Ep 9 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chở cậu ấy đến một nhà hàng chuyên phục vụ hải sản. Rất có hương vị quê hương, cả hai đều nhớ về ngôi nhà cao cao có ban công hướng ra biển, mỗi chiều có thể ngắm hoàng hôn cùng nhau. Cậu ấy thích ăn hải sản, đặc biệt là cua.

Có vài bàn xung quanh giơ điện thoại lên chụp hình chúng tôi. Nhưng bị tôi dùng mỹ nam kế làm cho bỏ ý định. Tôi không muốn không gian riêng của tôi và cậu ấy bị phá hoại. Càng không muốn cậu ấy gò ép mình trước mặt fan. Tôi muốn khi ở bên tôi, cậu ấy là con người thật của cậu ấy.

Tôi canh lúc cậu ấy cúi xuống ăn, kéo cao cần cổ lên một chút, tôi đưa ngón trỏ lên môi "suỵt!" và khẽ lắc đầu. Hai cô gái kia cũng khá tinh ý, gật gật đầu vui vẻ bỏ đi. Triệu Anh cậu ấy không biết.

Tôi dùng khăn giấy lau sốt dính trên miệng cậu ấy. Cậu ấy lia mắt xung quanh dè chừng, cười cong mắt với tôi. Sau đó chòm người, đúc cho tôi một con tôm đã bóc vỏ. Bữa ăn yên tĩnh hơn cái bàn khác nhưng tuyệt đối vui vẻ.

"Bà xã."

"Sao vậy?"

"Lần đầu tiên gặp nhau trong tiệc mừng thọ của ông nội..." Tôi chưa nói xong cậu ấy đã cướp lời.

"Ừm. Em đã tia anh rồi."

"Hả? Cái gì? Em vừa nói gì?" Tôi giật cả mình, vờ như tai cũng lãng đi, vô cùng bất ngờ trước câu nói của cậu ấy.

"Em nói, lần đầu nhìn thoáng qua đã tia anh rồi. Lúc nói chuyện với em, anh làm ơn chú tâm một chút. Nếu không em sẽ nghĩ anh đang nhìn cô gái khác."

Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói một câu dài như thế. Tim tôi đập cái thình, toàn thân tê liệt. Cái miệng đang nhai cũng dừng lại. Quá đáng, công kích như thế ai chịu được, huống hồ lại là một người ưa ngọt như tôi?

"Vì sao?"

"Vì anh chuẩn gu của em."

Tôi sặc nước miếng. Hôm nay ai nhập cậu ấy thế này? Làm tôi không thở nổi, tôi cần oxi, OMG!!!

"Cảm thấy phong độ, chững chạc, đáng tin cậy và hiếu thảo nữa."

"Thật ư?"

"Còn nhiều lắm. Sau này sẽ từ từ nói cho anh nghe. Mau mau ăn đi."

"Sao không nói bây giờ?"

Cậu ấy ngó đông ngó tây rồi đứng lên kéo gáy tôi thì thầm bên tai:"Vì sợ bị giựt chồng."

Tôi phụt cười, hai vành tai tôi nóng hỏi. Tôi làm cậu ấy cũng cười ha ha, thật sự rất cẩu huyết. Tiểu moe moe nhà tôi hôm nay đã biết chọc ghẹo ngược lại tôi rồi. Tôi mím môi nén cảm giác sôi bụng bên trong, buồn cười quá đi mất.

Chúng tôi lái xe về đến nhà đã chiều tà. Vừa lúc tắm xong có thể lên ban công ngắm hoàng hôn. Anh Anh như chim về tổ, hí hửng vô cùng, hoàn toàn khác với nhị thiếu của ba ngày trước kia. Tôi cũng bị cậu ấy làm cho có chút không tin.

Chiếc áo sơ mi soọc đen trắng toát của cậu ấy bọc lấy cả cơ thể nhỏ bé, che mất cả cái quần đùi mà tôi lựa chọn cho cậu ấy tắm. Từ phía sau tôi ôm eo cậu ấy, gác cằm lên vai. Điểm cuối trên xương vai cậu ấy chọc chọc vào cằm dưới của tôi, tôi rũ mi liền có thể nhìn thấy xương đòn gợi cảm của cậu ấy.

"Hình như lại ốm đi rồi." Tôi không nặng không nhẹ hít một hơi mùi sữa non trên người cậu ấy. Cậu ấy thu mình lại, vỗ nhẹ lên bàn tay tôi, giống như trấn an vậy.

"Nhà luôn là nơi để trở về. Nhớ lại bốn năm cô đơn ấy và ba tháng ở cùng anh thật khác biệt."

Dường như cậu ấy có tâm sự.

"Em không biết mình có yêu anh hay không. Cũng không biết yêu là gì..."

"... Chỉ có thể nói là luôn muốn ngắm nhìn anh, cảm thấy anh rất tốt, rất rất tốt. Muốn chăm sóc anh, bảo vệ anh và bên cạnh anh bất cứ lúc nào."

"Còn anh nghĩ gì?"

Tôi xoay người cậu ấy lại, nhẹ nhàng nắm cằm cậu ấy đặt lên nụ hôn nhẹ. Ánh nắng mặt trời vàng ói rọi khuất khuôn mặt trắng mềm của cậu ấy, trán tôi cụng trán cậu ấy.

"Còn anh nghĩ là... Anh yêu em."

.

"Trong ba tháng ngắn ngủi. Nhị thiếu lấy đi cả linh hồn lẫn thể xác và trái tim của tôi. Tôi có nên tố cáo trước pháp luật hay không đây?" Tôi cầm hai bàn tay cậu ấy, hôn lên khớp ngón tay.

"Sẽ thật tốt nếu như thời gian ngùng lại ngay khoảnh khắc này."

.

"Lý đại thiếu gia là tình đầu cũng là tình cuối. Triệu Anh tôi xin được phép ích kỷ giam anh ấy lại, trong trái tim mình."

"Nhị thiếu đã có lòng, tại hạ nguyện bị giam cả đời."

.

Lý Giai Thần tôi đem tài liệu ra ngoài tựa lên cửa kính cường lực, vừa ngắm biển vừa cắn bút xử lý công việc. Vợ tôi không biết đang làm gì nữa? Nảy giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy ra tìm tôi. Tôi cứ ngóng cổ lên nhìn.

Khi thấy cậu ấy đi ra, tôi giả vờ nghiêm túc, ngồi lật lật tài liệu lẩm bẩm. Cậu ấy bước gần đến chổ tôi, sau đó lấp ló không biết có ý định gì. Tôi là người mất kiên nhẫn trước, tôi bỏ tài liệu sang một bên, hai ba liền kéo cậu ấy ngã vào lòng.

"Phu nhân đang muốn làm gì?"

"Không có. Tiên sinh, em tưởng anh đang tập trung làm việc nên..."

Tôi nhận thức được mình biến thành người cuồng hôn sau khi cưới cậu ấy. Mỗi lúc nhìn thấy cậu ấy, thật sự chỉ muốn hôn, mổ, cắn, nhai, nuốt.

"Ưm..."

"Mặc phong phanh như thế không lạnh sao? Bảo bối?"

"Không lạnh lắm." Cậu ấy cười, nằm trên cánh tay tôi, tinh nghịch vỗ vỗ mặt tôi. Tôi liền nắm lấy mấy ngón tay trắng mềm của cậu ấy, hôn hôn lên đầu ngón tay.

"Bà xã, tối nay chúng ta ngủ sớm đi. Hai mắt em thức khuya nổi quầng thâm rồi." Tôi vuốt ve hai bọng mắt của cậu ấy mà đau lòng.

"Được."

"Sớm biết em sẽ ngoan như thế, đã sớm tự động chạy đi bắt cóc em về. Không cần phải đợi."

"Tiên sinh."

"Ừ. Bảo bối, chút nữa anh đắp mặt nạ dưa leo cho em. Có thích không?"

"Dạ được."

"Nào, thưởng đi chứ." Tôi chu môi ra muốn cậu ấy hôn, cậu ấy lại cười khúc khích lấy hai tay che mặt quay đi. Tôi đợi mãi không thấy bèn he hé con mắt phải ra nhìn. Cuối cùng lại biến thành tôi hôn cậu ấy.

"Vợ tôi đang ngượng sao? Kiểu này mà lên trang nhất thì có nước từ chết tới bị thương."

"Sao?"

"Sau này anh sẽ quản lý vợ chặt hơn chút nữa. Tuyệt không để người khác nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng này."

"Hửm?"

"Ừ. Anh nói thật."

Coming soon...
Bệ Hạ 👑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro