CHƯƠNG 4: KỀ BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương lão sư à…..Cảm ơn anh……Vô cùng cảm ơn anh!!!”

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói như vậy thì vô cùng vui mừng. Vậy nhưng cậu không hề biết người trước mặt mình đã cong môi lên tự bao giờ………………

Vương Nhất nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình rồi quay lại phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiện giờ đang vô cùng vui mừng. Cậu nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười đó thì bất giác đứng hình. Nhìn tổng thể Tiêu Chiến vô cùng quê mùa. Kính cận dày cộp, quần áo thì rộng thùng thình và cũ kỹ, nhưng nụ cười đó thì đẹp tuyệt trần. Cả đời Vương Nhất Bác chưa thấy qua nụ cười đẹp như thế. Vương Nhất Bác cứ đứng bất động mà nhìn cậu ngây ngẩn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ vậy tưởng hắn bị ốm liền chạy đến nắm lấy tay của hắn lay mạnh.

“Vương lão sư….Vương lão sư à…”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nắm tay mình thì bất giác thanh tỉnh. Cả người như có dòng điện chạy qua. Cảm giác ấm áp từ bàn tay người kia làm cho hắn vấn vương. Hắn thấy mình hơi thất thố thì thu hết biểu cảm, rút tay về và cất giọng lạnh lùng.

“Về thôi! Cũng đã muộn rồi!”

Nói rồi hắn leo lên xe, Tiêu Chiến cũng chạy theo sau rồi leo lên ghế phụ. Vương Nhất Bác nhấn ga rời khỏi.

Vương Nhất Bác lái xe băng băng trên đường. Hắn bây giờ tâm tình có chút rối với người ngồi bên nhưng vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng ra và không nói gì cả. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thấy hắn lạnh lùng như vậy cũng không dám cất tiếng nói. Nhưng cậu lại thấy hắn lái xe rất nhanh nên không kìm được mà cất giọng.

“Vương lão sư! Anh có thể đi chậm chút được không? Anh đi nhanh quá!”

“Cậu sợ??”

“Tôi không có….Nhưng tôi nghĩ nên lái chậm để được an toàn!”

“Hừm…”

Vương Nhất Bác thế mà hắn cũng nghe Tiêu Chiến. Hắn lái chậm lại một chút. Tiêu Chiến thấy vậy thì bản thân cảm thấy vô cùng yên tâm.

“Cảm ơn Vương lão sư!”

Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như vậy. Hắn không nói, lại càng không dám nhìn sang người bên cạnh. Hắn sợ bị nụ cười ấy hớp hồn mất. Hắn cứ vậy lái xe một mạch chạy đến con hẻm nhỏ.

Chiếc xe rồi cũng dừng lại trước con hẻm nhỏ. Tiêu Chiến bước xuống rồi cúi đầu chào hắn.

“Cảm ơn Vương tổng đã đưa tôi về! Tôi xin phép!”

Nói rồi cậu cất bước rời khỏi. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Tâm trạng hắn bây giờ có chút vương vấn. Hắn là có chút thiện cảm với Tiêu Chiến. Nhưng rất nhanh hắn đã gạt hết những suy nghĩ vụn vặt trong đầu mà lái xe rời khỏi………………………….

Sáng nay là chủ nhật. Tiêu Chiến và Trác Thành không đi làm. Cậu đã nói với Trác Thành chuyện được quay lại làm việc ở Nhạc Hoa. Hai người vô cùng vui vẻ nên rủ nhau đi mua sắm. Tiêu Chiến đặc biệt muốn mua cho mình vài bộ đồ công sở. Cậu sợ mình làm ở công ty giải trí, lại làm thiết kế trang phục mà ăn mặc quê mùa quá thì sẽ bị chê cười nên bấm bụng cầm tiền đi mua sắm.

“Tiêu Chiến à….Cậu thấy cái áo này đẹp không?”

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo thì vô cùng thích nhưng thấy giá tiền lại thôi.

“Trác Thành à…..Thôi…Mình thấy chiếc áo này không hợp với tôi lắm!!!”

Nói rồi cậu kéo tay Trác Thành đi đến những cửa hàng ở tầng trệt. Ở đây là đồ đại chúng nên dễ dàng mua hơn. Tiêu Chiến thấy những đồ ở sảnh 1 giá mềm nên cũng vô cùng hài lòng. Cậu chọn mãi cũng chọn được cho mình hai bộ đồ. Tâm trạng của cậu vô cùng vui vẻ mà không biết có người đang nhìn mình nhếch mép cười.

………………………………………………………

Hôm nay Vương Nhất Bác đến trung tâm thương mại để gặp gỡ đối tác bàn chút chuyện. Hắn đang ngồi bàn chuyện thì thấy ở một cửa hàng tầng 2,Tiêu Chiến đang cùng bạn đi mua sắm. Hắn thấy Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại ở một cửa hàng và nhìn ngắm một chiếc áo sơ mi sọc đơn giản nhưng lại không mua. Hắn thấy vậy thì nhếch mép.

“Tiếc tiền vậy sao?”

………………………………………………………

Tiêu Chiến đang đứng đợi Trác Thành thì có tiếng nói vọng sau lưng.

“ Cậu đi sắm đồ???”

Tiêu Chiến quay lại thì vô cùng ngạc nhiên.

“Vương….Vương lão sư!Anh đang làm gì ở đây?”

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn rất tự nhiên cầm lấy túi quần áo của cậu lên mà xem. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác làm vậy thì vô cùng hoảng hốt và xấu hổ.

“Vương….Vương lão sư…..Anh trả cho tôi đi…”

Vương Nhất Bác cũng không làm khó cậu, lập tức trả lại cho cậu. Hắn bước đi lướt qua cậu lạnh lùng nói.

“Theo tôi!!”

Tiêu Chiến chưa hiểu mô tê gì thì Vương Nhất Bác đã quay lại, nghiêm giọng.

“Còn chưa đi?”

“Vâng….Vâng”

Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác mà lòng lo lắng không thôi. Cậu không biết Vương Nhất Bác định làm gì. Cậu có cảm giác mỗi lần đối diện với Vương Nhất Bác cậu lại cảm thấy căng thẳng và có chút sợ sệt. Thành thử những lúc đó cậu im bặt không biết nói gì.

Như lúc này vậy, Cậu cứ đi theo hắn nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng thì im thin thít.

Vương Nhất Bác dẫn cậu đến ngay cửa hàng quần áo lúc nãy. Hắn nói với nhân viên bán hàng lấy cho hắn 2 bộ đồ treo trên giá và cả chiếc áo sơ mi sọc lúc nãy. Tiêu Chiên vô cùng ngạc nhiên.

“ Vương….Vương lão sư à…..Anh lấy mấy thứ đó làm gì thế?”

“Theo cậu?”

“Tôi…Tôi không biết?”

“Thế cậu nghĩ tôi mua cái này cho ai?”

“Tôi không biết!”

“Cậu đi thử đi! Tôi thấy nó hợp với cậu đấy! rất đơn giản!”

“Nhưng mà….Nhưng mà….”

“Lại sao nữa?”

“Tôi….Tôi …”

“Không nói nhiều! Vào thử đi! Cái này là tôi mua tặng cậu, vì cậu đã thiết kế đồ cho tôi ở đêm hội tencent. Hơn nữa tôi không muốn cậu vào công ty ăn mặc quê mùa như thế này. Cậu ít nhất phải nể mặt tôi với chứ hả?”

“Vâng….Vâng….Tôi xin lỗi!”

“Tốt….Cậu biết vậy là được!”

Tiêu Chiến rồi cũng thử xong đồ. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến mặc đồ thì vô cùng hài lòng nhưng vẫn buông giọng lạnh tanh.

“Được đấy! rất hợp với cậu!”

Nói rồi Vương Nhất Bác yêu cầu nhân viên bán hàng gói và thanh toán. Hắn mang mấy bộ đồ đó dúi vào ngực Tiêu Chiến một cái rồi cất giọng.

“Ngày mai! Đến trước 30 phút cho tôi, nhớ rõ chứ?”

“Dạ rõ!”

“Tốt!”

“Tôi có việc đi trước!Chào cậu!”

Nói rồi hắn đút tay vào túi đi thẳng, vừa đi vừa cong khóe môi vô cùng đắc ý……

Tiêu Chiến ôm bọc đồ ngẩn ngơ nhìn theo. Cậu vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Cậu thấy Vương lão sư này cùng không lãnh khốc như thiên hạ vẫn đồn. Cậu bắt đầu có thiện cảm với hắn.

“Cảm ơn Vương lão sư!!”

Cậu vừa thầm cảm ơn Vương Nhất Bác mà không quên nở một nụ cười thật tươi.

Ngày chủ nhật qua đi. Hôm nay thứ hai bắt đầu một ngày làm việc mới. Mới tờ mờ sáng thôi, tiếng xe cộ đã rất nhộn nhịp. Bây giờ là tiết trời mùa thu nên rất mát mẻ. Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc để lên công ty. Cậu nhớ lời dặn của Vương Nhất Bác là yêu cầu cậu phải lên công ty sớm hơn 30 phút. Cậu không biết hắn có ý gì nhưng cậu vẫn vui vẻ chấp nhận. Miễn là cậu có thể làm công việc mình yêu thích thì những quy định hay những yêu cầu dù có khắt khe đến mấy, cậu vẫn chấp nhận hết.

Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt chọn cho mình chiếc áo sơ mi sọc kết hợp với quần jean rách gối, xỏ thêm đôi giày nike trắng. Trong cậu vô cùng trẻ trung. Cậu ngắm mình trong gương và cảm thấy vô cùng hài lòng. Bộ đồ cậu mặc tuy rất giản dị nhưng vô cùng trẻ trung đầy sức sống và đặc biệt rất hợp với xu hướng của giới trẻ hiện đại ngày nay. Trên vai cậu mang một chiếc balo nhỏ. Trông cậu giống như sinh viên hơn là một nhân viên.

Như thường lệ, cậu ra bắt xe buýt và lên công ty. 7h30 mới bắt đầu làm việc nhưng 7h câu đã có mặt. Nhân viên bảo vệ thấy cậu thì khá ngạc nhiên. Nhưng sau khi cậu nói với họ về việc sếp yêu cầu như vậy thì họ cũng vui lòng để cậu vào.

………………………………………………………

Vương gia

Sáng nay Vương Nhất Bác dậy rất sớm. Hắn mặc đồ rồi xuống sảnh chính. Dì Vân thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên không biết sao hôm nay hắn lại xuống đây sớm như vậy. Bình thường hắn phải 8h giờ mới xuống. Nhưng hôm nay 6h30 hắn đã xuống rồi. Mặt mày vô cùng tươi tỉnh, không có dấu hiệu gì mà mất ngủ hay thâm quầng cả. Nhìn hắn vô cùng tự tin như vậy thì dì cũng mỉm cười.

“Thiếu gia à….Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?”

“À….Tôi muốn đến công ty sớm một chút!”

“À ra vậy!!”

Dì Vân cũng nhanh chóng bê đồ ăn sáng lên cho hắn. Hắn vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cất giọng vui vẻ.

“ Cảm ơn dì nhé! Đồ ăn rất ngon!”

Dì Vân nghe hắn nói vậy thì nở nụ cười hiền từ. Dì chứng kiến hắn lớn lên mỗi ngày trong căn nhà này. Từ lúc hắn mới sinh ra cho đến bây giờ, đã 26 năm. Dì thương hắn cũng như mẹ hắn vậy.

Hắn đang ăn ngon miệng thì thấy mẹ hắn bước xuống. Hắn vội đứng lên chạy lại đỡ lấy bà. Hắn biết bà còn đang đau lưng chưa khỏi.

“Mẹ! Mẹ dây sớm như vậy để làm gì?”

“Vậy còn con? Con dậy sớm đi đâu vậy?”

“Tất nhiên là đi làm rồi ạ!”

“Đi làm …….Đi làm sao? Đi làm lúc 6h30 sao……Từ lúc nào con lại đi làm sớm như vậy chứ?”

“Mẹ ơi! Công việc tại công ty con vô cùng nhiều. Nên  con mới tranh thủ đi sớm để giải quyết cho nhanh”

“Thật vậy sao?”

“Dạ thật!”

“Chứ không phải đang hẹn hò ai ở công ty chứ?”

“Mẹ à!!!!!”

Mẹ hắn định nhấc ghế ngồi sát hắn một chút. Như đoán được ý mẹ muốn thăm dò thông tin yêu đương của mình, hắn liền đứng dậy lật đật đi giày bước ra khỏi cửa, không quên ngoái lại chào bà.

“Con chào mẹ! Con trễ rồi! Con đi trước nhé! Tam biệt !”

Mẹ hắn còn chưa kịp nói xong thì đã thấy hắn chạy tót ra cửa.

“Nhất Bác à…..Hôm nay con rãnh không, chiều về đi gặp Phạm tiểu thư với mẹ nha?”

Hắn nghe nói đến chuyện đi xem mặt thì vô cùng hốt hoảng, vội ba chân bôn cẳng mà chạy ra lái xe rời khỏi.

Vương phu nhân thấy vậy thì lắc đầu. Hắn vẫn là chối bay chối biến thôi.

“Nhất Bác à….Khi nào mẹ mới có cháu bồng đây?”

………………………………………………………

Vương Nhất Bác rồi cũng lái xe đến công ty. Hắn đi vào công ty thì đã thấy Tiêu Chiến lúi cúi dọn dẹp phòng làm việc rồi. Hắn vô cùng ngạc nhiên.

“Đó là việc của cậu?”

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì vô cùng ngạc nhiên.

“Ủa….Vương lão sư sao lại đến sớm vậy?”

“Tôi đến sớm không được sao?”

“À….Không phải….Tôi chỉ nghĩ là chưa đến giờ làm việc. Hơn nữa anh lại là sếp nữa!”

Hắn nghe thấy cậu nói vậy biết là mình đã gặp một tên thật thà rồi. Hắn không ngại mà trêu chọc cậu một chút.

“Vậy cậu nghĩ xem, tại sao tôi lại đến sớm?”

“Tôi…Tôi không biết!”

“Tôi đến sớm là vì cậu đó!”

“Vì….Vì tôi….Vì tôi?”

“Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ xung quanh đây còn ai nữa hả?”

“À….Không có….Không có!!”

“Tôi là sợ cậu ở đây một mình….Lỡ có cướp hay ma thì cậu biết phải làm sao?”

Tiêu Chiến lúc vào đây có cảm giác trụ sở này vô cùng rộng. Lại không có một bóng người nào. Không gian thì khá tối vì mới 7h. Nên lúc vào đây, cậu thực sự không dám bước ra khỏi phòng này. Bây giờ lại nghe Vương Nhất Bác nói “ma” gì gì ở đây nữa, thực sự cậu đã hết chịu nổi mà chạy lại ôm chầm lấy hắn.

“Ở đâu….ở đâu chứ??”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tự nhiên như không mà chạy lại ôm chặt mình thì đứng hình. Người hắn cứng đơ. Hắn không biết phải làm gì lúc này. Còn cái con người ngốc nghếch kia thì đang sợ mà run cả người, hai tay lại ôm hắn chặt hơn. Hay tay của Vương Nhất Bác lúc này đang để chơi với giữa không trung. Hắn chẳng biết phải làm sao cho đúng. Tiêu Chiến đang đặt đầu trên vai hắn, người cậu như đang dán vào người hắn không có kẻ hở. Ở khoảng cách gần như vậy, Vương Nhất Bác ngửi được hết mùi hương trên cơ thể cậu. Mùi hương này là mùi hoa nhài, rất thơm, là mùi cơ thể của cậu chứ không phải là mùi nước hoa. Hắn ngửi thấy mùi hương dễ chịu thì vô cùng khoan khoái, cảm giác đê mê. Tư thế lúc này  của hắn vô cùng ám muội. Mũi của hắn giống như đang gần chạm vào cổ của Tiêu Chiến. Cả hai đứng hình một lúc thì như sực tỉnh mà cùng buông nhau ra. Tiêu Chiến thì xấu hổ mà lùi ra xa, mặt cúi gầm không dám nhìn. Mặt cậu đã đỏ lựng lên đến tận mang tai. Người cậu có chút run rẩy.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn. Mặt hắn cũng đỏ không kém. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Người hắn cứng đơ chưa cử động nổi. Hắn cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt. Hắn quay mặt bước về phòng làm việc. Như nhớ ra chuyện gì đó hắn quay lại.

“Tiêu Chiến…..Cậu biết pha cà phê không?”

Tiêu Chiến lúc nãy đến giờ đứng im một chỗ không nói. Giờ cậu nghe Vương Nhất Bác nói thì giật cả mình.

“Dạ….Dạ…Vương lão sư!”

“Tôi hỏi cậu có biết pha café không?”

“Dạ….Dạ biết..”

“Tốt…Pha cho tôi 1 ly café ít đường!”

“Dạ vâng!”

Vương Nhất Bác bước ra ngoài rồi Tiêu Chiến mới hoàn hồn. Cậu vuốt ngực liên tục.

“Chuyện gì thế không biết! Thật xui xẻo…..xui xẻo mà…hic”

“Mới ngày đầu đi làm mà xảy ra bao nhiêu việc!”

Nói rồi cậu cũng trấn an bản thân mà đi chuẩn bị café. Nói đến pha café thì cậu vô cùng rành. Cậu đã từng làm pha chế cho vài quán café khi còn ở trường Đại học nên bây giờ nói pha café thì vô cùng tự tin.

Vương Nhất Bác bước về phòng làm việc riêng rồi nhưng tim vẫn đập mạnh không yên. Bản thân hắn giờ đây còn cảm thấy nóng bức nữa. Hắn cảm thấy khó chịu mà cởi luôn áo khoác vest ném lên ghế ngồi. Hắn còn tiện tay mở hai cúc áo sơ mi ra vì nóng quá. Hắn cứ đi qua đi lại, tâm trạng vô cùng bức bối, khó chịu.

Tiêu Chiến rồi cũng bưng café vào cho Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy cậu thì làm lơ mà quay đi chỗ khác, hắn bây giờ đang rất xấu hổ. Tiêu Chiến thì không khá hơn, cậu cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng vì lúc nãy mình đã thất thố. Tiêu Chiến chạy nhanh đến bàn Vương Nhất Bác mà đặt ly café xuống, giọng luống cuống.

“ Vương lão sư! Café….cafe của anh!”

Nói rồi cậu định chạy nhanh ra ngoài nhưng đi đứng kiểu gì hai chân lại bắt chéo nhau, mất đà làm cậu ngã nhào xuống đè luôn người kia nằm sóng soài trên nền nhà. May là trong phòng của Vương Nhất Bác có trải thảm, nếu không thì hắn đã u đầu mất rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngã xuống. Cậu đang nằm đè hẳn cả người mình lên người của Vương Nhất Bác. Áo của Vương Nhất Bác đã bật gần hết cúc do Tiêu Chiến nắm chặt lúc ngã. Thành thử lúc này, hai bàn tay Tiêu Chiến đang ôm lấy ngực hắn, lực ngã mạnh đến nỗi, môi của cậu dính hẳn vào má của hắn. Tư thế này quả thật vô cùng ám muội. Vương Nhất Bác lúc nãy ngoài phòng nhân viên đã đứng hình một lần, vào đến phòng mình trong tình cảnh thế này lại đứng hình thêm lần nữa. Hắn  cảm giác như lúc này trái tim đã nhảy vọt ra ngoài mất rồi. Hắn bây giờ nhất thời nằm sóng soài ra thảm, hai tay  dang rộng ra hai bên. Thế nhưng chuyện đó vẫn chưa hết. Tiêu Chiến không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm rớt luôn cặp kính, thành thử bây giờ cậu chẳng thấy gì cả. Cậu cứ vậy mà vô tư sờ sờ trên ngực Vương Nhất Bác để tìm cặp kính. Tìm mãi không thấy đâu, cậu lại tiếp tục sờ quanh, hông, eo của hắn bị cậu sờ loạn. Vương Nhất Bác bây giờ mặt đỏ chuyển sang mặt đen rồi tím ngắt lúc nào không hay. Hắn cố ngẩng đầu lên để xem chuyện gì thì phát hiện Tiêu Chiến ko mang kính mà sờ loạn cả lên. Hắn vội nhặt cặp kính cận treo lên cho cậu và hét toáng vào mặt cậu.

“Đứng lên mau! Cất tay khỏi ngực tôi ngay!”

Tiêu Chiến giật cả mình, không kịp đứng dậy liền trượt xuống khỏi người hắn lăn sang một bên. Một lúc sau cậu lồm cồm bò dậy, tay ấn ấn cặp kính rồi cất giọng hoảng sợ.

“Vương lão sư à….Tôi xin lỗi anh….Tôi thật không cố ý mà”

“Hừm…..Cậu đi đứng kiểu gì đó?”

“ Tôi bị vướng chân nên mới ngã!”

“ Cậu có biết là cậu  sờ…..Sờ soạng hết cả người tôi rồi không hả?.....Cậu…..”

Tiêu Chiến nghe thấy vậy biết mình đắc tội rồi, mặt mày tái xanh cất giọng run rẩy.

“Vậy….Vậy tôi phải làm gì bây giờ để anh không giận đây?”

“Cậu đó…..kín miệng cho tôi…..nếu tiết lộ ra thì…..”

Hắn lấy bàn tay cắt giang cổ làm ký hiệu, như ý muốn bảo: “ Cậu chết với tôi”

Tiêu Chiến nhìn thấy vậy hiểu ngay liền cất giọng nói.

“Vương lão sư ! Anh yên tâm, ngoài tôi và anh sẽ không có người thứ ba biết được việc này, tôi xin hứa!!”

Nói rồi cậu giơ bàn tay ra làm dấu lời hứa. Hắn nhìn cậu thấy cậu vô cùng ngây thơ thành thật thì có chút động lòng. Tuy vậy hắn vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng như mọi khi.

“Được rồi! Cậu biết vậy là tốt!Thôi cậu đi làm việc của mình đi”

“Vâng ạ!”

Tiêu Chiến nói xong thì cúi chào hắn và chạy nhanh ra ngoài phòng nhân viên. Vương Nhất Bác cũng chống tay mà đứng dậy. Hắn vội vã cài hết lại các nút áo. Hắn nghĩ đến tình huống lúc nãy mà còn thấy hoảng hồn.

“ May thật……May là chưa ai đến…………Nếu mà mọi người thấy được cảnh này thì mày chết chắc rồi Vương Nhất Bác ơi……….Dọa chết tôi mà…..Nguy hiểm….Quá nguy hiểm….”

…………............❤❤❤…………......

P/s: Tiêu Chiến à! Cậu “vô tư” quá rồi. hihi!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro