Chap 11: The time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà tồi tàn nào đó(221 jeonju),Cô gái nhỏ nhắn 18 tuổi với mái tóc nâu thẳng tắp tay đang bị xích ngược lên trần nhà,dường như đã bất tỉnh khá lâu rồi.

- Nó vẫn chưa tỉnh sao đại tỷ

- Chưa,nhờ có tội ngu của mày nên giờ mới như thế này đây
- Chắc em phun thuốc hơi qúa tay.
- Mày ra đứng đường đi,thấy anh nó mò tới thì dùng bộ đàm báo cho tao.

- Dạ,em rõ rồi

- Biến!

Sau khi đã chắc chắn tống khứ tên đàn em ra khỏi cửa. Cô ta tiến tới chỗ Chanhee:

- Nếu có trách thì hãy đi trách appa mày đi,vì thực sự nếu không làm vậy,tao sẽ không thể rửa sạch nỗi oan cho appa tao dưới suối vàng đâu.

Nói xong cô ta lấy một xô nước lạnh tạt thẳng vào người Chanhee,cô ho sặc sụa rồi từ từ cũng tỉnh,cô lờ mờ nhớ xem lý do tại sao cô lại ở đây,chỉ nhớ mang máng là cô đang đi trên đường để về nhà,và rồi.....
Không thể nào,mình đã bị bắt cóc rồi sao,nhưng mà chuyện này là do ai làm,chẳng lẽ lại là cô ta...

Từ từ mở mắt để định hình mọi thứ xung quanh,cô thấy thật mờ ảo và mù mịt,giống như đang có 1 làn sương bao phủ vậy

   - Tỉnh rồi à,huh?

   - C...cô là ai?

  - Sao tôi phải cho cô biết nhỉ,hả kim tiểu thư?

  - Cô biết tôi sao?

- Sao tôi lại ko biết chứ,chẳng lẽ tôi lại là người ngu ngốc tới mức không biết nhà họ kim sao
- Cô muốn gì?

- Muốn gì à,chỉ là tôi muốn bố cô phải hiểu về những gì ông ta đã làm trong qúa khứ mà thôi
- Vậy ý cô là....

  Còn chưa nói hết câu,Saeyoung đã vội bịt miệng Chanhee lại,tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên

  - Alô

  - Nó tới rồi đại tỷ!

  - Chuẩn bị đi

  - Dạ!

Chanyeol cẩn thận lái xe vào bãi trước cửa nhà kho,mở điện thoại và gọi cho Saeyoung

  - Alô !

  - Này,cô đang ở đâu?

  - anh tới rồi à?

  - Trả lời tôi đi,Chanhee đang ở đâu hả?

  - Bình tĩnh nào,vội gì chứ,đằng nào anh cũng đã tới đây rồi còn gì,vào nhà kho đi,anh sẽ nhìn thấy thứ mình cần nhìn.

   Chanyeol cẩn thận bước vào trong nhà kho cũ kĩ,ở cuối nhà kho ,chanhee đang bị trói trên 1 chiếc ghế,thân người nhỏ bé,lại gầy khiến anh vô cùng xót xa.

  - Chanhee à,đủng lo anh ở đây rồi!

  - Ư......

Cô ấm ứ ra hiệu cho anh,vì Chanhee biết chắc Saeyoung đang gài bẫy anh,cô ta sẽ không buông tha cho hai anh em cô dễ dàng như vậy đâu.

  - Để anh cởi trói cho em nhé!

  - u...k.....ko.

  - Em sao vậy? Bị đau ở đâu à!

  Sau lưng anh,cánh tay lãnh khốc từ từ giơ lên

  Pằng.....

  Không....

End chap 11:

Mk đã trở lại rồi nek mn!

Sorry vì up chap muộn nghen

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro