CHƯƠNG 7: SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không đâu! Mình không xứng! Vô cùng không xứng! Mình chỉ là một người nghèo khổ. Kiếp này mình không xứng....Kiếp sau....Kiếp sau nữa....Mình cũng sẽ không xứng!!!"

Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm mãi câu nói ấy mà lòng nhói đau. Bây giờ đây thay vì cảm giác nhớ nhung thì cậu lại cảm thấy tự ti, đau lòng. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu có thể tỉnh táo mà tránh xa người cậu nên tránh. Nếu không thì đến một lúc nào đó cậu muốn dứt ra chỉ e rằng đã muộn.

Tiêu Chiến nhìn lại mình trong gương một lần nữa và tự lẩm bẩm với chính mình.

"Phải! Mình nên tránh xa anh ta! Nên tránh xa một chút!"

Tiêu Chiến hít một hơi rồi bước ra ngoài. Quán hôm nay vô cùng đông khách. Cậu nhanh chóng chìm vào công việc phục vụ của mình mà không để ý đến Vương Nhất Bác đã vào quán tứ lúc nào.

Tối nay Vương Nhất Bác, Vương Ninh,Vu Bân cùng vào sky bar chơi. Cả ba người cùng tiến vào phòng pha chế. Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan đang tính toán lại số liệu trên sổ sách. Vương Ninh thấy Hải Khoan thì bỗng reo lên.

"Ca......Ca ca......Ca ca!!!"

Cô chạy đến ôm chầm lấy Lưu Hải Khoan cười rối rít. Hải Khoan thấy Vương Ninh thì cũng vô cùng vui mừng.

" Chào cô bác sĩ nhỏ! Về lúc nào sao anh lại không biết thế?"

"Em vừa mới về lúc sáng!"

"Anh dạo này có khỏe không? Làm ăn có được không?

"Hihi.....Anh vẫn khỏe nè.....Công việc vẫn bình thường!"

"Thế em về đây là về hẳn hay chỉ về chơi?"

"Em về luôn anh ạ! Hihi, Quán này sang trọng quá nha! Ông chủ Lưu không phiền nếu em dạo một vòng chứ?"

"Tất nhiên rồi! Em cứ tự nhiên đi nha"

Cô không chờ Lưu Hải Khoan nói xong thì đã chạy tót lên tầng 2 tham quan một phen. Vương Ninh vốn là người vô cùng tinh nghịch và năng động vì vậy chuyên thăm thú quán cô chỉ đi một mình, hai ông anh của cô là Lưu Hải Khoản và Vương Nhất Bác biết vậy nên không có đi theo cô. Vương Ninh thấy vậy thì vô cùng thích thú, coi như hai ông anh kia hiểu mình.

Cô đang thăm thú các phòng trên tầng hai, rồi đi ra khu ban công phía sau quan sát. Vừa mới đi ra đến góc ban công cô đã đụng ngay phải một người.

"Aa....aa....Ui da....."

Cô ôm lấy đầu kêu đau điếng, mắt hoa lên vì cú tông khá mạnh. Người kia cũng không khá hơn, tay ôm lấy đầu quay mặt vào tường. Cô rất tức giận không biết kẻ nào hậu đậu mà tông trúng phải cô. Thả tay khỏi trán, cô bắt đầu chống nạnh lên cất giọng.

" Hừm.....Anh không thấy đường hay sao mà tông phải tôi thế hả?"

Người trước mặt cô nghe tiếng mắng thì thả tay ra. Đó không phải là sai xa lạ mà chính là Trác Thành. Cậu đang đau hết cả đầu vì cú va thì lại nghe tiếng mắng nên vô cùng bực bội.

"Cô đó.....Sao cô đi mà không nhìn thấy tôi chứ.....Lại còn trách tôi!"

"Anh....Ý anh nói là tôi cố ý tông phải anh?"

"Lại còn không? Vậy chẳng nhẽ tôi cố tính va phải cô chắc?"

"Anh! Anh nhìn lại mình xem! Anh tưởng mình đẹp trai lắm sao hả?"

"Đẹp trai thì liên quan gì ở đây thưa tiểu thư! À tôi biết rồi! Thì ra cô đây chỉ đế ý mỹ nam! Cô nhìn lại mình xem, cô nghĩ mình xinh đẹp lắm chắc!"

"Này anh kia! Sao anh đàn ông mà lắm lời thế?"

"Tại cô bắt đầu trước mà! Đâu phải tại tôi!"

"A...aa......aa....."

"Thôi tôi xin phép! Tôi không làm phiền chảnh tiểu thư nữa!"

"Này anh kiaaaaaa......!!!!"

Trác Thành tỉnh bơ lướt qua mặc cho Vương Ninh ôm một cục giận. Trác Thành bước xuống sảnh chính rồi mà trong lòng vẫn có chút thắc mắc. Không biết người trên kia là ai, cậu chưa từng thấy đến quán trước đây. Nhưng nhìn mặt thì khá là quen.

"Ai vậy nhỉ? Tính tình cũng nóng nảy phết!"

"Sao mình lại có cảm giác quen mặt vậy ta?? Là ai nhỉ??"

Y cứ suy nghĩ miên man vậy cho đến khi đi đến phòng pha chế. Y bắt gặp hội Vương Nhất Bác và Vu Bân thì y mới chợt hiểu ra. Thì ra cố gái lúc nãy chính là người thân của Vương Nhất Bác, nhìn giống nhau như đúc.

"Hừm.....Anh em kia đấy!!Thật giống nhau như đúc mà!!"

Trác Thành vốn không ưa gì Vương Nhất Bác, bây giờ lại gặp em gái Vương Nhất Bác nữa, thành thử Trác Thành cũng không ưa luôn cô em gái này.

"Cô đó! Cũng giống anh mình quá nhỉ! Hừm...."

...................................................................................................

Vương Nhất Bác bước vào quán cũng được gần 1 tiếng. Suốt 1 tiếng đó hắn chẳng thèm chú ý Vu Bân, cô em gái hay những người xung quanh như Hải Khoan hay Chu Tán Cẩm. Con mắt hắn chỉ hướng về một người duy nhất, là Tiêu Chiến.

Hắn thấy Tiêu Chiến bưng bê lúc nãy giờ vô cùng bận rộn. Trong lòng hắn cảm thấy xót người quá. Hắn thực sự muốn chạy đến giúp cậu nhưng không thể. Hắn là minh tinh mà, nếu làm như vậy, ngày mai các mặt báo sẽ đầy ắp tin tức, mà lại là những tin tức không hay ho chút nào. Hơn nữa làm như vậy, hắn sẽ vô tình gây rắc rối cho Tiêu Chiến. Hắn biết chứ, một động thái nhỏ của hắn thôi cũng sẽ gây sự chú ý rất lớn. Giới giải trí là như vậy, vô cùng thị phi và cũng vô cùng khốc liệt.

Lúc nãy hắn thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng toilet, vừa bước đi vừa lấy tay lau mặt. Hắn lo lắng không biết đã có chuyện gì.

"Tiêu Chiến à....Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Tiêu Chiến à....Cậu đang buồn sao? Sao vậy?"

Hắn đặt cho mình biết bao câu hỏi như vậy nhưng cũng chỉ có bản thân hắn tự trả lời. Hắn cũng không có chút dũng cảm nào mà chạy đến thắc mắc với cậu được. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ trả lời đâu.

Tiêu Chiến bưng bê trên tầng 3 được một lúc. Cảm thấy khách đã vãn, cậu liền bước xuống tầng 1. Cậu tiến về phòng pha chế để lấy đồ cho khách. Cậu bước đến gần chỗ Vương Nhất Bác thì cúi đầu chào lấy lệ.

"Chào Vương lão sư! Anh mới đến à?"

"...."

"Tôi xin phép nhé! Chào anh!"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì cậu đã nhanh chân đi mất. Nhất Bác thấy cậu lạnh nhạt với mình thì đau lòng.

"Tiêu Chiến à.....Hôm nay cậu sao thế?"

"Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao?"

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng của Tiêu Chiến mà ánh mắt buồn bã. Chu Tán Cẩm nhìn ra được điều đó nên buông lời chọc ghẹo.

"Ai chà.....Người đẹp đi mất rồi kìa Vương lão sư!!!"

"Hừm.....Cậu lại muốn bắt đầu phải không?"

"Cậu đó! Thích người ta rồi chứ gì! Hihi!"

"Cậu.....Cậu cẩn thận cái miệng cho tôi! Cậu có biết tôi là ai không hả?"

"Biết ....Biết.....Minh tinh Vương Nhất Bác....hihi"

"Cậu liệu hồn cho tôi!"

"Hứ....Tôi sợ gì cậu chứ....Cậu có tin giờ tôi đến ôm cậu chụp hình đang weibo luôn không? Tôi nghĩ ngày mai tôi cũng sẽ nổi tiếng như cậu, thâm chí nổi hơn! Haha!"

"Này Chu Tán Cẩm!!! Cậu...!!!"

"Suỵt! Suỵt! Cậu nói be bé thôi! Khách ở đây mà biết minh tinh Vương Nhất Bác đang ở đây, cậu nghĩ cậu có về nhà được không?"

"Hừm....Cậu được lắm!!"

"Hihi.....Cậu đó! Cậu thích người ta thì mau tấn công! Nếu cậu chậm chân thì sẽ bị cuỗm đi đấy! Cậu nhìn kìa!!"

Chu Tán Cẩm chỉ tay về phía Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn theo tay y thì Tiêu Chiến đang bị khách chọc ghẹo. Hắn nhìn thấy mà tức lắm. Không để cho Chu Tán Cẩm nói thêm, hắn đã hùng hổ bước đến gần Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng lạnh lẽo.

"Xin lỗi quý khách!"

Những vị khách ở đó thấy Tiêu Chiến xinh đẹp nên buông lời trêu chọc chút. Nhưng khi họ thấy Vương Nhất Bác bước đến với vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm túc thì họ không dám nữa. Tất cả họ như bị khí chất của hắn lấn át mà im thin thít không nói một lời. Hắn cứ vậy lôi Tiêu Chiến đi mà không quan tâm gì hết.

"Vương lão sư à....Thả tôi ra...Thả tôi ra!!"

"..."

"Tôi đau!!!"

Hắn nghe vậy liền thả tay cậu ra. Hai người bây giờ đang đứng ở hành lang. Chỗ này vô cùng vắng vẻ. Hắn tức giân mắng cậu.

"Tiêu Chiến! Cậu là đồ ngốc hả! "

"Tôi sao....Sao anh lại nói tôi như vậy?"

"Cậu đó!Không biết phản kháng hả! Họ trêu chọc cậu như vậy không cảm thấy tức giận hả?"

"Họ là khách hàng mà....Tôi chỉ là nhân viên phục vụ! Nếu tôi tức giận như lời Vương lão sư nói thì liệu tôi có thể làm phục vụ nữa không?"

"Cậu!! Phục vụ thì cũng là người chứ! Cậu cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chứ? Cậu nói mấy câu đanh đá thì mất cái gì chứ?....Cậu đó, thật khiến người ta lo lắng mà!!"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì vô cùng xúc động. Vậy ra, Vương Nhất Bác cũng quan tâm cậu chứ không phải lạnh nhạt với cậu. Thế nhưng vậy thì cũng được gì. Cậu và Vương Nhất Bác vẫn chỉ là người ở hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể cùng nhau được.

"Vậy còn anh! Anh là gì của tôi mà quan tâm tôi chứ?"

"Tôi....Tôi...!!!"

"Tôi không cần ai lo lắng cho tôi cả. Nhưng cuộc đời tôi, tôi sẽ tự quyết định. Tôi không cần ai can thiệp cả. Mong anh hiểu cho!!"

Tiêu Chiến nói rồi lạnh lùng bước qua Vương Nhất Bác. Hắn thấy cậu lạnh lùng làm lơ hắn như vậy khác xa với sự quan tâm của cậu sáng nay thì vô cùng sửng sốt. Hắn đứng như trời trồng, hắn không biết phải làm sao trong tình huống này. Đúng vậy, hắn muốn....rất muốn quan tâm Tiêu Chiến nhưng hắn lấy tư cách gì để quan tâm cậu kia chứ. Hắn lấy tư cách gì bây giờ. Hắn đưa tay ôm lấy đầu mà cúi xuống.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....Tôi phải làm gì với cậu đây?"

"Cậu là gì mà khiến tôi bỏ nhiều tâm tư như vậy?"

"Rốt cuộc cậu là ai? Là ai hả?"

"aaaaaaaa...."

Vương Nhất Bác cứ nghĩ như vậy mà hét lên. Hắn bậy giờ vô cùng bực tức nhưng cũng vô cùng bất lực.

...............................................................

Tiêu Chiến đã bước nhanh ra khỏi hành lang đó. Cậu bây giờ là đang chống hông thở dốc. Tâm trạng cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của Vương Nhất Bác nên thấy vui mừng, nhưng cậu cũng cảm thấy tự ti, bất an. Cảm xúc cứ mâu thuẫn với nhau như vậy thật khiến cậu mệt mỏi. Cậu thực sự không muốn vướng vào câu chuyện phức tạp này chút nào. Nó khiến cậu đau đầu vô cùng.

"Tiêu Chiến à....Tiêu Chiến à....Mày phải làm gì đây?"

"Thật là rắc rối! Thật là đau đầu mà !"

Tiêu Chiến vẫn nghe văng vẳng bên tai câu nói.

"Không đâu! Mình không xứng! Vô cùng không xứng! Mình chỉ là một người nghèo khổ. Kiếp này mình không xứng....Kiếp sau....Kiếp sau nữa....Mình cũng sẽ không xứng!!!"

Đúng vậy, cậu và Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi không thể....không thể đâu....

"Vương Nhất Bác! Xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh nhưng tôi phải làm như vậy. Chúng ta mãi mãi không thể có kết quả đâu. Vậy chi bằng hãy dừng ngay khi nó chưa bắt đầu. Tôi tin anh sẽ quên ngay thôi. Anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình mà!!!"

Cậu vừa nghĩ vậy vừa bước đi mà khóe mắt đã rơi vài giọt lệ.............

...............................................................

Vương Ninh lúc nãy bắt gặp người kia thì vô cùng tức giận. Cô vô cùng ngạc nhiên thấy hắn không kiêng nể gì phụ nữ mà hơn thua với cô. Cô bây giờ vẫn đang là tức lắm, không biết tên kia là ai.

"Hừm....Anh ta là ai thế không biết? Không lịch sự gì với phụ nữ cả!"

"Đừng để tôi bắt gặp lần nữa nha! Nếu không là anh chết chắc!!"

Cô chưa kịp nói xong thì đã bắt gặp ngay " oan gia" của mình. Trác Thành bưng nước uống lên phòng 302, thấy Vương Ninh thì tròn mắt.

"Lại là cô!!!"

"Lại là anh hả!! Hừm...."

"Là tôi thì đã sao chứ!!!"

"Anh vào đây làm gì!!"

"Tất nhiên là mang đồ uống cho tiểu thư đây!"

"Hừm.."

Cô thử ngay đồ uống do y mang đến. Đồ uống thì thật là rất ngon nhưng cậu là muốn chọc tức tên kia nên cất giọng đanh đá.

"Anh đó! Có cho gì vào đây không mà sao lại chua như thế!"

"Chua sao! Sao có thể! Vậy tôi sẽ đi lấy thêm đường!!"

"Không cần!!!"

"Sao lại không cần chứ! Cô vừa bảo là chua mà!!"

Y định cất bước thì Vương Ninh vội vàng đứng lên. Cô biết cô hơi quá nên đứng dạy ngăn y. Nhưng cố đứng lên chưa kịp bước đi thì giày cao gót của cô bị vướng nên cô nghiêng người ngã xuống.

Trác Thành quay lại thấy Vương Ninh sắp ngã đến nơi thì nhào đến đỡ cô. Kết quả hai người ngã sóng soài trên sàn nhà. Tình thế bây giờ là Vương Ninh đang nằm đè lên Trác Thành vô cùng ám muội. Đầu cô đang đặt trên ngực y. Cô vô cùng xấu hổ. Trác Thành cũng không khá hơn, y chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Nhưng y lại không tức giận. Y cảm nhận rõ trái tim của cô đập thình thịch, người cô nóng ran thì bất giác mỉm cười. Y cứ nằm im như vậy mặc cô muốn làm gì thì làm.

Vương Ninh bây giờ đã xấu hổ lắm rồi. Cô lồm cồm bò dậy và rời khỏi người y, cất giọng lúng túng.

"Anh....Anh đang làm cái gì?"

"Cô đó....Cô cố tình ngã lên người tôi không phải sao?"

"Anh....Anh là cố tình làm vậy đúng không?"

"Tôi đâu có kéo cô ngã hả tiểu thư!!"

"Thôi! Thôi! Tôi xin phép nhé! Tôi còn bận việc!!"

"Này! Anh kiaaaaa.....Đứng lại đó cho tôi"

Vương Ninh hét lên rồi dậm chân huỳnh huỵch. Trác Thành thấy vậy thì cười khoái chí mà chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi y vừa cười mỉm không thôi.

" Cô đó! Cũng đáng yêu lắm nha!!!"

...............................................................

Hôm nay là chủ nhật. Mọi người đều được ở nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Tiêu Chiến đang nằm cuốn chắn trên giường. Cậu không ngủ mà trở mình liên tục. Bây giờ là 11h tối. Cậu vừa ăn cơm xong, cũng không có việc gì làm nên cậu định đi ngủ sớm.

Tâm trạng của cậu bây giờ cũng không tốt lắm. Cậu đang nghĩ về Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ về việc cậu lạnh lùng với y mấy ngày nay trong lòng chợt cảm thấy có lỗi.

"Vương Nhất Bác à! Chắc anh ghét tôi lắm nhỉ! Tôi lạnh lùng với anh vậy mà!!"

"XIn lỗi nha! Nhưng tôi nghĩ mình cần phải làm như vậy!"

"Chúng ta không nên bắt đầu cái gì cả!Nó sẽ tốt cho cả hai chúng ta!"

Đang suy nghĩ miên man như vậy thì có cuộc gọi đến. Cậu cầm máy lên thì thấy là Vu Bân đang gọi. Là Vu Bân sao? Anh ta gọi mình làm gì nhỉ?"

"Alo! Anh Vu Bân! Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

"Alo, Tiêu Chiến à....Cậu có rảnh không?"

"Có...Nhưng mà có chuyện gì à?"

"Tiêu Chiến nè....Hiện tại tôi và Vương Nhất Bác đang ở nhà hàng WES ở trên đường Hòa Minh. Cậu ta hiện đang ở trong dự tiếc với đoàn phim. Nhưng tối nay mẹ tôi có gọi cho tôi, bà ấy bảo bà ấy bị đau, đang nằm bệnh viên. Tôi muốn về chăm sóc mẹ tối nay. Nhưng tôi lại đang bận với Vương Nhất Bác. Tôi biết Vương Nhất Bác rất quý cậu. Cậu có thể giúp tôi đến đây chờ cậu ta được không?"

"Tôi....Tôi...."

"Xin cậu mà...Tôi không thể nhờ ai cả....Cậu ấy là minh tinh, cũng không được để tin tức lộ ra ngoài"

"Xin cậu đó...Tiêu Chiến à...."

Tiêu Chiến thấy Vu Bân năn nỉ mình như vậy thì cũng mềm lòng.Cậu lập tức bắt xe đến nhà hàng đó. Đến nơi cậu thấy Vu Bân đang ngồi trong xe Vương Nhất Bác. Thấy cậu đến thì Vu Bân mở xe bước ra tiến lại gần cậu.

"Tiêu Chiến à....Cậu đến rồi...Cảm ơn cậu!"

"Cậu vào xe ngồi đi.....Đây là điện thoại để liên lạc...Cậu cầm lấy....Vương Nhất Bác sắp ra rồi...Cậu chờ ở đây nhé!!"

"Vâng"

Nói rồi Vu Bân leo lên một xe khác đi mất. Tiêu Chiến bước vào xe ngồi chờ đợi mà lòng lo lắng không thôi...........

...............................................................

Vương Nhất Bác hôm nay dự tiệc mừng công của đoàn phim Hữu phỉ. Bộ phim đã kết thúc lâu rồi nhưng hôm nay mới tổ chức được lễ mừng công. Vương Nhất Bác lại là nam chính nên không thể từ chối.

Vương Nhất Bác hôm nay uống rất nhiều. Hắn vui vì bộ phim thành công nhưng hắn cũng buồn vì mấy hôm nay Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn. Thành thử hắn góp hết lý do uống không biết bao nhiều là rượu. Hắn bây giờ người đã xiêu vẹo, lơ mơ rồi. Hắn cuối cùng cũng đứng lên mà xin phép ra về. Hắn vừa bước ra đến gần cổng thì có hai ánh mắt hướng theo hắn mà nở nụ cười mỉa mai.

" Quản lý Phạm à! Chúng ta làm như vậy liệu có sao không?"

Quản lý Phạm chính là quản lý của diễn viên Trương Hằng. Trương Hằng là nam phụ của bộ phim Hữu Phỉ. Cậu cay cú vì vai chính vào tay Vương Nhất Bác nên muốn hãm hại hắn. Tối nay Quản lý Phạm và Trương Hằng đã bí mật bỏ thuốc vào trong rượu của Vương Nhất Bác rồi.

"Yên Tâm đi! Tối nay để xem tên Vương Nhất Bác kia làm sao mà chống đỡ!"

"Chúng ta cho hắn một bài học như vậy là đáng đời!!!

"Đúng vậy! Anh thật là cao nhân!Hihi!!"

...............................................................

Vương Nhất Bác bước ra xe. Hắn ngạc nhiên thấy Tiêu Chiến đứng đó liền cất giọng hỏi.

"Tiêu...Tiêu Chiến....Sao cậu lại ở đây?"

"Quản lý Vu nhờ tôi đến đưa anh về!"

"Hừm....Cậu có biết lái xe không??"

"Dạ biết....Để tôi đưa anh về nhà anh nhé!!!"

"Không được đâu! Mẹ tôi mà biết tôi uống nhiều vậy bà ấy sẽ giết tôi mất!!"

"Cậu chở tôi đến khách sạn gần nhất đi!!"

"vâng!!"

Tiêu Chiến rồi cũng chở Vương Nhất Bác đến khách sạn gần nhất. Xe dừng lại, cậu đỡ Vương Nhất Bác lên phòng. Giờ đã về khuya, khách sạn chỉ còn một phòng trống nên cậu cũng miễn cưỡng nhận chìa khóa mà bước lên.

Cậu đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống trên giường. Phòng chỉ có một giường nên cậu đến sofa nằm ngủ. Cậu đang lơ mơ ngủ thì thấy có bóng người bước đến, là Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ anh ta đã say mèm rồi sao lại đứng dậy đi như vậy. Cậu chạy lại bật đèn lên. Cậu vô cùng sững sốt.

Trước mặt cậu, Vương Nhất Bác cả người run rẩy, mắt hắn đỏ như hòn lửa đang nhìn dán vào cậu. Hắn cất giọng thều thào.

"Tiêu...Tiêu Chiến....Chạy khỏi đây mau! Đi đi!"

"Anh sao vậy Vương Nhất Bác! ANh bị sao vậy?"

Tiêu Chiến chạy lại xem hắn thế nào thì thấy hắn vô cùng run rẩy, mồ hôi đã toát ra như tắm rồi. Hắn dùng chút lý trí còn lại mà đẩy cậu ra.

"Tôi bảo cậu....Cút ra ngoài....Đi nhanh....Cậu còn ở đây...Tôi không đảm bảo...."

"Anh nói gì! Tôi nghe không hiểu"

"Tôi nói là tôi bị bỏ thuốc rồi! là thuốc kích dục đó! Nếu cậu không đi nhanh....Tôi mà làm hại cậu....Tôi sẽ hối hận...Tôi không muốn vậy...Đi ngay cho tôi...."

Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu ra vấn đề. Nhưng cậu cũng biết nếu người bị chuốc thuốc mà không thể xả ra, có thể nguy hiểm mà mất mạng.

Cậu nghĩ đến việc Vương Nhất Bác cam chịu mà có thể mất đi mạng sống, cậu không đành lòng. Cậu quay lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác nói giọng kiên định.

"Tôi không đi đâu! Tôi chấp nhận! tôi chấp nhận cho anh làm tổn thương tôi! Đứng cố kìm nén nữa..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nước mắt lăn dài. Nhưng cơn dục vọng đến càng lúc càng gần, hắn bây giờ đã lu mờ lý trí, mất kiểm soát bản thân rồi. Hắn ôm lấy vai cậu giọng run rẩy.

"Tiêu Chiến à....Tôi...hãy cho tôi...Hãy cho tôi....Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!!"

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã bế xốc cậu lên mà đè xuống giường. Hắn bây giờ như con hổ đói không biết gì nữa ngoài dục vọng. Hắn xe nát đồ của Tiêu Chiến mà ném ra sàn. Hắn cứ vậy mà thao lộng trên người cậu suốt cả một đêm. Tiêu Chiến bị hắn lật lên lật xuống không biết bao nhiêu lần, làm đến bao nhiêu lần, cậu chỉ biết mình mệt đến ngất đi. Nửa đêm Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hắn biết hắn đã mạo phạm cậu rồi, hắn lấy tay vén lọn tóc và hôn lên trán cậu thì thầm.

"Tiêu Chiến à....Tôi xin lỗi...Tôi làm tổn thương em....Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này được không?"

.......................❤❤❤....................

P/s: Nhất Bác chính thức lọt hố


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro