CHƯƠNG 3: TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đọc các bình luận của khán giả mà lòng vô cùng vui mừng. Tâm trạng hắn lúc này vô cùng tốt. Hắn vừa sờ bộ đồ trên màn hình điện thoaị vừa lẩm bẩm:

" Bộ đồ mình mặc lúc nãy thực sự đẹp như vậy sao? Thật không thể tin được.......Thật không thể tin được mà!"

Hắn chống cằm suy nghĩ, mắt hướng ra phía cửa xe. Chiếc xe đang chạy qua một con đường lớn, cây cối hai bên được cắt tỉa rất đẹp, xung quanh có trồng rất nhiều hoa cỏ tạo thành những tấm thảm vô cùng đẹp mắt.

Hắn vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện bộ đồ lúc nãy. Rõ ràng khi hắn mặc lên, hắn thấy vô cùng bình thường, thậm chí có chút không quen, nhưng tại sao mọi người lại đánh giá nó cao như vậy. Có thể nào là do gu thẩm mỹ của hắn đang có vấn đề hoặc người kia có con mắt vô cùng tinh tế. Nhưng cũng phải nói rằng, cái đẹp chẳng phải do người nhìn đánh giá hay sao?. Hắn cho rằng gu thẩm mỹ của mình không thể có vấn đề được, vì từ xưa đến nay hắn vẫn mix đồ cho mình bình thường và có ai nói gì đâu. Vậy thì khả năng thứ hai xảy ra là vô cùng cao. Đó là người kia thực sự là một nhà thiết kế tài năng rồi.

"Cậu được lắm!"

Nghĩ về người kia hắn lại bất giác ngạc nhiên. Hắn chưa nghe bên công ty Nhạc Hoa báo cáo gì với hắn cả, thậm chí cả Giang Yếm Ly cũng chưa nói qua với hắn về việc tuyển dụng người mới. Hắn còn chưa biết tên cậu kia là gì nữa. Như nhớ ra điều quan trọng, hắn quay sang hỏi Vu Bân.

"Vu Bân! Cái người mới được tuyển dụng vào công ty quản lý của tôi tên là gì vậy?"

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác hỏi thì cũng ngạc nhiên không kém.

"Tại sao cậu lại hỏi tôi. Chả phải cậu ta là thiết kế trang phục cho cậu hay sao?

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói vậy thì tức lắm nhưng biết tính cậu ta như vậy đã quen rồi nên thôi.

"Hừm.....Tôi chưa nghe công ty nói lại chuyện này....Hơn nữa trợ lý Giang hôm nay không thấy....Nghe nói cô ta tuyển dụng người này nên tôi chưa kịp hỏi!"

Hai người thoáng chốc đã về đến biệt thự của Vương gia. Vu Bân đưa được hắn về nhà thì quay xe rời khỏi. Hắn vừa bước vào trong nhà vừa lấy điện thoại ra xem. Tin tức hôm nay nhiều nhất chính là tin tức hắn mặc bộ đồ kia và cái tin này hiện đang leo hotsearch ở top 1. Hắn mở lại cái bộ đồ kia xem lại một lần nữa. Hắn thấy cái áo xanh này thật lạ. Nhưng nhìn kỹ thì rất phá cách, càng nhìn sẽ càng thấy độc

đáo. Còn cái sơ mi trắng mà kết hợp với quần jean cạp cao thì đúng là hắn chưa nghĩ đến bao giờ.

" Cũng độc đáo đấy!! hừm....."

Hắn vừa nghĩ đến bộ đồ vừa nhếch môi cong lên một vòng.

Định cất điện thoại đi vào trong thì có cuộc gọi đến. Hắn nhìn lên màn hình nhíu mày.

"Giang Yếm Ly! Cô cũng đúng lúc đấy....."

Nói rồi hắn bắt máy không quên cất giọng lạnh lẽo.

" Trợ lý Giang! Hôm nay cô đi nghỉ mát ở đâu đấy?"

"Vương....Vương lão sư! Tôi xin lỗi cậu nha! Hic.....Tôi có việc quá gấp nên không kịp đến...."

"Thế có việc gì gấp bằng việc bị đuổi khỏi công ty của tôi hả?"

"Vương lão sư!........"

Tiếng Giang Yếm Ly nịnh nọt vang lên trong điện thoại. Hắn nghe mà nổi hết da gà. Hắn dọa đuổi việc trợ lý Giang không dưới 100 lần nên Giang Yếm Ly thực sự không sợ hắn tí nào, còn nịnh nọt hắn nữa.

"Thôi.....Thôi.......Cô im miệng cho tôi nhờ.....hừm......"

"À...mà này.....Cái người cô tuyển vào tên là gì đó?"

Giang Yếm Ly nghe hắn hỏi thì hốt hoảng. Cô là quên mất Tiêu Chiến. Cô vội vã thăm dò Vương Nhất Bác.

"Cậu ta tên là Tiêu Chiến. Vương lão sư! Tôi xin lỗi nhé. Tôi đã không báo với cậu"

"Vương lão sư! Cậu ta chọc giận cậu à ? Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ nhắc nhở cậu ta chuyện đó....."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi xong thì Giang Yếm Ly đã ngắt máy cái rụp. Hắn bị chưng hửng mà tức điên lên...

"Hừm.....Giang Yếm Ly!"

Hắn bước vào trong nhà. Ngôi nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ có dì Vân đang nấu bữa tối dưới bếp. Thấy Vương Nhất Bác về, dì nở một nụ cười hiền hậu.

" Thiếu gia! Cậu đã về!"

"Dì à! Mẹ tôi đâu?"

"Phu Nhân đang thắp hương trong từ đường ở tầng 3!"

Hắn nghe đến từ đường thì thở dài một cái. Hắn biết rõ mẹ hắn lên đó làm gì. Biết rất rõ nữa là khác. Hắn định rón rén bước chân về phòng riêng nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng gọi vọng xuống. Hắn không cần ngẩng lên nhìn thì cũng biết đó là ai rồi.

"Nhất Bác! Con lại định tránh mẹ sao?"

Thấy mẹ hắn nói vậy ,hắn nhanh nhảu chạy đến bên cạnh mẹ giờ tay lên đấm lưng cho mẹ hắn, giọng vô cùng nịnh nọt.

"Mẹ! Mẹ à.....Con đâu dám tránh mẹ chứ!"

"Thật là không dám ?"

"Dạ! tất nhiên rồi ạ! Con thương mẹ nhất mà!"

Vương phu nhân nghe Nhất Bác nói như vậy thì lòng mềm nhũn. Nhất Bác thấy mẹ cảm động thì hắn dìu mẹ hắn ngồi xuống, cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Mẹ à! Mẹ hôm nay không đến công ty sao?"

"Hôm nay ta thấy hơi mệt! Mà ở đó có Trợ lý Trương rồi nên mẹ yên tâm!"

"Nhất Bác! Mẹ vừa lên thắp hương cho ông bà tổ tiên. Mẹ muốn có cháu bồng lắm rồi. Nhà mình neo người quá !"

Hắn biết mẹ hắn cứ nói chuyện với hắn là lại đem chuyện này ra. Thành thử mỗi lần mẹ hắn cất giọng nói, hắn cảm thấy vô cùng áp lực.

"Mẹ ! Con là đại minh tinh. Con chưa thể nghĩ đến chuyện này được. Mẹ biết mà..."

"Mẹ biết. Nhưng mẹ rất là muốn có cháu bồng...."

"Hay mẹ tìm cho con vài mối xem mắt nha Nhất Bác. Cái công việc diễn viên gì đó mẹ nghĩ con cũng không cần làm nữa. Con về quản lý tập đoàn đá quý của mẹ đi..."

"Không được mẹ ơi !"

Vương Nhất Bác nghe mẹ hắn nói thế thì giẫy nẫy lên. Hắn là vô cùng yêu thích công việc của mình. Hắn nghe mẹ hắn nói vậy thì toát hết cả mồ hôi. Hắn vội ba chân bốn cẳng chạy tót về phòng mặc kệ mẹ hắn chưng hửng ngồi đó.

"Mẹ! Con mệt quá! Con xin phép về phòng nha! Chúc mẹ ngủ ngon!"

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Mẹ hắn nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm. Bà không biết đến bao giờ hắn mới chịu nghe lời bà mà kết hôn. Hắn năm nay đã 26, cái tuổi vô cùng tốt để kết hôn rồi. Nếu tuổi này mà có con nữa thì.....

Bà nghĩ đến đó thì nở một nụ cười dịu dàng......

Vương Nhất Bác chạy về phòng đóng rầm cửa lại. Hắn nhảy đến ngả người nằm sóng soài trên chiếc giường lớn. Hắn mỗi ngày đều nghe mẹ hắn nói kết hôn, hắn đã ngán lắm rồi. Hôm nay mẹ hắn nói hắn bỏ việc làm diễn viên đi, thú thực hắn lạnh cả sống lưng. Cảm giác của hắn lúc này là sợ, hoang mang.....

"Liệu mẹ nói có thật không ta? Lỡ như bà bắt mình nghỉ thật thì......Ôi trời! Thật đau đầu quá mà..."

Nói rồi hắn úp mặt ủy khuất không thôi. Hắn lăn mấy vòng trên giường thì tay vô tình chạm đến ngăn kéo hộc tủ. Cánh tay vô tình mà gạt ngăn kéo ra một chút, lộ ra một abum ảnh. Hắn nhìn thấy abum ảnh kia thì lòng chợt buồn. Buồn là như vậy nhưng hắn vẫn giở ra xem. Bên trong toàn bộ là ảnh của hắn và người yêu của hắn. Cô gái ấy tên là Trình Tiêu. Trình Tiêu Chính là con gái cưng và cũng đồng thời là người thừa kế tập đoàn Trình thị. Hắn và Trình tiểu thư từng có mối tình kéo dài 4 năm đại học vô cùng ngọt ngào. Nhưng vì Trình Tiêu mãi theo đuổi đam mê thiết kế đá quý mà rời xa hắn sang Mỹ phát triển sự nghiệp. Bản thân hắn lúc đó vô cùng sốc, vô cùng đau lòng. Hắn tìm mọi cách níu kéo thậm chí là cầu xin nhưng Trình Tiêu vẫn quyết định rời đi. Hắn sau đó đã vô cùng đau lòng mà khép chặt trái tim lại. Bao năm qua hắn vẫn một lòng chờ người đó, không thay đổi. Hắn vì tình yêu này mà từ chối yêu cầu của mẹ hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ muốn một mình Trình Tiêu, và nếu có kết hôn và sinh con thì hắn chỉ chọn một mình cô.

Hắn cầm một tấm ảnh hai người chụp chung lên cất giọng vô cùng dịu dàng.

"A Tiêu! Em khỏe không ? Em còn nhớ anh không?"

"A Tiêu! Sao em vẫn chưa chịu quay về ? Anh nhớ em!"

Tâm trạng của hắn lúc này không ai có thể biết và không bao giờ có thể biết được. Hắn mãi chôn chặt hình bóng người kia trong lòng như vậy mà lãnh cảm với mọi thứ bên ngoài.

Đêm đã khuya, hắn cứ nhìn tấm ảnh kia mà nước mắt lăn dài trên má.............

............................................................

Tiêu Chiến sau khi bước ra khỏi phòng trang phục của ekip Vương Nhất Bác thì chạy ra ngoài bắt xe taxi mà đi về Bắc Kinh ngay lập tức. Cậu vô cùng sợ hãi và buồn bã. Cậu nghĩ rằng mình đã làm rất đúng, rằng bộ đồ đó cậu cảm giác vô cùng ổn. Bằng cảm nhận của một nhà thiết kế, cậu nghĩ rằng Vương Nhất Bác mặc lên chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng không.....hắn đã cho cậu một bạt tai như trời giáng. Cậu lúc đó vô cùng đau lòng, lại xấu hổ nữa.

Cậu đang ngồi trên xe buýt mà lòng suy nghĩ bao chuyện.

"Mình thật sự cảm nhận sai rồi sao? "

"Không thể nào. Cảm nhận của mình xưa nay rất chính xác mà! Tại sao vậy?"

Cậu nghĩ vậy rồi lại nghĩ về con đường thiết kế của mình mà thở dài ngao ngán.

"Lẽ nào thiết kế là sự lựa chọn sai lầm? lẽ nào mình sai rồi sao?"

"Không thể nào! Không thể nào!"

Cậu nghĩ rằng công việc nhân viên hợp đồng này thế là tiêu rồi. Hôm nay cậu nghĩ chắc chắn mình đã bị chính Vương Nhất Bác đuổi việc, hắn lúc này mặt mày đáng sợ vậy kia mà. Nói là buồn vậy nhưng cậu chưa bao muốn từ bỏ ước mơ của mình...Chưa bao giờ..

"Không được! Mình sẽ vẫn làm thiết kế. Đó là sở thích, là ước mơ của mình. Mình sẽ xin việc ở chỗ khác. Nhất định xin được....."

Chiếc xe rồi cũng dừng lại. Hiện tại Tiêu Chiến đã về đến Bắc Kinh. Cậu bước xuống rồi lững thững cất bước về phòng trọ. Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến về thì chạy nhanh lại hỏi chuyện.

"Tiêu Chiến à!Sao rồi?"

Thấy Tiêu Chiến mặt mày buồn bã, y cũng đã đoán được 7 phần.

"Cậu bị đuổi việc?"

Trác Thành lại thấy khóe miệng của Tiêu Chiến chảy máu thì hốt hoảng.

"Tên Vương Nhất Bác đánh cậu?"

"Không sao! Không sao! Chỉ xây xước tí thôi. Cậu đừng lo"

"Hừm! Để mai tôi đến công ty hắn nện cho hắn một trận !"

"Thôi đừng mà Trác Thành! Đừng mà! Tôi cũng bị đuổi rồi. Tôi xin việc chỗ khác là được mà...."

"Cậu sao lại hiền như vậy hả Tiêu Chiến?"

"Tôi chỉ không muốn gặp rắc rối !"

...............................................................

Sáng hôm nay Vương Nhất Bác đến Nhạc Hoa rất sớm, khác xa với mọi ngày. Nhân viên trong Nhạc Hoa thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên, tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ. Hắn bình thường chẳng bao giờ đến sớm cả. Hắn toàn đến muộn, thậm chí hắn lấy cớ việc này việc kia còn từ đối đến đây mấy lần. Thế nhưng hôm nay sao hắn lại đến sớm như vậy.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng trang phục. Hắn thấy Giang Yếm Ly đang ngồi uống café vô cùng thảnh thơi thì liếc một cái. Giang trợ lý vừa trông thấy hắn thì người cứng đơ, quên luôn cả việc mình đang uống café mà đứng lên.

"Ô kìa.....Vương lão sư! Trời mưa hay sao mà cậu lại đến sớm như vậy ? Tôi thật bất ngờ đó.."

"...."

Cô đó. Ngồi đây uống café rãnh rỗi quá nhỉ ? Tôi hỏi cô....tập hồ sơ của cái tên cô tuyển vào đây ở đâu?"

"Cậu định làm gì? "

" Cô đã báo cáo cho tôi thông tin về người đó chưa Giang trợ lý ?"

"Hình như....Hình như là chưa! "

"Biết vậy thì tốt rồi đó !"

"Bây giờ thì báo cáo được chưa?"

"Tất nhiên....tất nhiên rồi!"

Giang Yếm Ly không chờ đợi một giây nào nữa mà báo cáo cho hắn hết mọi thông tin mà cô có về Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, sinh viên xuất sắc ngành thiết kế, Đại học công thương Trùng Khánh. Người Vân Dương -Trùng Khánh. Số điện thoại: 0902xxxxxxxxx"

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!! Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đó !"

Không chờ đợi thêm, hắn liền gọi vào số của Tiêu Chiến. Điện thoại vẫn rung nhưng không có ai trả lời cả. Hắn gọi đến cuộc thứ tư thì bực mình tắt máy.

"Hừm....Cậu là đang làm cái gì mà không nghe điện thoại của tôi chứ?"

Xem ra Tiêu Chiến đã làm cho hắn bực rồi. Hắn bây giờ khuôn mặt hầm hầm như bị ai chửi vào mặt vậy. Giang Yếm Ly thấy vậy cũng toát mồ hôi. Hắn bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng bực bội. Giang Yếm Ly không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ồ! Mình quên mất. Tiêu Chiến sao không thấy đến công ty nhỉ?"

Cô nghĩ đến Tiêu Chiến rồi lại nhớ đến khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc nãy thì nở một nụ cười gian.

"Tiêu Chiến! Cậu chết chắc rồi !"

...............................................................

Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến nguyên cả một buổi chiều không được. Máy điện thoại của Vương Nhất Bác sau đó còn báo là không liên lạc được với số máy kia. Hắn bây giờ đã hết kiên nhẫn, trong bụng bây giờ là một cục giận dữ. Hắn chợt nhớ ra là Tiêu Chiến làm việc tại sky bar. Hắn nhấc máy gọi cho Chu Tán Cẩm.

Quản lý Chu đang sắp xếp lại sổ sách thấy số hắn gọi đến thì nhếch mép.

"Ôi chà.....Vương Tổng! Sao lại gọi tôi giờ này? Đừng nói là nhớ tôi nha!"

"Tôi ấy hả.....Tôi không có rãnh đâu quản lý Chu!"

"Ủa vậy cậu gọi tôi giờ này là muốn đến bar uống rượu hay sao! Chà....chà.....bây giờ mới có 6 giờ.....quán chưa mở cửa kia!!"

" Hừm"

"í quên. Hôm qua tôi xem tin rồi. Cậu mặc bộ đồ đẹp đó. Hôm nào chỉ tôi vài kiểu mix đồ nha. Cậu đó, mix đồ ngày càng lên tay rồi !"

"Quản lý Chu quá khen. Tôi nghĩ chắc do mình đẹp trai nên mới nổi bật vậy. Còn mix cho quản lý Chu thì cũng được nhưng kết quả thì hên xui nha!"

Hắn chưa kịp nói xong câu thì nghe tiếng bên kia phát ra một tiếng "Phụt". Hắn biết ngay là tên Chu Tán Cẩm đang bị sặc nước liền cười khoái chí. Hắn còn nghe Chu Tán Cẩm chửi bới hắn trong điện thoại giọng vô cùng đanh đá.

"Này Vương Nhất Bác! Con mẹ cậu làm ơn nói tiếng người dùm tôi cái!"

Vương Nhất Bác ôm bụng cười mà quên mất chuyện chính. Hắn chợt nhớ ra thì lồm cồm bò dậy vơ ngay cái điện thoại.

"À mà....Quản lý Chu này!"

"Lại cái gì nữa !"

" Hôm trước cậu có tuyển một người tên Tiêu Chiến vào làm phải ko?"

"Đúng vậy! Cậu hỏi làm gì!"

"À! Tôi có chút việc. Mà tối nay cậu ta đi làm không?"

"Không! Tôi nay cậu ta xin nghỉ 1 hôm!"

"Vậy cậu có biết nhà cậu ta ở đâu không?"

"Tôi có biết nhà bạn cậu ta. Cậu ta với bạn ở chung!!"

...............................................................

Vương Nhất Bác đang dừng xe trước một con hẻm nhỏ. Trời hôm nay có chút mưa phùn. Hắn chờ ở đây cũng được 2 tiếng rồi. Hắn thực sự nghĩ mình bị điên rồi. Cả đời hắn chưa bao giờ chờ ai lâu như vậy, kể cả với Trình Tiêu. Hắn có ghé vào nhà trọ của Tiêu Chiến nhưng nhà khóa cửa. Hắn đang đứng trước đầu xe khoanh tay nhìn vào hẻm nhỏ, lẩm bẩm vô cùng khó chịu.

"Hừm......Cậu đi cái chỗ quái nào mà lâu như vậy chứ? Thật tức muốn chết mà!"

Hắn đang đi qua đi lại, mặt này nhăn nhó thì từ xa Tiêu Chiến cũng đang lững thững bước tới. Cậu là thấy trời nóng bức nên đi dạo một chút. Hôm nay Trác Thành đi làm ở sky bar, cậu thấy mệt nến muốn ở nhà một hôm. Cậu bước tới gần thì nheo mắt mà nhìn người trước mặt. Vương Nhất Bác cũng vừa quay đầu nhìn thấy cậu. Cặp kính cận dày cộp trước mắt làm cậu chưa nhận ra là ai thì thì đã bị Vương Nhất Bác bước đến nắm tay lôi đi. Hắn nắm tay cậu lôi vào trong xe rồi lái xe chạy đi.

Tiêu Chiến ngồi bên ghế lại phụ mà hốt hoảng một trận. Cậu đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi đưa mắt nhìn người bên cạnh.

"Vương....Vương lão sư!! Sao anh lại ở đây?"

"...."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt mày sát khí thì sợ hãi im thin thít, không dám nói gì thêm, chỉ ngồi co ro một chỗ, mặt cúi xuống. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi im lặng một chỗ thì cong môi đắc ý.

Chiếc xe rồi cũng dừng lại ở trước một bãi biển. Hắn dừng xe bước xuống, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau. Hắn chợt dừng lại làm Tiêu Chiến không chủ ý đổ úp cả mặt vào lưng hắn. Cậu chưa kịp chỉnh lại cái kính cận thì Vương Nhất Bác đã quay lại. Hắn nhớ hôm qua đã tát cậu một cái nên hôm nay vô thức mà đưa tay sờ lên khóe môi cậu. Cậu thấy vậy bất giác hoảng hốt.

"Vương lão sư! Vương lão sư! Anh định làm gì?"

"Còn đau ?"

"À....Không có.....Hết đau rồi !"

"Tốt lắm !"

Hắn biết Tiêu Chiến đang sợ nên nảy sinh ý định hù dọa cậu một chút.

" Hừm...."

" Vương lão sư .....Vương lão sư à....Tôi ...Tôi..."

"Sao! Cậu đến công ty tôi làm việc mới 1 ngày thì đã muốn nghỉ việc rồi sao?"

"Tôi....Tôi.....là tôi....Tôi xin lỗi anh !"

"Cậu có biết cậu nghỉ mấy ngày này thất thoát của công ty tôi bao nhiêu tiền không hả? Tôi không tuyển dụng người về để lên lịch nghỉ phép !"

"Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ...cứ nghĩ...."

"Hừm! Cậu nghĩ cái gì thế? Tôi còn chưa nghĩ thì cậu nghĩ làm cái gì. Cậu nên biết công ty tôi làm việc luôn là áp lực....và áp lực.....Cậu xin vào thì phải chuẩn bị tâm lý chứ. Cậu không chịu nổi tí áp lực thì đã muốn nghỉ việc như thế, thử hỏi sau này gặp vấn đề lớn hơn thì làm sao giải quyết đây!...."

"Cậu nên nhớ đây là giới giải trí !"

"Vương lão sư! Vương lão sư! Tôi không phải không chịu nổi áp lực....Chỉ là...Chỉ là...."

"Thôi! Cậu đừng nói nữa! Tôi đây nghe cậu nói đã đau cả đầu !"

" Cậu đó! Ngày mai đi đến công ty sớm 30 phút cho tôi! Rõ chưa!"

"Sao....Sao ạ! Đến công ty ư?"

"Thế cậu nghĩ tôi đến đây đưa cậu đi chơi à! Tôi đó, là đang bàn công việc với cậu. Riêng bản thân cậu! Từ nay đến công ty sớm hơn quy định 30 phút cho tôi, cậu nghe rõ chưa!"

"Vương lão sư! Cảm ơn anh. Vô cùng cảm ơn anh !"

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói như vậy thì vô cùng vui mừng. Vậy nhưng cậu không hề biết người trước mặt mình đã cong môi lên tự bao giờ..................

.......................❤❤❤......................

P/s: Vương Nhất Bác tự nhiên quá rồi!!hihi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro