

- Cô....

- Ai chà,tôi thấy anh không còn nhiều thời gian đâu. Nhanh lên đi

- Chết tiệt!

Anh giận dữ ném điện thoại xuống chiếc ghế đối diện với ghế lái trên xe,nếu không phải công việc chồng chất,anh đã sớm phanh thây cô ta ra làm trăm mảnh từ lâu rồi

Chỉ còn.....

10 minute


End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro