CHƯƠNG 6: TÂM TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương....Vương...ưm...ưm..."

Hắn nghì cậu thật mạnh mà hôn lên môi thật sâu...thật sâu.....đầy ôn nhu, đầy dịu dàng. Hắn như chìm vào cảm giác đó không muốn tỉnh lại nữa....................

Vương Nhất Bác cứ vậy hôn người kia đến thần hồn điên đảo. Tiêu Chiến thì ban đầu đơ cả người. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ hôn ai, nay lại bị Vương lão sư cưỡng hôn nên không biết làm gì cả. Tay chân cậu cứ cứng đơ không cử động được. Một lúc sau cậu sợ quá mà lấy hết sức xô mạnh hắn ra. Vương Nhất Bác có chút men trong người nên khi bị xô thì loạng choạng ngã xuống thành ghế.

"Aaa......aa...aa......"

Khuỷu tay của hắn cào phải góc nhọn ở ghế mà rách một đường, máu chảy loang lỗ cả tay. Tiêu Chiến thấy tay Vương Nhất Bác chảy máu, hắn lại mơ mơ màng màng nên đã chạy lại đỡ lấy hắn.

"Vương...Vương lão sư....Vương lão sư à!.....Tay anh bị chảy máu rồi kìa.....Để tôi xem!.."

Vương Nhất Bác tuy hơi lơ mơ nhưng tay hiện đang bị chảy máu nên có phần thanh tỉnh, hắn thấy máu chảy thì nhăn mặt một đường.

Tiêu Chiến không cần sự đồng ý của Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay hắn rồi kề lên miệng mà mút lấy máu đang chảy. Vương Nhất Bác được một phen tròn mắt. Hắn vô cùng há hốc trước hành động "kỳ lạ" của Tiêu Chiến còn người kia chẳng thèm để ý đến hắn một chút nào. Tiêu Chiến sau khi mút xong, xem chừng máu đã ngừng chảy thì nắm lấy tay hắn kéo qua bên chiếc tủ y tế gắn ở góc phòng. Cậu vừa nhanh nhẹn lấy bông, thuốc sát trùng và cả băng cá nhân vừa cất giọng.

"Xin lỗi Vương lão sư nha! Lúc nãy tôi làm như vậy để cho anh nhanh cầm máu!"

"Anh ngồi xuống đi! Tôi sẽ rửa vết thương cho anh và băng lại!"

Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn chưa nói câu nào. Hắn bị Tiêu Chiến nắm tay lôi đến chỗ này rồi lôi đến chỗ kia. Hắn vậy mà lại nghe lời răm rắp. Vương Nhất Bác bây giờ đã thanh tỉnh hoàn toàn, hắn cảm thấy có chút xấu hổ và có lỗi với Tiêu Chiến. Tuy vậy hắn vẫn giữ thái độ im lặng. Rõ ràng hắn khi dễ người ta nên bây giờ á khẩu rồi chăng?.....

Vương Nhất Bác bây giờ đang ngồi cho Tiêu Chiến băng bó vết thương. Tiêu Chiến bây giờ cũng đang chăm chú nơi cánh tay hắn mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Nhưng cũng có thể Tiêu Chiến đang vô cùng xấu hổ mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Vương Nhất Bác không biết tâm trạng cậu như thế nào. Hôm nay hắn hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của cậu. Còn Vương Nhất Bác lại khác. Hắn chả thèm quan tâm lấy vết thương gì gì đó, hắn là đang đưa mắt dán lên người của Tiêu Chiến. Hắn bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện lúc nãy. Bây giờ hắn đang ngồi sát Tiêu Chiến thế này thì hắn đã hoàn toàn tin. Hắn tin người trước mặt mình chính là Tiêu Chiến. Hắn ngắm nghía rất kỹ khuôn mặt cậu. Khuôn mặt cậu bây giờ nhìn rất gọn gàng chứ không tóc tai lòa xòa như trước kia. Mặt của cậu rất nhỏ, da trắng mịn, môi đỏ mọng, ánh mắt nâu mơ màng,đặc biệt là khóe môi có một nốt ruồi nhỏ rất xinh. Hắn như chìm sâu vào khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt biết nói ấy. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà miệng nốt từng ngụm khí lạnh, yết hầu di chuyển liên tục. Hắn thấy mình hơi quá phận thì quay mặt nhìn đi chỗ khác.

"Tiêu Chiến à....Sao cậu lại xinh đẹp đáng yêu đến như vậy!Thật quá đáng yêu!"

Vương Nhất Bác chỉ dám nói trong lòng như vậy. Hắn bây giờ không dám quay lại mà nhìn Tiêu Chiến nữa, vì hắn sợ, hắn sợ lại chìm sâu vào nhan sắc ấy mà không dứt ra được.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay mặt đi. Cậu lại nghĩ hắn đau quá nên vô thức lấy tay xoay mặt hắn lại. Hắn thấy Tiêu Chiến làm vậy thì mặt đen lại.

"Con thỏ này! Định làm gì thế không biết?"

"Vương lão sư à.....Không đau....Không đau nhé.....Nhìn tôi"

Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay Vương Nhất Bác lên thổi hơi. Vừa thổi cậu vừa cười rất tươi.

"Anh thấy không? Sẽ hết đau ngay! Mẹ tôi thường hay làm như thế với tôi đó!"

Trong lòng Vương Nhất Bác thì đã gào thét rồi. Thế mà Tiêu Chiến trong tình huống này lại ngây thơ không thèm để ý gì. Bây giờ cậu còn vô tư thổi thổi vết thương, lại còn nở nụ cười như vậy nữa. Cậu là muốn giết luôn Vương Nhất Bác hắn mà. Cảm thấy rằng khó mà chịu nổi cái sự đáng yêu của người trước mặt, Vương Nhất Bác liền đứng phắt dậy, giật tay khỏi Tiêu Chiến, lạnh lùng đáp.

" Cậu ra ngoài đi! Tôi mệt....Tôi cần nghỉ một chút! Cảm ơn cậu vì chuyện này!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tức giận thì sửng lại. Nhưng cậu cũng không quên chính mình là người xô ngã Vương lão sư nên trong lòng cảm thấy có lỗi. Cậu nghe hắn nói vậy cũng biết ý mà đứng dậy cúi đầu.

"Tôi..Tôi xin lỗi Vương lão sư....vì đã xô ngã anh....Tôi xin lỗi....Tôi xin phép ra ngoài!!"

Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra rồi đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi rồi thì ngồi phịch xuống sofa. Hắn ôm lấy ngực trái của mình mà nhắm mắt ngã ra ghế.

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến ! Cậu sao ngây thơ như vậy chứ?"

"Tôi khi dễ cậu như vậy sao lại không la mắng tôi lấy một câu!"

"Cậu sao lại đáng yêu đến như vậy chứ! Ôi trời...."

Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến nụ hôn lúc nãy mà lồng ngực phập phồng. Rõ ràng lúc đó hắn hơi say nhưng vẫn nhận biết được mọi thứ bình thường. Hắn làm như vậy rõ ràng là hắn không say rượu mà là say người. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, Hắn giống như người mất kiểm soát mà tiến lại gần cậu. Hắn thực sự không kiểm soát được bản thân.

"Sao mình lại như thế chứ....Mình thật tồi mà!..."

Hắn vẫn chưa quên dư vị của nụ hôn đó. Hắn cảm giác miệng người kia là một viên đường vô cùng ngọt ngào. Hắn càng hôn sâu hắn càng thấy ngọt đến lạ. Hắn vừa nghĩ vừa cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn cũng phát hiện ra, Tiêu Chiến lúc đó cứng đơ, rồi lại run rẩy, môi lưỡi cậu cứ cứng đơ, không nhúc nhích gì cả. Nói cách khác, cậu không biết hôn .

"Tiêu Chiến à......Đừng nói đây là nụ hôn đầu của cậu nha! Thật vậy sao?"

Vương Nhất Bác vừa nghĩ như vậy vừa đưa tay lên sờ môi mình mà trong lòng cảm thấy vui mừng.

...............................................................

Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng 202 với tâm trạng rối bời. Cậu nghĩ đến nụ hôn với Vương Nhất Bác mà mặt đỏ lựng lên. Cậu chưa bao giờ hôn ai cả, đây là nụ hôn đầu của cậu. Cậu nghĩ là cậu sẽ trao cho người cậu yêu nhất, sao đúng vào cái lúc oái ăm này, cậu lại bị cướp mất nụ hôn đầu kia chứ. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác cưỡng hôn mình. Cậu thắc mắc tại sao một người lạnh lùng như hắn lại hôn dịu dàng đến vậy. Cậu cảm nhận được làn môi ngọt ngào, ấm nóng của hắn. Tuy rằng cậu đang bị cưỡng hôn, lại chưa hôn lần nào nhưng tại giây phút đó, cậu lại cảm nhận được sự ôn nhu, dịu dàng của hắn. Trong vô thức, cậu như đã chấp nhận nụ hôn ấy.

" Ôi trời....Mình có bị điên không! Mình có bị điên không?"

"Tiêu Chiến à....Mày bị điên rồi! Mày bị điên thật rồi!"

Cậu bước nhanh về phòng pha chế. Cậu lấy nước đá mà uống ừng ực. Trác Thành đang chờ lấy đồ uống cho khách, thấy Tiêu Chiến có vẻ lạ lùng thì đến gần hỏi.

"Tiêu Chiến à.....Cậu sao thế?"

"À....Không có gì....Tôi...Tôi nóng quá.....À mà không...Hôm nay trời nóng quá! Phải không Trác Thành! Trời hôm nay thật nóng mà!"

Cậu nói rồi nhanh đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Trác Thành.

"Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Thật kỳ lạ!"

...............................................................

Tiêu Chiến và Trác Thành cũng tan ca mà trở về nhà. Hôm nay đúng là một ngày làm việc mệt mỏi. Trác Thành về tắm rửa xong đã lăn ra giường ngủ ngay lập tức. Tiêu Chiến thì khác, cậu cứ trăn trở không ngủ được. Cậu đang nghĩ về Vương Nhất Bác, giây phút cậu và hắn tiến sát lại nhau, tim cậu cứ đập rộn ràng. Điều đó trước nay chưa từng có. Nếu trước đây cậu có ở gần hắn thì cậu chỉ lo sợ mà tim đạp nhanh. Đó chỉ là cảm giác lo sợ. Nhưng hôm nay không phải thế, cảm giác này rất khó tả, nó cứ nhói lên trong trái tim cậu, có chút đau xen lẫn vui sướng. Cậu thật không biết nó là gì và cũng không dám nghĩ nữa. Cậu bây giờ có chút sợ rồi, sợ hãi cảm giác của chính mình.

" Đừng nghĩ! Đừng nghĩ nữa! Thật đau đầu mà!"

"Tại sao thế nhỉ! Mỗi lần mình gặp anh ta là y như rằng có chuyện! Mình phải làm sao bây giờ?"

Cậu cứ vậy trăn trở mãi không chợp mắt được. Đến gần sáng cậu mới ngủ thiếp đi.

"Tít...Tít....Tít...."

Nghe tiếng đồng hồ kêu nhưng cậu lại với tay tắt mất. Cậu nằm thiếp đi.....

Đang ngủ ngon lành thì cậu như nhớ ra gì đó liền bật dậy.

" Trời! Muộn giờ! Muộn giờ mất rồi!"

Cậu ba chân bốn cẳng mà nhảy xuống giường rồi lao vào nhà tắm. Cậu vệ sinh thân thể xong, vơ vội quần áo mặc vào người rồi chạy nhanh ra bến xe buýt.

Cậu leo nhanh lên chuyến xe buýt quen thuộc mà đến công ty. Khi xe buýt dừng lại thì cậu đã ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh vào công ty. Cậu vừa chạy vừa thở trông đến tội nghiệp dù lúc này chỉ mới 7h, vẫn chưa đến giờ làm. Thế nhưng có một vị nào đó đứng bên cửa sổ trên tầng cao đã nhìn cậu nãy giờ không chớp mắt.

Tiêu Chiến chạy một mạch vào phòng làm việc. Cậu chưa thấy ai nên vô cùng yên tâm. Cậu đứng chống hông mà thở ra một hơi.

"May! May quá.....Vẫn chưa có ai!"

Cậu chợt nhớ ra Vương Nhất Bác mấy hôm trước vẫn hay đến sớm. Linh tính mách bảo cậu có chuyện gì đó sai sai.

"Không đúng! Vương lão sư chắc đã ở đây trước khi mình đến! ...Mình phải xem thử...."

Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác có một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi. Hắn thường nghỉ trưa trên chiếc ghế đó. Hôm nay hắn đến sớm và hắn đã bắt gặp Tiêu Chiến chạy hớt ha hớt hải vào công ty. Hắn cũng đoán được lát nữa kiểu gì cậu ta cũng tò mò mà vào phòng hắn kiểm tra. Vậy nên chi bằng hắn diễn với cậu một vở kịch nhỏ xem sao. Nghĩ vậy hắn vô cùng đắc ý lên ghế nằm nhắm mắt lại như đang ngủ say.

Sự tò mò đã khiến Tiêu Chiến quên mất ngại ngùng mà nhè nhẹ tiến đến cửa phòng của Vương Nhất Bác. Cậu rón rén bước vào, cậu ngạc nhiên không thấy ai cả. Cậu định bước ra thì lại nghe tiếng thở nhẹ đều đặn phía sau tấm rèm. Cậu bước đến lấy tay giơ tấm rèm lên thì thấy Vương Nhất Bác đang ngủ. Hắn hình như đang ngủ rất say, hắn trở mình một chút mà tấm chăn đã rớt xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lạnh nên đến thật gần. Cậu quỳ xuống bên cạnh hắn ,lấy tầm chăn đắp lên cho hắn. Cậu nhìn hắn một lúc. Thực sự mà nói là từ khi cậu quen biết hắn đến giờ, ngoài cái hôm cậu va phải hắn ở quán bar thì chưa bao giờ cậu nhìn thẳng vào mặt hắn cả. Hôm nay hắn nằm ngủ như vậy, cậu mới tranh thủ ngắm hắn một chút. Trong mắt cậu bây giờ, hắn vô cùng đẹp trai, da rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhưng lại có cặp má mô chi đáng yêu vô cùng. Cậu không biết người ta nói hắn lạnh lùng thế nào, riêng thời khắc này cậu lại thấy hắn vô cùng dễ thương.

Cậu không cầm lòng được mà đưa tay chạm nhẹ lên má hắn một cái. Nhưng sợ hắn giật mình tỉnh giấc nên cậu rụt tay lại ngay lập tức. Cậu cúi gần hắn một chút nữa rồi thì thầm rất khẽ.

"Ngủ ngon!"

Cậu nở một nụ cười rồi đứng dậy rón rén bước ra ngoài.....................

Tiêu Chiến đi rồi thì Vương Nhất Bác lập tức thở ra một hơi. Hắn lúc nãy cảm nhận được cậu bước đến gần hắn, rồi lại sờ vào má hắn làm hắn nín thở. Nếu thực sự mà Tiêu Chiến còn ngồi lại một lúc nữa chắc hắn sẽ ngạt thở chết mất. Mặt hắn bây giờ có chút tím tái vì thiếu dưỡng khí. Hắn vừa thở dốc vừa ôm lấy ngực.

"Tiêu Chiến à.....Cậu là gì thế.....Tôi thật chết với cậu mất thôi!"

Nhớ lại hành động của Tiêu Chiến lúc nãy với mình, hắn cong môi nở một nụ cười.

"Cậu cũng dễ thương quá đi Tiêu Chiến à!!"

Hắn cứ vậy cảm thấy nhói nhói trong lồng ngực thật khó chịu. Cái cảm giác này vừa đau đau nhưng cũng êm ái, rất khó để hình dung.

"Vậy là sao nhỉ? Thật kỳ lạ mà...."

Nhưng rồi hắn lại bình ổn lại cảm xúc mà phân bua. Hắn nghĩ bản thân là một diễn viên. Việc có những cảm xúc phong phú hơn người khác là vô cùng bình thường thôi...

"Sẽ không sao cả! Không sao cả mà! Sẽ ổn cả thôi!"

Hắn đang suy nghĩ miên man thì trên màn hình hiển thị một cuộc gọi đến. Hắn cầm máy lên nhìn vào màn hình nở một nụ cười.

"Bé con!!!"

Hắn nghe điện thoại xong thì cầm lấy áo vest đi ra ngoài rất nhanh. Tiêu Chiến ngồi ngoài phòng nhân viên thấy hắn lướt qua thật nhanh nhưng không biết có chuyện gì. Cậu chỉ nhún vai một cái rồi cúi xuống sắp xếp tài liệu.

Vương Nhất Bác lái xe đến sân bay. Hắn vừa mới nhận được cuộc gọi từ em gái cưng Vương Ninh. Hắn rất thương yêu người em gái này. Vậy nên nghe Vương Ninh nói sẽ trở về Trung Quốc sau thời gian tu nghiệp ở nước ngoài thì hắn vô cùng vui mừng. Chiếc xe rồi cũng đậu trước sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Hắn bước vào sảnh chờ. Hắn đang quay qua quay lại thì 1 bàn tay đập "bốp" vào lưng hắn một cái làm hắn hoảng hốt. Hắn quay lại thì thấy cô em gái mình đang cười ngặt nghẽo.

"Ca....Ca....Anh đây rồi! hihi! Vui quá"

Nói rồi cô ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hắn cũng ôm lấy cô mà vồ vỗ vai rồi nở một nụ cười trêu chọc.

"Ai dô.....Vương tiểu thư!.....Vương tiểu thư đây sao?.....Hân hạnh....Hân hạnh..."

Cô thấy Anh trai chọc ghẹo mình thì chu môi đanh đá.

"Hứ......Minh tinh Vương Nhất Bác đây sao? ....Có thể bớt chút thời gian ký cho tôi 1 chữ được không?"

Vương Nhất Bác nghe em gái nói vậy thì lấy tay đập lên trán cô một cái. Rồi hắn xoay cô hai vòng nhìn từ đầu đến chân mà cất giọng.

"Em đó.....lại bắt đầu rồi! Nào để anh xem em có thay đổi gì không?"

"Em cao lớn hơn, xinh đẹp hơn nhưng sao lại gầy thế a Ninh?"

"Hừm.....Anh muốn em béo lên như heo anh mới chịu hả?"

"Không có.....Anh chỉ muốn em mập lên tí, má có thịt tí để anh bệu má cho sướng thôi!"

"Anh đó.....Anh đó! Em đã lớn rồi....Em không còn con nít nữa...Anh ăn hiếp em!!!"

Thấy cô dậm chân thình thịch như muốn khóc nhè đến nơi thì hắn lập tức buông lời nịnh nọt.

"Thôi thôi! Anh sai...Anh sai! Anh xin lỗi a Ninh! Anh xin lỗi mà..."

"Hừm! Lát em về sẽ mách mẹ anh ăn hiếp em!!!"

"Được! Được! Em muốn thế nào anh cùng chiều ý..."

Nói rồi Vương Nhất Bác xách vali và nắm lấy tay Vương Ninh mà dắt đi.

"A Ninh nè! Em bên đó sống có tốt không?"

"Rất tốt! Còn anh? ở nhà làm một minh tinh nổi tiếng như thế có vui không?"

"Hay là hôm nào em chụp hình của anh và em, em đăng lên weibo, xem thiên hạ có trầm trồ!!"

"Em đó! Toàn nghĩ những chuyện giật gân thôi! Anh bị em dọa toát mồ hôi rồi đây nè!"

"Hihi.....Haha!"

"Mà anh nè! Em hỏi nhỏ tí! Anh vẫn chưa có người yêu sao? Sao anh kén thế?"

"Còn em! Sao anh chẳng thấy chàng trai nào theo về?"

"Em ấy à! Em đuổi hết rồi! chả có ai đủ đẹp trai để xứng với em cả...."

.........................................................

Hai người cứ vậy vừa đi vừa trò chuyện đến vui vẻ......

Tối hôm nay Tiêu Chiến và Trác Thành vẫn đến làm việc ở sky bar như bình thường. Mấy hôm nay Tiêu Chiến thay đổi diện mào, thành thử khách đến quán cứ nhìn chăm chú vào cậu làm cậu phát ngượng.

Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt đưa Vương Ninh đến bar chơi. Dù sao thì bar này cũng là của anh họ Lưu Hải Khoan và hắn lại là người đưa cô đi nên hắn vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến từ sáng đã thấy Vương Nhất Bác lái xe đi và không quay lại công ty. Trong lòng cậu khá lo lắng. Từ bao giờ cậu lại để ý đến lịch trình của hắn như vậy. Trong đầu cậu bây giờ có biết bao nhiêu câu hỏi. Cậu tự hỏi Vương Nhất Bác bây giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Đã ăn cơm chưa.....Cậu bây giờ thấy bản thân thật sự khó hiểu và vô cùng điên rồ. Cậu đưa tay lên gãi rối cả tóc.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....Mày thực sự điên rồi! Anh ta là gì của mày mà quan tâm chứ! Điên thật mà...."

Cậu bước nhanh vào toilet vặn nước rửa mặt. Cậu nghĩ làm như vậy mình mới thật sự tỉnh táo ra. Cậu nhìn vào gương soi trong toilet mà tự nói với chính mình.

" Tỉnh lại đi....Tiêu Chiến...Tỉnh lại nào....Đừng nghĩ lung tung như vậy! "

"Mày và anh ta thuộc hai thế giới khác nhau! Chuyện đó thực sư là không thể!!"

" Mày nhìn lại mày đi! Mày chỉ là một đứa nghèo hèn mà thôi!!"

Thực sự thì những câu nói này đã thành công làm cậu thanh tỉnh, không nghĩ vẩn vơ nữa. Cậu nghĩ về gia cảnh của mình mà cảm thấy đau lòng. Nhà cậu rất nghèo, cậu lại chỉ là một nhân viên hợp đồng không hơn. Còn người đó là một minh tinh có tương lai xán lạn, nhà lại vô cùng giàu có. Vậy thì cậu lấy tư cách gì mà nghĩ tới chuyện yêu đương cùng người kia.

"Không đâu! Mình không xứng! Vô cùng không xứng! Mình chỉ là một người nghèo khổ. Kiếp này mình không xứng....Kiếp sau....Kiếp sau nữa....Mình cũng sẽ không xứng!!!

.........................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro