CHƯƠNG 5: LỘT XÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ May thật……May là chưa ai đến…………Nếu mà mọi người thấy được cảnh này mày chết chắc rồi Vương Nhất Bác ơi……….Dọa chết tôi mà…..Nguy hiểm….Quá nguy hiểm….”

Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy. Hắn nhanh chóng cài hết cúc trên ngực của mình lại. Hắn nhớ lại cảnh lúc nãy, người kia vậy mà vô tư sờ mó hết ngực hắn rồi, lại còn sờ cả eo, cả hông của hắn nữa. Nhưng hắn cảm nhận được thân hình người kia vô cùng ấm và mềm mại. Nó cho hắn một cảm giác vô cùng khó tả. Hắn lúc  đó không biết nói gì thêm. Hắn biết hắn có chửi ầm ĩ cũng chẳng được gì vì người kia rất ngây thơ và vô cùng ngốc nghếch.

Hắn đứng dậy ngồi vào bàn làm việc thì thấy ly café đã để sẵn.

“À…..Là cậu ta pha!”

Hắn cầm lên uống 1 ngụm. Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Café này là café đen ít đường nhưng ngon tuyệt. Hắn cảm nhận được vị café tan trong miệng vừa đăng đắng nhưng vô cùng thơm. Hắn rất thích ly café đó và cong môi nở một nụ cười.

“Hừm…..Tiêu Chiến….Cậu được đấy!!”

Tiêu Chiến cũng chạy ra đến phòng nhân viên. Cậu cũng chỉnh trang lại quần áo và cặp kính của mình. Hôm nay không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gặp bao nhiêu chuyện. Lúc nãy cậu còn nằm luôn trên người của Vương lão sư, cậu còn đưa tay sờ mó hắn nữa. Nghĩ lại cảnh đó cậu tự đánh mình một cái.

“Ôi trời…..Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Mày ăn gan hùm hay sao! Thật xấu hổ chết đi được!”

Cậu vừa lẩm bẩm vừa rùng mình một cái. Cậu không dám nghĩ nữa. Cậu biết mình đã vô cùng thất lễ rồi. Chắc người kia phải tức giận lắm.

“Không được! Không được! Từ nay phải tránh xa Vương lão sư kia ra một chút! Mình mà cứ đứng gần anh ta thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện!”

Cậu vừa lẩm bẩm vừa an ủi mình như vậy. Tâm trạng cậu bây giờ tốt hơn một chút. Cậu ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc thì Giang trợ lý đến.

“Ối chà….Tiêu Chiến…..Mấy hôm nay cậu đi đâu?”

“Dạ….Tôi….Tôi….”

“Hi….Không sao…..Cậu đến là tốt rồi…..Vương lão sư có mắng cậu không?”

Tiêu Chiến nghe Giang trợ lý nhắc đến Vương Nhất Bác thì mặt mày vô cùng xấu hổ. Cậu cúi mặt trả lời lí nhí.

“Dạ…..Dạ…Không….tất nhiên là không rồi ạ!”

“Vậy thì tốt rồi! mà cũng đúng thôi! Cậu đã làm tốt thế kia mà!”

“Làm tốt cái gì kia ạ?”

“Cậu không biết sao?”

“Tôi không biết ! Có chuyện gì vậy?”

“Cậu thật là!.....Hôm diễn ra sự kiện của tencent. Cậu chuẩn bị trang phục cho Vương lão sư đúng không?”

“Vâng….là tôi…..Nhưng mà…”

“Cậu có biết bộ đồ đó đưa Vương lão sư lên top 1 tìm kiếm trên weibo không? Thật đáng kinh ngạc mà. Vương lão sư mặc bộ đồ đó khiến công chúng được một phen thích thú, khán giả ủng hộ nhiệt tình. Họ còn thắc mắc không biết ai thiết kế cho Vương lão sư đó?”

“Thật vậy sao?”

“Là thật mà! Cậu không tin thì mở điện thoại xem đi!”

Tiêu Chiến lật đật mở điện thoại ra xem. Cậu như không tin vào  mắt mình nữa. Bộ đồ mà cậu thiết kế cho Vương Nhất Bác xuất hiện tràn lan trên các trang báo mạng và nhận được vô số lời khen. Cậu nhìn điện thoại mà nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

“Chị Giang à! Tôi làm được rồi! Tôi đã làm được rồi!”

Vừa nói cậu vừa nhảy lên như một đứa trẻ. Cảm giác vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không biết có một người đã thu hết biểu hiện của cậu vào tầm mắt. Giây phút cậu cười đã làm trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Đúng lúc quay sang thì cậu bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác. Cậu híp mắt cười với hắn một cái ra chiều  vô cùng vui vẻ. Cái răng thỏ của cậu hé ra vô cùng đáng yêu, thật khiến người ta động lòng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nở nụ cười híp mắt như vậy thì cả người hắn cứng đơ. Hắn lập tức định thần lại mà quay mặt đi vào trong.

“Không được! Không nên nhìn! Không nên nhìn!”

Hắn lẩm bẩm như vậy và rời khỏi đó….

Đến giờ trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm. Tiêu Chiến được Giang Yếm Ly dẫn đến một căng tin. Cô và cậu ngồi với nhau một bàn. Giang Yếm Ly tuy mới gặp Tiêu Chiến nhưng cô đã có thiện cảm với đàn em này rồi. Cô thích cậu vì cậu vô cùng ngây thơ và thật thà. Ở cái giới giải trí này tìm được một người như cậu quả thật vô cùng khó. Cô bây giờ coi Tiêu Chiến giống như cậu em trai nhỏ ở nhà, vô cùng yêu thương.

“Nè Tiểu Chiến! Cậu ăn cái này đi! Ngon lắm đấy!”

“Vâng! Em cảm ơn chị!”

“Cậu đó! Sao lại gầy như vậy?”

“Dạ….Em…Em”

“Cậu ăn nhiều vào cho tôi. Cậu mà không ăn là không chịu nổi áp lực làm việc ở đây đâu. Cậu mà không có sức khỏe thì sẽ bị Vương lão sư đó ép chết…..hihi…”

Cô vừa nói vừa đánh mắt về phía Vương Nhất Bác đang ngồi một mình bên kia. Hắn thấy Giang Yếm Ly liếc mắt về phía hắn thì hắn nhếch mép một cái. Hắn lại thấy cái tên ngốc kia đang ngồi cùng cô, cảm giác muốn quan tâm một tí liền không ngại mà đứng dậy bước đến.

“Ôi…Tiểu Chiến….Tiểu Chiến…..Vương lão sư đang đến kìa!”

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn bước đến thì mặt đỏ lên, vội vã cúi đầu không dám nhìn lên. Vương Nhất Bác bưng khay cơm bước đến trước mặt hai người. Hắn nhìn Tiêu Chiến một hồi thấy người cậu run run thì đắc ý vô cùng. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhưng lại cố tình xích ghế sát với cậu ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi sát bên mình thì lòng lại run hơn. Cảm giác lúc này của cậu rối bời.

“Giang trợ lý! Lúc nãy cô nhìn tôi làm gì?”

“Ô….Không có ….Không có..”

Giang Yếm Ly vô cùng tinh quái. Thấy Vương Nhất Bác đến liền đứng dậy chuồn ngay. Cô là muốn để cho thỏ con bốn mắt đó chịu trận mà. Cô liếc Tiểu Chiến nháy mắt một cái cất giọng.

“ Tiểu Chiến ! Cậu ngồi đây! Tôi qua bên có chút việc nhé!”

Tiêu Chiến nghe Giang Yếm Ly nói vậy thì ngẩng đầu lên tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy ra chiều cầu cứu. Nhưng Giang Yếm Ly đã chuồn từ lúc nào. Vương Nhất Bác thấy biểu tình của Tiêu Chiến, trong bụng đã cười thầm, muốn nhân dịp này chọc cậu một phen. Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi mình nữa. Hắn cứ thấy Tiêu Chiến là lại muốn đến gần. Tuy Tiêu Chiến vô tư ngốc nghếch nhưng ở cậu có cái gì đó toát ra khiến Vương Nhất Bác hắn muốn bảo vệ, muốn bao bọc. Hắn cũng không hiểu nổi đó là cảm giác gì. Chỉ biết là hắn muốn lại gần cậu, muốn trò chuyện với cậu hay chọc ghẹo cậu, hoặc thậm chí chỉ là nhìn cậu thôi cũng được. Hắn bây giờ là đang như vậy. Tiêu Chiến thì đang cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Còn Vương Nhất Bác hắn thì lại đang đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Tuy vậy hắn cũng ý thức được đây là chỗ đông người nên hắn ngay lập tức trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà cất giọng.

“Dưới chân cậu có gì sao?”

“À…Không….Không có gì cả!”

“Thế sao lại cúi mặt?”

“Tôi….Tôi…!”

“Tiêu Chiến nè….Ở đây bây giờ rất đông người! Nếu bây giờ cậu không ngẩng mặt lên, tôi sẽ đứng lên nói với tất cả mọi người là cậu quấy rối tôi!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì mặt cắt không còn hột máu. Cậu lập tức ngẩng mặt lên, lắp bắp.

“Vương lão sư à….Tôi…Tôi không có….Không có thật mà….”

“Tôi không biết….Chuyện lúc nãy tôi còn nhớ rõ đấy….cậu…”

“Tôi xin lỗi…Xin lỗi mà….Từ sau tôi sẽ chú ý….Xin anh đừng nói ra…Xin anh đấy!”

“Vậy được! cậu ngẩng mặt lên! Ăn hết đồ ăn cho tôi!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì gật đầu lia lịa. Cậu ăn lấy ăn để thức ăn trong khay. Vương Nhất Bác thấy vậy cười thầm trong bụng.

“Thỏ con này! Cũng rất nghe lời!!”

Hắn cứ vậy kề bên, vừa ăn vừa vô cùng hài lòng…………………………….

Bây giờ đã là 5h chiều. Đến giờ tan ca, mọi người lũ lượt ra về. Tiêu Chiến cũng sắp xếp lại giấy tờ ngay ngắn rồi mang balo rời khỏi phòng. Cậu hôm nay đã gặp biết bao chuyện. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở văn phòng. Hắn nhìn ra cửa sổ và bắt gặp Tiêu Chiến đang bước đi tiến về phía cổng bảo vệ. Hắn nhìn thấy cậu hôm nay ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng rất trẻ trung. Trong hắn có một cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn khoanh tay nhìn cậu cong môi nở một nụ cười.

Tâm trạng Vương Nhất Bác hôm nay vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thoải mái trong tâm hồn như vậy kể từ ngày Trình Tiêu rời bỏ hắn. Trong từng ấy năm, hắn sống trong đau khổ, bản thân tự hình thành cho mình một bức tường bao bọc, không cho ai chạm vào. Hắn ở trong bức tường ấy mà sống những ngày tháng vô vị, nhạt nhẽo cùng cảm giác nhớ nhung một người mà không thể chạm đến.

Hắn đang nghĩ về Tiêu Chiến nhưng chợt nhớ đến Trình Tiêu. Trái tim hắn lại nhói đau. Hắn nở một nụ cười chua xót.

“A Tiêu à! Nếu em ở đây kề bên anh thì tốt biết mấy! Tại sao chúng ta lại không thể bên nhau vậy? Tại sao?”

Hắn vừa tự hỏi bản thân vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà lòng buồn man mác…….

………………………………………………………

Tiêu Chiến đang ngồi trên xe buýt suy nghĩ miên man. Cậu là đang nghĩ đến việc hồi sáng. Nghĩ lại cảnh đó cậu vô cùng xấu hổ. Cậu nghĩ đến mà tức giận luôn bản thân cậu. Chỉ vì hậu đậu mà để xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay lên sờ sờ cặp kính cận của mình. Cậu nghĩ nếu lúc đó cậu không làm rớt cặp kính thì đâu đến nỗi……

“Hừm….tại mày….Là tại mày hết….hại tao thê thảm!!”

Cậu nghĩ đến cặp kính rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu liền xuống khỏi xe buýt và chạy vào trong trong một hẻm nhỏ. Cậu tiến gần đến một cửa hàng mắt kính. Khi cậu bước vào trong thì nhân viên đã đến gần cậu cất giọng nhẹ nhàng.

“Xin lỗi! Quý khách cần giúp gì không?”

“Tôi…Tôi muốn hỏi một việc?”

“Dạ! Quý khách cứ hỏi tự nhiên ạ!”

“Cho tôi hỏi nếu bây giờ không muốn mang kính thì mình có thể dùng kính áp tròng hay không?”

“Tất nhiên rồi ạ! Quý khách có thể mang kính áp tròng vì chức năng của nó giống nhau. Hơn nữa kính áp tròng sẽ cho quý khách cảm giác nhẹ nhàng, giống như không bị cận vậy!”

“Xin hỏi quý khách cận bao nhiêu độ?”

“5 độ thưa chị!”

“Xin quý khách chờ một chút nhé!”

Cô nhân viên cất bước vào trong và lấy ra các mẫu kính áp tròng cho Tiêu Chiến xem. Nhìn thấy mẫu kính áp tròng màu nâu thì vô cùng thích thú. Cậu bỏ cặp kính cận dày cộp xuống và đeo vào. Khi cậu đeo kính áp tròng vào thì cậu có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm lại không vướng víu như trước kia. Đôi mắt của cậu bình thường đờ đẫn lồi ra, nay lại có màu nâu nhẹ vô cùng quyến rũ. Cô nhân viên thấy cậu lúc này thì đứng sững, há hốc. Cậu thấy vậy thì cất giọng khó hiểu.

“Chị sao vậy?”

Wao…..Vô cùng…..Vô cùng đẹp…..Quý khách nhìn trong gương xem!”

Cậu nhìn vào gương và vô cùng ngạc nhiên. Thú thuật là khuôn mặt cậu bây giờ vô cùng ưa nhìn và rất có sức sống. Cậu vui vẻ nở một nụ cười tươi và thanh toán tiền cho cô nhân viên. Cô nhân viên lúc này lại há hốc sửng sốt.

“Chị lại làm sao vậy?”

“Cậu đó! Nụ cười sao lại đẹp đến như vậy?”

“Tôi sao?”

“Cậu không biết à? Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như vậy đó!...Thật tuyệt!”

Tiêu Chiến nghe đến đó thì lại thấy xấu hổ. Cậu định cất bước rời đi thì bị cô nhân viên gọi lại.

“Chuyện gì vậy chị?”

“Tôi nói cậu nghe! Cậu nên đi cắt lại tóc đi. Tóc của cậu quá dài, nó che trước mặt cậu rất mất thẩm mỹ. Tin tôi,cậu mà cắt tóc xong thì sẽ đẹp trai vô cùng!”

Cô nhân viên không quên nháy mắt với cậu thêm lần nữa. Tiêu Chiến thấy vậy thì cười cười cúi chào cô ta rồi rời đi. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến lời cô nhân viên lúc nãy.

“Tóc của cậu quá dài, nó che trước mặt cậu rất mất thẩm mỹ”

Mình đang làm cho một công ty giải trí, lại làm nhân viên thiết kế. Vậy thì ngoại hình nó cũng quan trọng lắm. Được rồi! Được rồi! Mình sẽ đi cắt tóc”

Nói là làm, cậu ghé vào một tiệm cắt tóc bình dân. Nhân viên cắt tóc nhìn đầu cậu một lượt rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Quý khách muốn cắt kiểu gì?”

Hắn thấy cậu bối rối thì cất giọng nhẹ.

“Quý khách yên tâm! Tôi sẽ tạo kiểu cho quý khách! Chắc chắn quý khách sẽ vô cùng hài lòng”

Tiêu Chiến gật đầu. Thợ cắt tóc bắt đầu những đường kéo đầu tiên. Những lọn tóc rơi xuống. Cậu có cảm giác khá lo lắng nên đành nhắm mắt ngồi im. Sau 30 phút thì thợ cũng cắt xong.

“Quý khách mở mắt ra đi!”

Cậu nghe vậy thì mở mắt. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Cậu không tin người trong gương là mình nữa. Người đó vô cùng điển trai. Thấy người thợ cắt tóc khoanh tay nhìn mình cười thì cậu vô cùng xấu hổ. Cậu đứng dậy nhanh trả tiền rồi rời khỏi. Cậu đi thật nhanh về nhà. Cậu nghĩ hôm nay mình bị điên rồi. Khi không lại thay đổi hết cả diện mạo. Không biết mọi người nhìn cậu sẽ thấy sao nữa. Trong lòng cậu có một chút hoang mang.

“À….Đúng rồi….Mình sẽ mang khẩu trang….Mang khẩu trang!!”

Cậu nhanh lục túi quần ra một chiếc khẩu trang vải mà đeo vào. Lúc này cậu đã vô cùng yên tâm rồi. Sẽ không ai thấy được mặt cậu và trêu chọc cậu nữa.

Cậu bước nhanh về đến phòng trọ. Bây giờ là 6h30 tối. Trác Thành đang xem tivi trên sofa. Nhìn thấy cậu về còn mang khẩu trang nữa thì vô cùng ngạc nhiên.

“Tiêu Chiến à…..Cậu sao thế….Sao lại mang khẩu trang kín mít thế kia!”

“Ủa….Cậu bị cận thị mà! Kính của cậu đâu! Sao thế Tiêu Chiến!”

Trác Thành chưa nói xong câu thì Tiêu Chiến đã bỏ khẩu trang ra. Y nhìn Tiêu Chiên tròn mắt ngạc nhiên. Y như không tin người trước mặt mình là Tiêu Chiến nữa. Cậu quá đẹp trai. Trái tim y nhìn cậu mà chợt gợn sóng.

“Tiêu ….Tiêu Chiến à…..Cậu đây sao?”

“Wao…..Tôi suýt không nhận ra cậu nữa! Wao!”

“Cậu thấy tôi như vậy có kỳ lắm không?”

“Không….Không kỳ….Trông cậu bây giờ vô cùng …vô cùng ổn…Tôi nói thật đấy! Nếu như người ngoài không biết cậu làm thiết kế, họ lại tưởng cậu là diễn viên đó. Thú thật, cậu còn đẹp hơn cả diễn viên đó Tiêu Chiến à!”

Tiêu Chiến nghe nói vậy thì nở một nụ cười. Cậu nhảy đến đập vai Trác Thành một cái, cất giọng.

“Cậu đó! Lại bắt đầu rồi! Lại bắt đầu rồi phải không?”

Trác Thành chạy quanh phòng. Vừa chạy vừa nói.

“Thật mà….a…Tôi đau này…..Aaa….Tôi nói thật mà Tiêu Chiến!”

“Cậu đó….Vô cùng đẹp trai…..Aaaaa….Đừng đánh nữa mà…Đừng đánh nữa..”

Hai người cứ vậy mà cười đùa vang cả căn phòng…………

Tối hôm nay Tiêu Chiến và Trác Thành như thường lệ lại đến sky bar làm việc. Chuyện lúc tối nay Trác Thành nghĩ lại vẫn còn vô cùng ngạc nhiên. Y không tin nổi Tiêu Chiến đã thay đổi diện mạo đến khó tin như vậy. Y chắc rằng lát nữa thôi, khi Tiêu Chiến đến sky bar, cậu sẽ lập tức thu hút mọi sự chú ý cho mà xem.

Trác Thành nói như vậy thì quả  đúng như vậy thật. Tiêu Chiến đi ngoài đường đã bịt khẩu trang kín nên không ai thấy cả. Nhưng khi bước vào cửa lớn của sky bar, cậu tháo khẩu trang ra thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cả nhân viên và khách đều nhìn cậu không rời mắt. Cậu thấy vậy thì xấu hổ mà đi nhanh vào phòng thay đồ.

“Trác Thành à!Nhìn tôi có kỳ lạ lắm không? Sao ai cùng nhìn tôi như vậy…Tôi thật xấu hổ lắm!”

“Đừng sợ…Không kỳ lạ gì đâu….Họ nhìn cậu vì cậu vô cùng đẹp trai đó….hihi”

Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói vậy lại xấu hổ không ngừng. Mặt mày cậu lại đỏ ửng lên một vùng. Cậu cúi mặt cất bước tiến vào phòng pha chế bắt đầu làm việc.

Lưu khải Hoan đi công tác tuần trước hôm nay đã về. Hắn và Chu Tán Cẩm đang ngồi trong phòng pha chế. Thấy Tiêu Chiến và Trác Thành đi vào, Chu Tán Cẩm đứng bật dậy, đánh rơi luôn ly nước trên tay. Y đưa tay lên bịt miệng, mắt mở to mà cất giọng thật lớn.

“Wao….Trời ơi….trời đất ơi…..Đây ….Đây là Tiêu Chiến sao? Là Tiêu Chiến sao?”

“Tán Cẩm à….Tiêu Chiến nào vậy? Tiêu Chiến là ai?”

“Anh Hải Khoan à….Anh không biết đâu!”

Chu Tán Cẩm chạy đến bên Tiêu Chiến mà đưa tay lên nắm lấy vai cậu.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến ….là cậu đây sao?”

“Quản lý Chu…..Ngạc nhiên không?”  Trác Thành nháy mắt với Chu Tán Cẩm.

“Quản lý chu à…..Tôi là Tiêu Chiến đây…Sao….Sao vậy?”

Chu Tán Cẩm thả vai Tiêu Chiến ra. Y đi qua đi lại một hồi, đầu cúi xuống ra chiều nghĩ ngợi. Một lát sau y đến gần Tiêu Chiến mà cất giọng.

“Cậu đó…..Sao lại thay đổi đến mức này?”

“Có vấn đề gì sao quản lý Chu?”

“Không có vấn đề gì….Trông cậu bây giờ vô cùng ổn luôn….Tôi nói thật. Tôi không thể tin người trước đây và người bây giờ trước mắt tôi là cùng 1 người. Thật không thể tin được…..Không thể tin được mà….”

“Cậu đó, bây giờ vô cùng đẹp trai! Gưỡng mộ quá! Gưỡng mộ quá!!”

Tiêu Chiến nghe Chu Tán Cẩm nói như vậy thì rất ngại ngùng. Cậu cúi mặt không đáp.

Lưu Hải Khoan lúc nãy giờ đứng ngay quầy pha chế. Hắn khoanh tay nhìn mọi người đang nói chuyện. Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến và thấy cậu rất đẹp trai. Hắn tiến lại gần Chu Tán Cẩm và cất giọng nhỏ nhẹ.

“A Cẩm à…Tiêu Chiến là ai?”

Tiêu Chiến nghe thấy có người hỏi mình thì ngước mắt lên. Cậu nhìn thấy Lưu hải Khoan biết đó là chủ quán liền cúi đầu chào.

“Thưa cậu chủ! Tôi là Tiêu Chiến. Mấy hôm trước tôi có xin làm phục vụ ở đây.”

Chu Tán Cẩm nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cất giọng.

“Đúng vậy Hải Khoan à! Tuần trước em có tuyển cậu ta vào đây. Lúc đó cậu ta ăn mặc cũ kỹ lắm, tóc tai thì dài , còn mang một cặp kính cận dày cộp nữa. Thế mà bây giờ, anh nhìn xem! Cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Thật không thể tin được!”

“Rất vui được gặp cậu! tôi tên là Lưu Hải khoan, chủ của sky bar.Chào mừng cậu đến làm việc ở đây! Có gì khó khăn thì nói với tôi nhé!”

“Vâng !Cảm ơn giám đốc Lưu!”

“ Tiêu Chiến à! Cậu bưng đồ uống này lên phòng 202 nhé!”

“Thưa Vâng!”

Tiêu Chiến nhanh chóng bưng đồ uống đi. Chu Tán Cẩm đến bên Lưu Khải Hoan hỏi nhỏ.

“Anh à! Vương Nhất Bác lúc nãy vào đây ngồi phòng nào rồi?”

“Phòng 202!”

“Sao cơ! 202 á!”

“Đúng rồi! Có chuyện gì sao?”

Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Chu Tán Cẩm. Y không nói nhưng lại nở một nụ cười gian.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! lần này cậu chết chắc!!!”

………………………………………………………

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng VIP của sky bar. Hắn cả ngày hôm nay cảm thấy vô cùng khó chịu. Quả thật hôm nay là một ngày làm việc oái ăm. Hắn gặp bao nhiêu là chuyện. Cả tâm trí hắn lúc này thật vô cùng hỗn loạn vì một người tên Tiêu Chiến. Người đó khiến hắn thật không thể tập trung làm bất kỳ việc gì. Đầu óc của hắn bây giờ cứ nghĩ mãi về người kia. Hắn cũng không hiểu sao hắn cứ nghĩ về Tiêu Chiến mãi vậy. Hắn không hiểu nổi bản thân mình là đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Vương Nhất Bác đang uống vài ly rượu. Đầu hắn có hơi mơ màng. Tiêu Chiến bưng khay đồ uống vào. Cậu không hề biết Vương Nhất Bác đang ở đây. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bưng khay đồ uống vào thì chết lặng. Hắn không tin trước mắt hắn là Tiêu Chiến. Bởi vì người trước mặt hắn vô cùng….vô cùng xinh đẹp. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lại càng hốt hoảng hơn. Cậu bưng khay nước uống mà tay run lên, nước như sắp đổ hết đến nơi. Cậu bước nhẹ nhẹ đến đặt cái khay lên bàn rồi cất giọng run rẩy.

“Chào….Chào ….Vương…Vương lão sư!Anh đến lâu chưa?”

Nhất Bác chẳng thèm nghe người kia nói gì. Hắn đứng dậy lững thững bước về phía Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn cậu ngẩn ngơ.

“Tiêu Chiến ….Có phải là Tiêu Chiến không?”

“….”

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến ….Lại đây…Lại đây nào!!”

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói vậy thì run rẩy đứng không vững nữa. Cậu không biết Vương Nhất Bác định làm cái gì đây. Cậu bắt đầu thấy sợ, cậu giả vờ như không nghe thấy tiếng của hắn gọi mà định quay lưng bước ra ngoài. Thế nhưng Nhất Bác không để cậu làm như vậy. Giây phút cậu quay lưng, Nhất Bác đã bắt lấy tay cậu, kéo cậu thật mạnh vào lòng và đặt một nụ hôn trên môi cậu.

“Vương….Vương…ưm…ưm…”

Hắn nghì cậu thật mạnh mà hôn lên môi thật sâu…thật sâu…..đầy ôn nhu, đầy dịu dàng. Hắn như chìm vào cảm giác đó không muốn tỉnh lại nữa………………..

…………………..❤❤❤…………………

P/s” Nhất Bác bắt đầu mê trai đẹp rồi!!! hihi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro