CHƯƠNG 2: HOTSEARCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi cậu lồm cồm đứng dậy vơ lấy cái khay chạy như bay về cuối hành lang khuất bóng. ............

Tiêu Chiến chạy khuất dạng rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi bệt trên nền đất. Hắn vô cùng tức tối. Hắn nghĩ không ra thời buổi này lại có người không biết hắn là ai. Thật nực cười quá mà. Vương Nhất Bác là minh tinh đại lưu lượng của giới trẻ, ai ai lại không biết đến hắn. Mà thậm chí không xem hắn đóng phim hay ca hát đi nữa, chỉ cần là đi ngoài đường sẽ thấy poster của hắn treo đầy ra đấy. Còn cái người kia thì tự nhiên như không lại chạy đến xoa trán hắn mà thổi. Lỡ như có ai bắt gặp mà chụp được thì có phải là tai họa rồi không?

" Tên ngốc đó là ai vậy nhỉ? Cậu ta từ sao hỏa tới hay sao !"

Nói rồi Vương Nhất Bác cũng chống tay đứng lên. Mặt hắn nhăn thành 1 hàng. Hắn tiến về phòng VIP của mình ngồi bệt xuống. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu thì cất giọng.

"Cậu sao thế Nhất Bác? Ai làm cậu phật lòng sao?"

"Không có! Chỉ là một nhân viên bưng bê vụng về thôi! Không có gì !"

Vương Nhất Bác đang nghĩ về cái tên hậu đậu đó. Hắn đã nhìn cậu ta một hồi lâu nhưng cũng không thể nhìn kỹ mặt cậu ta được. Hắn chỉ nhớ là cậu có khuôn mặt nhỏ, đặc biệt có một nuốt ruồi ngay ở dưới khóe môi. Hắn chỉ nhớ được vỏn vẹn từng đó.

"Hừm! Tên ngốc kia! Đừng để tôi gặp lại cậu nha !"

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy. Hắn sửa sang lại quần áo rồi quay lại cất giọng lạnh lùng.

"Quản lý Vu! Tôi về trước đây. Tôi còn có việc bận !"

" Ok! Vậy cậu về trước đi. Tôi ngồi lại chút nữa"

"Được. Gặp lại sau!"

"Bye!"

...............................................................

Tiêu Chiến đã bê khay nhựa chạy vào đến phòng pha chế. Cậu chống tay xuống bàn nắm lấy eo mà thở ra một hơi. Lúc nãy va vào người kia giờ tim cậu còn đập thình thịch. May mà không đổ hết đồ uống lên người của người ta, không thì cậu biết lấy tiền đâu ra để đền, rồi còn bị đuổi việc nữa...

" Thật may quá đi mất! Nếu không thì mình tiêu rồi !"

Tuy là lo lắng như vậy nhưng trong đầu Tiêu Chiến lúc này cũng suy nghĩ một vài chuyện.

" Anh ta là ai vậy nhỉ......Đẹp trai như minh tinh vậy......Mà mình nhìn thấy quen lắm.....Nhìn anh ta giống minh tinh Vương Nhất Bác quá......Có phải không ta.....mà thôi, chắc mình nhầm rồi, làm gì mà gặp được Vương Nhất Bác ở đây"

Nói rồi Tiêu Chiến lắc đầu chu môi ra để xua đi cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

"Không thể nào! Không thể nào đâu! Chắc mình nhầm rồi...."

...............................................................

Làm việc tại Sky bar được một buổi thì Tiêu Chiến đã quen việc. Hiện tại Tiêu Chiến đã làm việc ở bar được 3 ngày. Cậu là một người vô cùng cẩn thận và chăm chỉ nên quản lý Chu Tán Cẩm nhìn vào rất hài lòng. Trác Thành cũng rất vui vì Tiêu Chiến đã có một công việc bán thời gian, như vậy có thể giúp bản thân trang trải cho cuộc sống trước mắt trong thời gian chờ đợi xin việc làm. Trác Thành tuy học cùng trường Đại học với Tiêu Chiến, nhưng y lại học ngành bác sĩ đa khoa, còn Tiêu Chiến lại học ngành thiết kế. Hai người quen biết nhau là nhờ đều đam mê văn nghệ mà tham gia câu lạc bộ kỹ năng của trường. Thấm thoắt thì họ cũng đã quen nhau được gần 4 năm, coi như là suốt quãng đời đại học, do vậy nên rất thân thiết với nhau, coi nhau như anh em.

Tiêu Chiến chỉ làm việc tại Sky bar vào buổi tối còn ban ngày thì cậu rảnh. Hai hôm trước cậu có nộp hồ sơ xin làm nhân viên thiết kế hợp đồng cho một công ty giải trí. Vị trí cậu xin vào là làm thiết kế trang phục cho diễn viên, nằm trong đoàn đội của diễn viên đó. Nếu Tiêu Chiến được nhận vào làm, cậu sẽ đi theo đoàn đội này mà chuẩn bị cho diễn viên trong quá trình quay các bộ phim, các chương trình tạp kỹ, giải trí, game show...

Sáng nay bên công ty có gọi cho Tiêu Chiến đến phỏng vấn. Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi thì rất vui mừng. Cậu vội thay quần áo để đến nơi hẹn. Cậu mặc một chiếc quần tây nâu, chiếc áo sơ mi sọc khá cũ. Trác Thành thấy cậu chuẩn bị quần áo như sắp đi đâu đó thì liền đến bên cạnh mà hỏi.

"Tiêu Chiến! Cậu định đâu sao?"

"Ừ! Trác Thành! Mình đi phỏng vấn xin việc. Mình đã nộp hồ sơ tại một công ty giải trí. Hôm nay họ hẹn mình đến phỏng vấn !"

"Vậy sao! Vậy thì tốt quá rồi. Chúc cậu may mắn nhé !"

" Cảm ơn cậu nha! Tôi sẽ cố gắng hết sức !"

Hai người đập tay nhau một cái rồi Tiêu Chiến bước ra ngoài. Cậu leo lên một chiếc xe buýt rồi rời đi. Sau 30 phút thì Tiêu Chiến cũng đã đến nơi. Đây là văn phòng của công ty giải trí Nhạc Hoa. Bên trong có một cô gái ăn vận vô cùng xinh đẹp đang ngồi chờ sẵn. Thấy Tiêu Chiến, cô ta ra hiệu cho cậu bước vào.

"Xin chào chị! Tôi tên Tiêu Chiến! Tôi đến đây để phỏng vấn!"

Cô gái nọ không ai khác chính là phụ trách bộ phận trang phục Giang Yếm Ly. Cô cũng là người tuyển dụng nhân sự cho bộ phận thiết kế tại công ty. Cô nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu tới chân: người gầy, dáng cao, mắt cận thị nặng, tóc che hết nửa mặt, quần áo thì cũ kỹ....

Cô nhìn Tiêu Chiến xong thì lắc đầu thở dài, cất giọng chán nản.

"Cậu Tiêu à! Cậu đường đường là sinh viên ngành thiết kế, sao lại mặc đồ lôi thôi thế kia?"

"Tôi....à tôi.....Tôi xin lỗi.....Tôi vẫn chưa có thời gian đi mua đồ mới...."

"Thật vậy sao? Thời gian của cậu, cậu dùng để làm gì thế?"

"Dạ! Tôi đi làm thêm vào ban đêm. Đến sáng tôi mới về !"

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì Giang Yếm Ly có chút thương xót. Cô đứng dậy rồi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, khoanh tay cất giọng.

" Được! Tôi sẽ tuyển dụng cậu. Tuy nhiên, tôi sẽ để cậu thử việc 1 tuần. Nếu cậu không vượt qua được thử thách thì cậu phải nghỉ việc, đồng ý không?"

Tiêu Chiến nghe cô Giang nói cho mình một cơ hội thì nở nụ cười thật tươi. Giang Yếm Ly nhìn thấy nụ cười này vô cùng ngạc nhiên.

" Cậu ta cười đẹp thật!!"

"Cảm ơn cô Giang! Tôi sẽ cố gắng!"

" Vậy từ mai cậu bắt đầu đến làm đi!"

"Thưa vâng! Tôi xin phép về trước!"

Nói rồi Tiêu Chiến cất bước ra về. Giang Yếm Ly nhìn theo cậu, tâm trạng vẫn còn ngạc nhiên không ít.

" Cậu ta là nhà thiết kế sao? Có đùa tôi không?"

....................................................

Tiêu Chiến ra về mà lòng vui như trẩy hội. Cậu cuối cùng cũng đã xin được một công việc đúng như ngành mà cậu học, mặc dù nó chỉ là nhân viên hợp đồng. Nhưng chỉ cần là được làm đúng ngành thôi, cậu đã vui lắm rồi. Cậu ngồi trên xe buýt vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy vừa nở một nụ cười thật tươi. Lòng tự hứa với bản thân.

"Tôi nhất định làm được. Nhất định sẽ làm được. Cố lên nào !"

Tiêu Chiến trở về nhà trọ của Trác Thành mà lòng vô cùng hân hoan. Cậu không quên ghé chợ mua ít đồ ăn nấu một bữa ăn để chúc mừng chính mình. Về đến nhà trọ, Trác Thành đang đọc sách trong phòng thấy Tiêu Chiến xách về rất nhiều đồ nấu ăn thì ngạc nhiên.

" Tiêu Chiến! Cậu làm gì mà mua nhiều đồ nấu như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn Trác Thành lập tức nở nụ cười.

"Trác Thành! Mình đã xin được việc rồi! Mình vui quá!!"

Trác Thành nghe thấy vậy thì mở to mắt ngạc nhiên.

"Thật sao? Cậu nói thật sao Tiêu Chiến??"

"Là thật. Là thật mà !"

Trác Thành nghe thấy vậy thì chạy lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến reo lên.

"Wao.....Tuyệt! Chúc mừng cậu nhé Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng có việc làm rồi!!"

"Đúng vậy...hihi"

"À mà.....Cậu xin vào công ty nào vậy?"

"Mình xin vào công ty giải trí Nhạc Hoa!!"

"Nhạc Hoa sao ?"

Tiêu Chiến thấy Trác Thành nhăn mặt thì cậu không hiểu mà hỏi lại.

"Sao vậy Trác Thành ? Công ty có vấn đề gì sao?"

"Không có. Công ty đó đãi ngộ rất tốt. Nhưng công ty đó là công ty quản lý của Vương Nhất Bác !"

"Minh tinh Vương Nhất Bác sao ?"

"Đúng vậy!"

" Mà Vương Nhất Bác là ngôi sao khó tính, khó ở nhất showbiz này đó cậu biết không?"

" Vậy ư ?"

" Đúng vậy! Cậu không biết sao?"

"Tớ cũng không theo dõi showbiz nhiều nên tớ cũng không rõ lắm"

Trác Thành thấy Tiêu Chiến lo lắng thì trấn an.

"Mà thôi! Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì! Cậu cứ cố hắng hết sức thì người ta sẽ công nhận cậu thôi. Cố lên nhé!!"

"Ừ! Tớ biết rồi!!"

Tiêu Chiến thấy Trác Thành nói như vậy thì cũng bớt lo lắng chút. Cậu tự hứa với mình rằng cậu sẽ nổ lực hết sức để được mọi người công nhận mới thôi.
...............................................................

Sáng hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Tiêu Chiến dậy thật sớm. Cậu mặc đồ sơ mi lịch sự, mang cặp rồi bước ra leo lên chiếc xe buýt thân thuộc mà rời khỏi. 30 phút sau cậu đã có mặt tại trụ sở công ty Nhạc Hoa. Một nhân viên thấy cậu đến biết là người mới nhận vào hôm qua do Giang Yếm Ly tuyển dụng liền đến bên cậu cất giọng.

"Cậu là Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy! Chào anh! Tôi là Tiêu Chiến! Tôi đến làm việc ngày đầu tiên!"

"Cậu đi theo tôi! Hôm nay Giang trợ lý có việc đến trễ nên nhờ tôi chỉ cho cậu. Sáng nay tất cả ekip sẽ di chuyển đến Thượng Hải đến chuẩn bị cho buổi Đại hội thường niên của tencent và Vương lão sư là khách mời vô cùng đặc biệt. Cậu chú ý nhé. Về khâu chuẩn bị trang phục cậu cần hết sức chú ý. Hôm nay không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Hôm nay tất cả mọi chú ý sẽ đổ dồn về Vương lão sư đó.Vương lão sư cực kỳ khó tính trong khâu trang điểm và lựa chọn trang phục. Nếu cậu không cẩn thận mà phật ý cậu ấy, cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức! Cậu rõ chưa?"

"Dạ vâng! Tôi đã rõ!"

Tiêu Chiến nói vậy thôi nhưng trong lòng đang vô cùng hoang mang.

"Vương lão sư đó thực sự khó tính đến vậy sao?"

Nhưng cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Còn 1 tiếng nữa là bắt đầu buổi ghi hình. Lúc đó tất cả các ngôi sao được mời tham dự tối nay sẽ đều có mặt cả. Xem ra đêm hội này vô cùng quan trọng rồi. Tiêu Chiến nghĩ vậy mà không khỏi lo lắng. Giang trợ lý lại chưa thấy đến. Tiêu Chiến càng lúc càng lo lắng.

"Sao chị ấy mãi chưa thấy đến nhỉ ?"

Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại trong phòng trang phục. Trán cậu đã bắt đầu đổ một tầng mồ hôi. Cậu định đi ra xem thử Vương lão sư đã đến chưa nhưng cậu chợt dừng lại trước cánh cửa tủ đồ. Cậu nghe nhân viên nói bộ đồ Vương lão sư mặc tối nay đang nằm trong này. Cậu không khỏi tò mò mà mở ra xem.

Cậu thấy bộ đồ rất đẹp. Cậu lấy bộ đồ ra nhìn ngắm, nhưng nhìn kiểu gì cậu cũng thấy không vừa mắt. Bên cạnh tủ đồ này có một tủ đồ khác lớn hơn. Chẳng qua là Giang trợ lý đã chọn sẵn bộ này để sẵn cho Vương lão sư. Bằng linh cảm nghề nghiệp của mình, Tiêu Chiến nhìn bộ đồ này thực sự không ổn chút nào bèn mạnh dạn mở tủ bên kia xem. Tối nay là đêm hội tencent, Vương Nhất Bác năm nay đã 26 tuổi, cái tuổi cũng không quá già nhưng bộ đồ của Giang trợ lý chọn thì lại vô cũng chững chạc. Nó sẽ làm cho Vương lão sư trông già dặn. Cậu nghĩ vậy là không nên, phải làm sao đó cho Vương lão sư mặc vào có cảm giác lạ, nhưng trông trẻ trung mới được.

"Không được! Mình phải chọn lại bộ đồ! Phải chọn một bộ đồ sao cho Vương lão sư mặc vào có cảm giác trẻ trung, cá tính"

Nói là làm, Tiêu Chiến cất ngay bộ vest đó vào tủ. Tiêu Chiến mở tủ bên kia lấy ra một cái áo màu xanh nhạt làm áo khoác ngoài, áo này không có cúc, chỉ khoác hờ. Áo bên trong thì chọn áo trắng, quần thì chọn quần jean cạp ngắn, chọn một phụ kiện của chanel mang bên cạnh thắt lưng, cổ phụ thêm một chiếc khăn voan, mũ thì chọn mũ lệch. Cậu ghép tất cả những thứ đó lại trên ma nơ canh thì thấy vô cùng hài lòng. Cậu quyết định thay bằng bộ đồ đó.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã đến. Hắn di chuyển ngay vào trong phòng trang điểm để trợ lý Kim trang điểm cho hắn. Trợ lý Kim vẫn như mọi khi vẫn bị mắng té tát. Đến khi trang điểm xong thì đến phần thay trang phục. Vương Nhất bác gọi Giang trợ lý nhưng gọi mãi không thấy. Hắn vô cùng ngạc nhiên, giờ này sao còn chưa tới. Vậy trang phục của hắn đâu. Tiêu Chiến nghe hắn lầm bầm trong phòng thay đồ thì bước vào, cúi mặt không dám nhìn. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu thì tròn mắt không nói nên lời. Hắn chỉ tay cất giọng mấp máy.

"Là cậu.....Là cậu?"

"Chào....Chào Vương Lão sư.....Tôi ...Tôi là Tiêu Chiến....là...là nhân viên mới của bộ phận phục trang !"

"Xin ....Xin lỗi......vì hôm đó tông trúng phải Vương lão sư....Tôi...tôi....xin lỗi!"

"Giang Yếm Ly đâu ?"

"Dạ....Dạ....Giang trợ lý vẫn chưa đến !"

"Hừm! Sắp đến giờ rồi! Đồ của tôi đâu ? Cô ta định hại chết tôi hay sao chưa mang quần áo tới?"

"Thưa....Thưa Vương lão sư....Quần áo của anh đây!"

Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn Tiêu Chiến. Cả người của Tiêu Chiến cứ cũ kỹ ,quê mùa làm cho hắn đang tức tối lại càng tức tối hơn. Vương Nhất Bác giật lấy bộ đồ trên tay cậu rồi vào phòng thử đồ để thay. Khi hắn bước ra, hắn có cảm giác bộ đồ này rất lạ, không giống thường ngày hắn mặc dự tiệc. Hắn đang phân vân thì nhớ ra gì đó liền xoáy mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu.....Bộ đồ này....Không phải Giang Yếm Ly chuẩn bị cho tôi....mà là cậu?"

"Là cậu phải không?"

"Vâng....vâng !"

Hắn điên tiết tát cậu một cái như trời giáng làm cậu té ngã sóng soài trên mặt đất. Cú tát làm cậu chảy cả máu bên khóe miệng. Cậu vô cùng sợ hãi.

Hắn đi qua đi lại. Chỉ còn 5 phút nữa là ra sân khấu rồi. Không thể chuẩn bị kịp nữa. Hắn tức giận quá quay lại nhìn cậu trừng mắt quát.

" Tối nay mà xảy ra chuyện gì với tôi, cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, nghe không?"

"Vâng...vâng!!" Tiêu Chiến run rẩy.

"Hừm"

Đã đến giờ. Mc đang nhắc tên hắn. Hắn đành nuốt cơn giận mà mỉm cười bước ra. Tiêu Chiến thấy hắn đi rồi thì sợ hãi mà rời khỏi đó. Cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng bị đuổi việc thôi, nếu vậy chi bằng rời đi trước. Cậu nghĩ là làm, cậu thu dọn đồ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi....

Vương Nhất Bác bước ra sân khấu làm mọi người được phen há hốc. Trang phục hôm nay hắn mặc vô cùng lạ, trước nay chưa từng thấy hắn mặc qua. Style này quả thực là độc đáo đi. Khán giả ban đầu nhìn hắn thì ngẩn ngơ vì quá lạ lẫm. Nhưng một lúc sau thì khán giả bắt đầu vỗ tay không ngừng. Hắn nhìn thấy phản ứng của mọi người nhất thời sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười tươi vẫy chào.......

Vu Bân nhìn thấy phản ứng của khán giả, lại thấy bộ đồ của hắn đang mặc thì vô cùng ngạc nhiên. Sét đồ này quả thực độc đáo vô cùng. Y nở một nụ cười khó hiểu.

"Giang trợ lý chuẩn bị? Không thể nào? Đây không phải là phong cách của cô ta!"

Y cứ như vậy mà nghi hoặc và tò mò về tác giả của sét đồ này......
...............................................................

Vương Nhất Bác rồi cũng rời sân khẩu. Hắn hôm nay có cảm giác rất phức tạp. Hắn không ngờ bộ đồ này lại được lòng công chúng đến thế. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng mà suy nghĩ miên man......

Buổi lễ rồi cũng kết thúc. Vu Bân đang lái xe đưa hắn về nhà. Y vừa lái vừa cất giọng.

" Buổi lễ hôm nay vô cùng thành công đó cậu biết không?"

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi !"

"Tôi thấy khán giả vừa hướng về cậu vừa vỗ tay rất lớn!"

Vu Bân đang định nói thêm thì Giám đốc của Nhạc Hoa gọi điện đến cho y.

"Vu bân hả?"

"Tôi đây giám đốc Lý! Có chuyện gì sao?"

"Có Vương Nhất Bác đó không?"

"Có! Sao vậy?"

"Nói cậu ta mở weibo đi! Cậu ta đang đứng ở top 1 weibo tối nay đó. Chúc mừng ekip nhé!"

Vu bân như không tin vào tai mình nữa. Vương Nhất Bác là đang đứng ở top 1 Weibo, đó là một tin vô cùng đáng mừng.

Vu Bân liền quay sang Vương Nhất Bác, cất giọng lớn.

"Nhất Bác! Cậu mở weibo ra đi! Cậu đang ở top1 weibo tối nay đó! Mở ra xem thế nào"

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên liền mở điện thoại ra. Quả đúng như vậy, hắn đang chễm chệ ở top 1 và từ khóa nóng nhất tối nay là : "Bộ đồ độc đáo của Vương Nhất Bác"

Hắn lướt comment thì thấy rất nhiều bình luận.

" Wao....Vương Nhất Bác.....Tối nay anh mặc bộ đồ quá độc đáo....Vô cùng đẹp.."

"Vương Nhất Bác đúng là phong cách ngày một thăng hạng..."

"Vương lão sư tối nay trẻ ra hơn 10 tuổi....thật vô cùng đẹp trai..."

"Ai thiết kế cho Vương lão sư vậy nhỉ? Thật vô cùng đẹp mắt....."

...............................................................

Hắn đọc các bình luận của khán giả mà lòng vô cùng vui mừng. Tâm trạng hắn lúc này vô cùng tốt. Hắn vừa sờ bộ đồ trên màn hình điện thoaị vừa lẩm bẩm:

" Bộ đồ mình mặc lúc nãy thực sự đẹp như vậy sao? Thật không thể tin được. Không thể tin được mà !"

........................❤❤❤.......................

P/s: Vương Nhất Bác đúng lên hotsearch như đi chợ ấy nhỉ. Kkk

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro