Ep 8 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày ròng rã nhớ nhung trôi qua, với những dòng tin nhắn trẻ con và những cuộc gọi vào giữa đêm. Tôi làm việc của tôi, cậu ấy làm việc của cậu ấy, tôi đợi cậu ấy, nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại thấy nôn nóng lạ thường. Tôi châm điếu thuốc xì gà đã lâu không dùng đến, cậu ấy không ngửi được mùi thuốc.

Hai ngón tay kẹp đầu lọc thuốc lá, tôi nhoài người tựa lên ban công ngắm nhìn bầu trời đêm. Không có cậu ấy bên cạnh, cuộc đời tôi tẻ nhạt đến thế sao? Tôi không đợi nổi nữa, ấn phím gọi cho cậu ấy.

"Bảo bối... Anh nhớ em."

"Anh đang hút thuốc sao?"

"..." loading...

"Bỏ xuống mau."

Tôi nghe giọng cậu ấy cục sút có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là dụi tàn thuốc nghe lời cậu ấy. Có lẽ, cậu ấy đã đi ruốc trong bụng tôi từ lâu.

"Mấy giờ em về?"

"Đạo diễn nói ngày mai còn một cảnh ở phòng cấp cứu. Sẽ hoàn thành xong lúc 10 giờ sáng mai."

"Ừ."

"Anh hôm nay lạ lắm."

"..."

"Anh đang làm em lo lắng."

"Anh không sao. Chỉ là rất nhớ em."

"Em cũng vậy. Em sẽ cố gắng làm việc tốt. Nhanh chóng trở về."

"Được."

"Anh cúp trước đi."

"Em cúp trước đi."

Tôi đợi cậu ấy cúp máy rồi lại ấn nút gọi cho người bạn thân của mình.

"Trạch Quân, ngay sáng sớm mai tôi muốn đến đoàn phim của Triệu Anh."

"Ôi đức mẹ Maria của con... Cậu trúng gió ư? Đến đó phải xa lắm đấy."

"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ qua rước cậu sớm. Nhanh nhanh chút."

"Lạy hồn. Tôi không ngờ cậu lại thê nô như vậy. Cậu ấy bắt cậu đón ư?"

"Không. Là tự tôi muốn."

"Được rồi, cha của tôi, tôi là con trai cậu. Phục tùng mệnh lệnh cậu được chưa."

"Con trai ngoan."

"Cái đồ đáng ghét."

Thế là tôi quyết định ngủ thật sớm để ngày mai có thể gặp cậu ấy. Cậu ấy không muốn tôi đến, tôi lại càng muốn đến. Có lẽ cái gì đó đang đâm chọt vào trái tim tôi một cách ngọt ngào nhất có thể. Tôi yêu cậu ấy.

Trạch Quân đưa tôi đến đoàn phim đang quay. Tôi nép mình khuất một chút chờ cậu ấy diễn xong. Thật vất vả đè nén khi phải chứng kiến cảnh nữ chính ôm lấy cậu ấy làm điểm tựa. Cậu ấy làm anh trai mưa. Yêu nữ chính nhưng không thể tiến tới. Đành làm anh bờ vai, còn cứu sống nam chính. Lúc diễn đôi mắt rất quan trọng.

Sau đó tôi đứng trước mặt cậu ấy xa xa, cậu ấy ngẩng đầu lên chớp mắt hai cái, đạo diễn kêu cut cậu ấy cũng không biết. Tôi cười cười cho tay vô túi quần. Chỉ chỉ tay qua bên góc khuất bên cạnh. Sau đó cậu ấy mới ý thức là mình ôm cô diễn kia lâu như thế trước mặt tôi. Cậu ấy cuốn lên.

"A...xin lỗi, xin lỗi tiền bối. Đột nhiên suy nghĩ miên man. Thất lễ rồi."

"Ừm, không sao. Tiểu Anh diễn lần đầu mà đã tốt như vậy. Sau này sớm muộn cũng sẽ đạt vai chính cho xem."

"Đa tạ tiền bối chiếu cố mấy ngày qua, tôi còn non yếu chỉ sợ gây phiền phức cho mọi người."

"Không có không có."

"Tôi có việc, xin phép một chút."

Triệu Anh tức tốc cởi bỏ ống nghe bác sĩ ra, như xe được đổ nhớt chạy như bay về phía Lý Giai Thần, hai chân liền nhảy xổ lên ôm cổ Lý Giai Thần, vui sướng không tả nổi.

"Tiên sinh."

"Bảo bối, nhớ em quá đi mất."

Cậu ấy cúi đầu ôm sườn mặt tôi hôn liền một cái. Không hề kiên kỵ gì cả. Bất quá tôi rất vui vì điều này. Cậu ấy dần thừa nhận tôi rồi. Bằng thứ tình cảm chân thành ấy. Làm sao tôi có thể không vui cho được.

"Sao anh lại đến vậy? Mấy tiếng nữa em đã tới nhà rồi."

Cậu ấy vẫn bám trên người tôi bằng hai chân câu chặt vào hông tôi, tay tôi ôm mông và lưng của cậu ấy, còn cậu ấy ôm cổ tôi. Tôi hôn hôn lên cổ cậu ấy. Cười đến vui vẻ.

"Muốn tới đón em."

"Anh không đi làm ư? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ."

"Mặc kệ."

Cậu ấy cười khúc khích, lại ôm tôi thật chặt tì đầu lên vai tôi nằm yên một lúc. Trong góc khuất ấy, chỉ muốn hung hăng bạo hôn cái người này một trận. Sau đó cậu ấy từ từ tuột xuống, đứng nhón chân lên ôm cổ tôi kéo xuống, vì tôi cao hơn cậu ấy nhiều. Cậu ấy lại hôn môi tôi. Rồi nắm bàn tay tôi.

"Tiên sinh đi theo em. Chúng ta xin về sớm, không cần ăn tiệc."

Tôi gật đầu, cậu ấy còn gấp hơn tôi.

Mọi người trong đoàn phim thấy tôi thì nín lặng, có lẽ đã từng bắt gặp tôi trên báo qua nhiều lần trước khi kết hôn với cậu ấy. Sống lưng của họ đông đá khi gặp tôi. Còn tôi thì không quan tâm điều đó.

"Chào mọi người." Tôi giơ bàn tay lên.

Mấy đồng nghiệp của cậu ấy máy móc gật đầu chào tôi. Giống như đám học trò gặp ông hiệu trưởng. Cậu ấy rất thông minh, nhận ra có chút kỳ lạ liền quay mặt lại nhìn tôi. Tôi cười cười, khẽ lắc đầu.

Cậu ấy cầm tay tôi kéo đến ghế đạo diễn, ông ấy đột nhiên ra mồ hôi rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng lấp bắp. Triệu Anh khó hiểu lắm, cứ gãy gãy lồng bàn tôi. Tôi thực sự rất muốn trả lời: Anh có biết gì đâu...

"Chào Lý Tổng." Chu đạo lau mồ hôi, đưa tay ra bắt tay tôi, tôi cũng lịch sự bắt tay và cười với ông ấy. Cảm thấy ông ấy thật buồn cười và vui tính.

"Chào ngài."

"Đạo diễn Chu, tôi xin về sớm có được không? Tiệc mừng để khi họp báo sẽ tham gia bù. Hiện tại, có một chút chuyện gia đình."

"Hả? Sao không ở lại chút nữa?"

"Thật ra là tôi cảm thấy không được khỏe. Cảnh của tôi cũng xong rồi. Còn lại giao cho ekip vậy."

Tôi nhìn cậu ấy, bắt đầu thấy lo lắng nhướng một bên chân mày.

"Vậy thì cậu về sớm đi. Nếu không ổn thì đi bác sĩ. Cảm ơn vì đã nhận lời tham gia phim của tôi."

"Tôi mới là người cảm ơn mới phải. Xin phép."

Cậu ấy lại kéo tay tôi, hai đứa ung dung bước về. Cậu ấy mặc sơ mi xanh bên trong áo bác sĩ, cởi ra là có thể xong rồi. Đi được một đoạn đã khuất người, tôi kéo cậu ấy lại. Hai bàn tay ôm khuôn mặt cậu ấy nhìn nhìn.

"Không khỏe chổ nào?"

"Ôi chao! Em chỉ là nói dối. Tiên sinh cũng bị lừa sao?"

Tôi nhéo mũi cậu ấy, ôm một cái.

"Chở em đi ăn đi. Em đói rồi."

"Được."

Còn Trạch Quân khóc nguyên dòng sông Mê Kông.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro