CHƯƠNG 1: KIÊU NGẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Quốc năm 2015

"Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của công nghệ thông tin. Thế giới số không còn xa lạ với mỗi chúng ta, nhất là giới trẻ. Thế hệ trẻ hiện nay làm quen với công nghệ thông tin rất nhanh và đặc biệt là rất sớm.

Hiện nay lưu lượng người sử dụng WEIBO chiếm tỷ lệ rất lớn. Khắp mọi nơi bạn đi đến đều có thể tình cờ nhìn thấy một người đang lướt WEIBO. Mạng xã hội đang là trào lưu mới của giới trẻ. Tất cả mọi thứ bạn đều có thể nhìn thấy trên mạng xã hội.....tất cả. Đời sống tinh thần của giới trẻ hiện nay chính là theo đuổi thần tượng (idol), họ có thể quên ăn, quên ngủ chỉ vì thần tượng của mình."

" Haizzz...Họ lại bắt đầu rồi..."

Vu Bân vừa chống cằm vừa nhìn màn hình tivi mà cảm thấy chán. Hắn đang xem chương trình giải trí của đài truyền hình Hồ Nam. Ngày nào cũng vậy, cái chương trình này không biết phát đi phát lại bao nhiêu lần rồi nữa. Đúng là chán muốn chết mà......

Cậu vừa nói xong thì liền nở một nụ cười ngay lập tức.

"Nhưng cái này thì ổn!"

" Nếu bạn lên weibo search " Minh tinh đại lưu lượng hiện nay" thì kết quả đầu tiên hiện lên chính là Vương Nhất Bác, minh tinh đại lưu lượng trẻ tuổi nhất trong lòng giới trẻ, là tiểu sinh mới trong showbiz Hoa ngữ. Đâu đâu bạn cũng thấy các banner, các poster hình ảnh của anh treo khắp nơi, từ trung tâm thương mại, siêu thị, chợ thậm chí đến ngân hàng cũng có....

Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những bộ phim làm nên tên tuổi của Vương Nhất Bác nhé.

- Thanh đạm là mỹ vị nhân gian

- Cùng em đến đỉnh cao của thế giới

- Đối tác hoàn hảo

- Trần tình lệnh

-Hữu phỉ

.....................................

Vu Bân đang đắc ý với những gì đài truyền hình Hồ Nam phát về Vương Nhất Bác. Đúng cậu chính là quản lý của Vương Nhất Bác, tất nhiên cậu rất muốn truyền thông khen ngợi minh tinh của mình. Cậu là muốn truyền thông càng thiện cảm với chủ của cậu càng tốt, vì như vậy sự nghiệp của Vương Nhất Bác mới vững chắc được. Chứ trong cái showbiz thị phi này, chỉ cần một chút sơ sẩy trong lời nói hoặc hành động thôi, bạn sẽ bị công chúng và truyền thông nuốt chửng. Cậu nghĩ vậy mà khẽ lẩm bẩm.

"Ước chi Vương Nhất Bác ở đây nhỉ! Chắc cậu ta sẽ vui lắm!"

" Hừm.....Cậu vừa nói gì về tôi thế quản lý Vu?"

"Ôi trời! Nhất Bác! Cậu chưa về sao?"

Cậu vừa nhắc Vương Nhất Bác thì hắn đã lù lù mà đi đến trước mặt cậu, làm cậu một phen hốt hoảng. Vốn là chiều nay, Vương Nhất Bác về nhà với mẹ hắn, bảo là có việc riêng nên không cần cậu đi theo. Thế mà sao hắn lại ở đây giờ này?

"Ủa! Sao cậu nói về nhà có việc?"

"Xong rồi"

Cái tính cộc lốc của hắn thật không bao giờ bỏ được. Cậu thì cũng quen rồi nên thấy bình thường à. Còn người ngoài khi làm việc với hắn thì nếu không chịu hiểu sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí là ghét hắn.

Vương Nhất Bác là người như thế nào?

Nếu để cho người hâm mộ mô tả hắn thì.

" Vương Nhất Bác là người vô cùng đẹp trai, khuôn mặt nhỏ, da rất trắng, dáng người vô cùng cao ráo, chuẩn mẫu, khuôn mặt rất lạnh lùng, ít quan tâm đến xung quanh nhưng vô cùng tài năng"

Nếu để cho nhân viên của hắn nhận xét thì.

"Vương Nhất Bác là người rất đẹp trai, tài năng nhưng vô cùng ngạo mạn, làm việc rất chuyên nghiệp nhưng yêu cầu rất cao, thẳng tính và cũng rất nóng tính và đặc biệt hắn là người rất "đào hoa", bóng hồng vây xung quanh hắn nhiều vô kể, hắn thường xuyên vui chơi về đêm ở các quán bar hạng sang.....Nói chung là cuộc sống khá phóng túng.....

Thấy Vu Bân đang suy nghĩ ngẩn người, Vương Nhất Bác đã phát một cái vào vai cậu.

"Suy nghĩ gì mà ngẩn ra như thế! Đi thôi quản lý Vu!!"

Hắn đối xử với mọi người có thể khá kiêu ngạo nhưng với Vu Bân thì khác, rất cởi mở và có chút thô lỗ, xuề xòa. Nếu không ngoa khi nói Vu Bân chính là người bạn thân duy nhất của hắn trong giới giải trí này.....

...............................................................

Vân dương, Trùng Khánh

Trời đang mưa rất to, có hai mẹ con đang đi trên con đường đất nhão nhoẹt, đầy nước. Hai thân ảnh dắt díu nhau mà đi về phía trước. Hai mẹ con đã đi hết con đường nhỏ ra đến con đường lớn thì dừng lại.

" Tiêu Chiến!"

"Dạ mẹ!!"

" Con đã tốt nghiệp đại học rồi. Bây giờ con lên Bắc Kinh mẹ có chút không yên tâm??"

Thấy mẹ lo lắng thì cậu nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

"Không sao đâu mẹ! Con lo cho bản thân được mà! Vả lại trên đó con có bạn là Uông Trác Thành từng học đại học với con. Chúng con sẽ giúp đỡ nhau. Mẹ yên tâm nha." Cậu cười tít mắt.

Mẹ cậu thấy cậu như thế thì chợt thở dài. Tiêu Chiến vốn là đứa trẻ vô tư, đơn thuần, hơi ngốc nghếch thật thà và đặc biệt hiếu thảo. Bà rất yêu thương cậu vì cậu sớm đã mồ côi cha. Cuộc sống ở dưới quê này vô cùng khó khăn, nghèo khổ nhưng lúc nào hai mẹ con cũng rất vui vẻ. Tiêu Chiến học đại học ở Trùng Khánh nên cũng không gọi là xa. Nói là học đại học cho oai vậy thôi chứ tiền đâu mẹ cậu nuôi cậu học. Cậu là may mắn lấy được học bổng toàn phần cho sinh viên nghèo của đại học công thương Trùng Khánh nên mới bước chân vào cánh cửa đại học được. Những năm cậu học tại đại học công thương Trùng Khánh, cậu luôn dẫn đầu về thành tích học tập và kết quả thật xứng với công sức cậu bỏ ra khi cậu tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành thiết kế. Tuy vậy ở thời đại này, đâu phải chỉ học giỏi mới xin được việc làm, phải có tiền và có mối quan hệ nữa. Hai thứ này thì cậu lại không có. Thành thử cậu muốn đến Bắc Kinh để xin việc. Cậu nghe bạn bè cậu nói rằng Bắc Kinh là thiên đường việc làm. Cậu hy vọng rằng mình sẽ gặp may mắn khi đến đó.

"Vậy được rồi! Con phải bảo trọng đó"

Mẹ cậu ôm lấy bả vai cậu mà dặn dò.

"Con biết rồi mà mẹ! Con sẽ gọi điện thoại về thăm mẹ!"

"uhm. Được rồi!"

Chiếc xe khách đã đi đến. Tiêu Chiến vội nhảy lên xe. Không quên tạm biệt mẹ.

"Mẹ ơi!Con đi nhé! Mẹ bảo trọng!"

"Ừ! Tạm biệt con trai!"

...............................................................

Chiếc xe cũng đưa cậu lên đến đất Bắc Kinh. Cậu xuống đến bến xe mà cậu choáng ngợp. Bắc Kinh vô cùng lộng lẫy, sầm uất và vô cùng hiện đại. Dòng xe nườm nượp chạy trước mặt làm cậu hoa cả mắt. Đang luống cuống chưa biết làm cách nào qua đường thì máy điện reo lên.

"Alo ....Tiêu Chiến hả......Cậu ở đâu rồi ?"

"Alo ....Trác Thành hả......Cậu đến chưa ?"

"Tôi ở sau cậu nè! "

Hai người gặp nhau mà lòng vui mừng biết bao.

"Đi thôi! Chúng ta về nhà trọ của tôi đã. Nào, để tôi xách đồ cho cậu"

"Cảm ơn cậu nhé"

Hai người vui vẻ lên xe rời khỏi.....................

...............................................................

Hôm nay Vương Nhất Bác có buổi chụp hình cho thương hiệu GUCCI. Thương hiệu này đã hợp tác với hắn rất nhiều năm rồi nên xem như thân thuộc. Hôm nay hắn sẽ mặc 3 bộ đồ cùng các phụ kiện để chụp hình. Buổi chụp hình chưa bắt đầu nhưng đã nghe hắn quát ầm ĩ trong phòng chờ.

" Trợ lý Kim, cô trang điểm cho tôi mà nghĩ đi đâu vậy hả. Phấn chuốt quá dày, sủi hết lên cả rồi, có thấy không?"

Trợ lý Kim là nhân viên trang điểm của Vương Nhất Bác. Cô cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm trong giới trang điểm, có thành tích không phải dạng vừa nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác chửi thẳng không thương tiếc. Cô biết hắn là người cầu toàn và khắt khe nên cô vẫn cố gắng tiếp thu.

"Tôi biết rồi thưa Vương lão sư! Tôi sẽ sửa lại chút!"

"Hừm. Tôi nghĩ cô nên cẩn thận hơn đi. Thời gian tôi không có nhiều đâu. Hơn nữa nếu cứ sửa đi sửa lại thì mặt tôi thành ra cái gì?"

"Xin lỗi Vương lão sư!"

"Được rồi!Được rồi! Làm đi!"

Trợ lý Kim chưa kịp hoàn hồn thì đến lượt trợ lý Giang toát mồ hôi.

"Tôi đã nói với cô sao hả cô Giang Yếm Ly?"

"Tôi nói với cô là nếu mix đồ cho tôi thì không chọn màu quá đậm. Tôi thích màu nhạt, tông màu mát, cô đã nghe rõ chưa?"

"Vâng thưa Vương lão sư!"

"Chọn lại đồ đi !"

"Vâng !"

Cứ thế hắn mắng gần như tất cả nhân viên trong ekip của hắn. Ngày nào cũng vậy, không sót ngày nào và không sót một ai. Thành thử nhân viên trong ekip của hắn đã quen với việc nghe mắng, không còn sợ hãi như trước đây nữa.....

Hắn còn góp ý luôn với nhân viên ánh sáng và nhân viên chụp hình của nhãn hàng GUCCI mà không một chút ngại ngùng gì hết sảy. Bởi vì hắn là một người rất khắt khe trong công việc, mọi thứ hắn yêu cầu đều phải hoàn hảo. Bởi vậy nhãn hàng vô cùng tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của hắn mà không có chút thắc mắc gì. Đối với họ, hắn chính là gương mặt hoàn mỹ nhất giúp cho nhãn hàng hái ra tiền.....

Vu Bân từ lúc nãy giờ đứng bên hắn quan sát hắn quát mắng nhân viên mà lắc đầu thở dài.

" Thật là khó tính mà.....Ai sau này mà lấy phải hắn thì chắc là kêu khổ oai oái đây!!!"

Buổi chụp hình rồi cũng kết thúc. Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa trong phòng chờ, kéo cà vạt ra thở một hơi. Hắn đang thấm mệt. Vu bân đi đến trước mặt hắn cất giọng.

"Tôi chở cậu về nhà nhé Nhất Bác?"

"Không! Đến Sky bar đi! Tôi muốn khuây khỏa một chút...."

"Ok! Vậy tôi lấy xe !"

"Ok"

...............................................................

Tiêu Chiến và Trác Thành đang ăn tối. Hai người trò chuyện với nhau đến vui vẻ.

"Trác thành nè!Chúng ta không gặp nhau cũng gần 6 tháng rồi nhỉ ?"

"Uhm! Chúng ta ra trường 6 tháng rồi mà!!"

"Tiêu Chiến nè! Những tháng qua cậu làm gì!"

"Tôi chỉ làm thêm trong một studio gần trường đại học của mình"

"À ra vậy"

"Nhưng việc đó thu nhập không là bao nên tôi lên đây. Tôi muốn kiếm một công việc để kiếm thu nhập còn nuôi mẹ nữa."

" Tôi biết mà. Tôi hiện giờ cũng đang xin việc chờ phỏng vấn. Nhưng tôi có đang làm thêm tại một quán bar, lương cũng ổn. Chỉ là làm thêm thôi. Nếu chúng ta xin được việc thì nó cũng không ảnh hưởng đến công việc chính. Ta có thể làm cùng một lúc 2 công việc, có thể kiếm kha khá tiền đấy!!"

"Thật sao ?"

"Thật. Nếu cậu không chê. Tối nay tôi sẽ xin cho cậu vào làm !"

"Ôi! Tôi cảm ơn cậu nhé! Cảm ơn cậu"

Nói là làm, Trác Thành và Tiêu Chiến lên xe đến sky bar. Chủ ở đây là Lưu Hải Khoan. Anh ta là một người vô cùng giàu có nhưng lại rất điềm đạm, lịch sự. Quản lý ở đây là Chu Tán Cẩm. Trác thành dẫn Tiêu Chiến vào gặp ngay Chu Tán Cẩm thì liền cúi chào.

"Chào quản lý Chu !"

"Trác Thành! Người này là ai ?"

"Cậu ấy là bạn tôi, tên Tiêu Chiến !"

"Tiêu Chiến ?"

"Đúng vậy !"

Thấy hai người đang nói chuyện về mình thì Tiêu Chiến bước lên lễ phép cúi đầu.

"Chào quản lý Chu, Tôi tên Tiêu Chiến !"

Chu Tán Cẩm đưa hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Trác Thành. Cậu hiểu ý liền mỉm cười nói.

"Quản lý Chu! Tôi muốn xin cho bạn tôi vào làm ở đây được không ạ. Bạn tôi mới lên thành phố, chưa xin được việc làm. Quản lý Chu anh yên tâm, bạn tôi vô cùng chăm chỉ sẽ không làm anh thất vọng đâu !"

Quản lý Chu nhìn qua Tiêu Chiến một lượt. Cậu nhìn rất mảnh khảnh, dáng cao lớn. Thân hình rất thon gọn, đặc biệt eo cậu rất nhỏ. Khuôn mặt thì không nhìn kỹ được do Tiêu Chiến mang một chiếc kính cận dày cộp, tóc hơi dài lại lòa xòa trước mặt che hết nửa khuôn mặt. Tuy là vậy nhưng thấy cậu dáng dấp rất ổn lại lễ phép nữa nên Chu Tán Cẩm nhìn đã hài lòng rồi. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

"Được! Tôi đồng ý! Tối nay cậu bắt đầu được chưa?"

Tiêu Chiến thấy mình được nhận vào làm thì mừng rỡ.

"Tất nhiên là được ạ!Cảm ơn anh quản lý Chu....Cảm ơn anh!"

Trác Thành và Tiêu Chiến vào phòng nhân viên đê Tiêu Chiến nhận đồ. Thực ra trước đây học đại học, Tiêu Chiến từng bưng bê trong quán café nên không lạ lẫm công việc này cho lắm. Cậu chỉ cần nhìn một chút là biết ngay. Thành thử quản lý Chu rất hài lòng về cậu. Hôm nay ông chủ đi vắng nên Chu Tán Cẩm quyết định thay, khi nào ông chủ về thì y sẽ nói lại. Chu Tán Cẩm biết Lưu Hải Khoan sẽ không trách cứ y bất kỳ điều gì đâu, bởi y là người yêu của Lưu Hải Khoan mà. Hơn nữa Hải Khoản vô cùng chiều chuộng y nên việc này coi như xong, không cần bàn nữa.

...................................................

Càng về đêm bar càng đông khách. Hôm nay Vương Nhất Bác và Vu Bân cũng ghé bar này. Vương Nhất Bác nói là thích đi bar nhưng hắn chỉ đi những bar có uy tín và sang trọng. Sky bar hội tụ đủ các yếu tố đó nhưng đặc biệt hơn, Lưu Hải Khoan, chủ bar lại là anh họ của hắn nên hắn lại thường xuyên lui tới.

Chiếc xe lambogini đã dừng lại trước sky bar. Vương Nhất Bác và Vu Bân đi vào bar và nhanh chóng vào phòng VIP. Vương Nhất Bác là đại minh tinh nên dù đến bar vẫn phải kín đáo như thường. Chu Tán Cẩm vừa thấy Vương Nhất Bác thì đã nở một nụ cười mang ý chọc ghẹo. Chu Tán Cẩm cũng là biết Vương Nhất Bác qua Lưu Hải Khoan nên y và hắn không lạ gì nhau, coi là bạn từ lâu. Tuy nhiên Chu Tán Cẩm và Vương Nhất Bác thân nhau là thế , nhưng hở gặp nhau là nói không được câu nào tử tế.

" Ái chà! Vương thiếu! Sao lại có nhã hứng đến đây ?"

Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa, liền lập tức phản đòn.

" Ồ! Quản lý Chu! Không hoan nghênh ?"

" Cậu đó.....Dạo này trốn biệt đi đâu không thấy đến !"

"Tôi còn bận kiếm tiền đó quản lý Chu!"

" Hừm.....Cậu kiếm tiền làm gì thế.....Nhà cậu còn chỗ nào để tiền nữa hay sao?"

"À....Thì tôi sẽ xây thêm cái nhà nữa để chứa....Có sao đâu !"

"Hứ.....Cậu kiếm tiền làm gì? Người yêu thì không có! "

"Giờ mà tôi có người yêu là tôi thất nghiệp đó quản lý Chu!"

"Thôi thôi! Tôi thua cậu rồi! hứ..."

Thấy Chu Tán Cẩm nhăn mặt rời khỏi, Vương Nhất Bác nở một nụ cười chọc ghẹo. Chu Tán Cẩm không thèm để ý hắn mà rời khỏi phòng và đi ra khu pha chế. Vu Bân và Vương Nhất Bác vẫn ngồi uống rượu trong phòng. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu nên đi ra ngoài cho thoáng đãng một chút. Đang cúi xuống định thắt lại giây dày thì

"Á....Aaaa....ui...."

Hắn đụng phải Tiêu Chiến đang đi tới. Rất may là trên tay Tiêu Chiến không bưng cái gì cả vì cậu vừa đặt hết thức uống lên bàn khách rồi. Chỉ có mỗi chiếc khay nhựa. Hai người va đầu vào nhau đau điếng mà ngồi phịch xuống đất. Chiếc khay rơi xuống lăn lóc giữa nền nhà. Tiêu Chiến thấy mình đụng phải khách thì hốt hoảng, không kịp suy nghĩ đã nhào tới xoa trán cho hắn, còn thổi thổi "phù...phù". Vương Nhất Bác đang ngồi trên đất lòng đã tức giận lắm rồi bây giờ lại há hốc mà ngạc nhiên. Con người này không biết hắn là ai hay sao mà nhào vô thổi trán hay vậy trời. Vương Nhất Bác thấy cái người ngờ nghệch kia vô tư xoa đầu hắn thì nổi điên.

"Tránh ra! Tránh ra mau! Cậu không nhìn đường hả ?"

Chỉ nghe câu nói này thôi thì Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Hắn vô cùng đẹp trai nên làm cho cậu ngây ngẩn.

"Đẹp.....Đẹp trai quá....."

"Cậu vừa nói gì ?"

"À! Không có gì! Tôi xin lỗi....Xin lỗi anh !"

Nói rồi cậu lồm cồm đứng dậy vơ lấy cái khay chạy như bay về cuối hành lang khuất bóng. ............

.....................❤❤❤.....................

P/s: Mấy cô thấy thế nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro