CHƯƠNG 8: TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến à....Tôi xin lỗi...Tôi làm tổn thương em....Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này được không?"

Vương Nhất Bác vừa thì thầm vừa đưa tay vuốt má Tiêu Chiến. Cậu vì mệt quá nên ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác biết cả đêm mình đã thao lộng Tiêu Chiến rất kịch liệt nên chắc chắn cậu đã đau đớn không ít. Hắn tự tát má mình mấy cái xem chừng vô cùng hối hận.

"Vương Nhất Bác! Mày đúng là tên khốn mà!!"

"Tiêu Chiến à.....Em chắc là đã rất đau! Để tôi bôi thuốc cho em nhé...Tôi xin lỗi em....Thật sự xin lỗi em!!"

Nói rồi hắn gạt đi nước mắt mà giơ tấm chăn lên kiểm tra. Tiêu Chiến bây giơ cả người trần tuồng, khắp người đầy dấu hôn. Những vết xanh xanh tím tím cứ in lên trên làn da trắng của cậu vô cùng nổi bật. Hắn nhìn những dấu hôn đó thì biết mình đã hung hăng cuồng nhiệt như thế nào rồi. Hắn cúi xuống kiểm tra hậu huyệt của Tiêu Chiến. Đúng như hắn đoán, chỗ hậu huyệt bị rách toác do cự vật và lực đâm quá mạnh lại nhiều lần liên tục. Chỗ hậu huyệt còn nhỏ xuống mấy giọt máu kèm tinh dịch đặc sệt của hắn. Hắn nhìn thấy vậy mà vô cùng đau lòng. Hắn đã ước chi cơn đau này hắn có thể chịu đựng thay cho cậu.

"Tiêu Chiến à....Em chắc là đã rất đau....Còn chảy máu thế này kia mà....Tôi vô cùng xót xa em biết không?"

Hắn nắm lấy bàn tay của cậu mà đặt lên đó một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Nụ hôn mang biết bao hối lỗi của hắn dành cho cậu.

Hắn nhẹ nhàng lau sạch vết máu nơi hậu huyệt và bôi thuốc cho cậu. Xong xuôi hắn kéo chăn lại đắp cho cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng mà thủ thỉ.

"Chiến Chiến à....Em ngủ đi.....Em hãy ngủ thật ngon nhé!!!"

Nói rồi hắn ôm Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ thật sâu..............

............................................................

Trời đã sáng hẳn. Những tia nắng đầu tiên đã lấp ló sau cánh cửa, len lỏi qua ô cửa mà chiếu sáng cả căn phòng. Tiêu Chiến thấy ánh nắng dọi vào mặt thì chợt tỉnh giấc. Cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác và trên người không mảnh vải che thân. Cậu nhẹ nhàng đặt tay của Vương Nhất Bác sang một bên, tụt xuống giường và bước vào phòng tắm. Hạ thân cậu vì trận "yêu" đêm hôm qua mà giờ đau như muốn gãy làm đôi. Cậu nhìn trong gương thấy cả người đầy dấu tích hoan ái thì cười chua xót.

"Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến à....Mày điên rồi.....Mày thật sự điên rồi!!!"

Đúng vậy cậu thấy mình thật sự điên rồi. Đêm hôm qua cậu có thể bỏ đi. Vậy mà cậu lại chọn ở lại để người kia dày vò. Cậu đúng thật là ngu ngốc mà. Cậu vì cái gì mà làm như vậy. Cậu làm như vậy thì có ích gì chứ.

"Tiêu Chiến ....Mày đúng là ngu ngốc! Nếu sau này Vương Nhất Bác đối xử tệ bạc với mày, mày sẽ phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến biết trước sẽ không có bất kỳ một kết quả nào nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, cậu tình nguyện ở lại bên Vương Nhất Bác, tình nguyện giúp hắn vượt qua cơn khát tình thiêu đốt trong cơ thể. Trong tình huống này chỉ có thể giải thích bằng một chữ thôi: Đó là yêu. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Vì yêu mà Tiêu Chiến nguyện làm tất cả cho người cậu yêu, kể cả cậu bị tổn thương. Vì yêu nên cậu mới dũng cảm đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm như tình huống đêm qua.

Tiêu Chiến nhìn vào trong gương tự cười vào mặt mình.

"Tiêu Chiến à....mày là đang yêu sao? Mày cuối cùng vẫn không buông bỏ được Vương Nhất Bác?"

"Tiêu Chiến à....Mày ngốc lắm.....Biết không có kết quả gì mà vẫn đâm đầu vào! Đúng thật là ngu ngốc mà"

Cậu vừa tự lẩm bẩm mà nước mắt đã rơi xuống. Cậu kỳ cọ thật sạch sẽ cơ thể rồi lê mình bước ra. Trận hoan ái đêm qua làm cả hạ thân cậu đau đớn, chân mỏi rã rời. Cậu bây giờ phải bước đi thật chậm, tay đỡ lấy eo và hông vì đau.

Cậu bước ra nhặt nhạnh lại quần áo. Đêm qua Vương Nhất Bác bị dục vọng kiềm chế nên hắn đã xé rách quần áo cậu. Cũng may cậu đem theo cái áo khoác nên bây giờ áo sơ mi có rách vẫn có cái choàng vào.

Cậu nhanh chóng mặc đồ vào rồi bước đến gần Vương Nhất Bác. Cậu nhìn hắn thật lâu. Vương Nhất Bác đang ngủ rất say trong chăn. Cậu đưa tay xoa đầu hắn rồi thì thầm.

" Vương Nhất Bác à....Anh yên tâm.....Chuyện này nhất định chỉ có tôi và anh biết......Anh không cần áy náy......Tôi là cam tâm tình nguyện"

"Anh cứ xem như đó là tình một đêm thôi....Qua rồi thì hãy quên đi.....Tôi cũng sẽ vậy....."

Tiêu Chiến hôn lên trán của Vương Nhất Bác.

"Tạm biệt anh!!"

Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra rời khỏi.....

...............................................................

Vương Nhất Bác rồi cũng tỉnh táo. Hắn ngồi dậy nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Hắn biết Tiêu Chiến đã đi rồi. Không thấy cậu bên cạnh nữa, hắn cảm thấy đau nhói nơi trái tim. Hắn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Tiêu Chiến à.....Sao em lại bỏ đi nhanh vậy? Sao em không chờ tôi?"

"Em chắc là đang giận tôi lắm đúng không? Tôi tệ đến vậy mà..!"

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy làm vệ sinh thân thể rồi mặc đồ rời khỏi........

Hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man. Hắn là đang nghĩ về chuyện đêm qua. Nếu hôm qua mà Tiêu Chiến không giúp hắn, hắn có thể sẽ nín nhịn mà nguy hiểm tính mạng, hoặc nếu không thì hắn gặp kẻ xấu có thể sẽ lợi dụng hắn. Bản thân hắn là minh tinh, nếu chuyện này đồn ra ngoài, cả sự nghiệp của hắn có thể sụp đổ.

Hắn đêm qua biết mình bị chuốc thuốc thì đã muộn. Nhưng bây giờ hắn tỉnh táo lại rồi thì hắn vô cùng tức giận. Hắn về đến công ty mặt mày rất giận dữ. Hắn bước vào phòng làm việc với bộ mặt lạnh lẽo vô cùng. Những nhân viên thấy Vương lão sư mặt mày đầy sát khí thì vô cùng sợ hãi. Tất cả đều cúi đầu im thin thít không dám ngẩng lên.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, hai tay gõ nhịp trên bàn. Hắn đang nghĩ về việc mình bị chuốc thuốc đêm qua. Hắn hồi tưởng lại đêm liên hoan đó mà mắt đã nheo lại thành một hàng.

"Là ai? Ai dám chơi sau lưng tao?"

Hắn nói mà tay đã nắm lại đỏ rực muốn bật máu. Hắn mở điện thoại gọi cho Vu Bân.

"Alo,Vu Bân! Cậu đang làm gì?"

"Alo, Vương lão sư! Cậu gọi tôi sớm như vậy! Hôm qua tôi xin phép về vì mẹ tôi nằm viện. Tôi đã nhờ Tiêu Chiến đến chờ cậu. Hôm qua ổn chứ?"

Hắn không trả lời Vu Bân mà chỉ cất giọng lạnh lùng.

"Tôi nhờ cậu chuyện này!"

"Chuyện gì vậy Vương lão sư?"

"Cậu điều tra cho tôi, hôm qua tại buổi tiệc đó, ai đã chơi xấu tôi mà bỏ thuốc vào rượu của tôi?"

"Bỏ thuốc sao?"

"Đúng vậy! Đây là bí mật! Cậu biết không?"

"Tôi tất nhiên biết.....Được rồi tôi sẽ điều tra cho cậu.....Nếu biết là ai tôi sẽ cho hắn một trận.."

"Được rồi! nếu cậu tìm được thì báo tôi!"

Hắn nói rồi tắt điện thoại nhìn ra phía cửa sổ.

"Bọn mày cứ trốn cho kỹ, đừng để tao bắt được nhé!"

Tiêu Chiến rồi cũng về đến nhà. Cậu lê từng bước chậm chạp đi vào làm cho Trác Thành vô cùng ngạc nhiên.

"Tiêu Chiến! Tối qua cậu đã đi đâu? Sao cậu không về nhà?"

"Tôi ...Tôi ở công ty ngủ lại đó do có việc quan trọng....Cậu đừng lo mà!!"

"Thế sao cậu lại đi khập khiễng như vậy?"

"Tôi....Tôi bị vấp ngã....Trẹo chân thôi..."

"Có sao....Để tôi xem cho!"

"Không sao mà Trác Thành.....Tôi đã bôi dầu rồi.....Tôi...Tôi mệt lắm....Tôi đi ngủ tí nhé"

"Được.....Được.....Cậu lên giường nằm ngủ đi!!"

Trác Thành đỡ Tiêu Chiến lên giường nằm rồi đắp kín người cho cậu. Tiêu Chiến lên giường thì nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trác Thành nhìn cậu thì vô cùng ngạc nhiên.

"Tiêu Chiến cậu ta sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Chiến sáng nay không đến công ty làm việc. Vương Nhất Bác không thắc mắc gì về điều đó. Hắn biết rõ đã có chuyện gì nên khi Giang Yếm Ly thắc mắc thì hắn đã gạt đi.

"Không sao! Chắc cậu ta bị ốm thôi.....Cứ để cho cậu ta nghỉ ngơi!!"

Giang Yếm Ly nghe Vương Nhất Bác nói mà tròn con mắt. Cô ngạc nhiện vô cùng. Thái độ này của Vương Nhất Bác không hề giống như trước đây nữa. Nếu như là trước đây, hắn sẽ tức giận mà hỏi tới hỏi lui lý do vì sao lại nghỉ, sau đó hắn sẽ tức giận mà quát mắng cả ekip mà không chừa một ai. Hôm nay Tiêu Chiến nghỉ, hắn không những không thắc mắc mà còn biện minh lý do hộ cậu ta nữa.

"Wao.....Vương lão sư hôm nay sao vậy ta? .....Thái độ này thật là kỳ lạ mà...."

" Vương lão sư có vẻ thiên vị Tiểu Chiến quá ta? ......Thật là thú vị rồi đây!!"

Giang Yếm Ly cứ đứng tần ngần mà suy nghĩ đủ chuyện nhưng Vương Nhất Bác thì đã đi vào phòng của mình từ lúc nào.

Hắn ngồi xuống ghế xoay đi xoay lại, ánh mắt thật buồn.

"Tiêu Chiến à....Em có sao không? Anh lo quá!"

...............................................................

Tiêu Chiến đã nằm trên giường được 3 tiếng. Cậu bị sốt. Cậu cứ mê man nói lung tung chẳng có đầu có cuối.

"Tôi....Tôi mệt lắm.....Tôi muốn về...Muốn về..."

"Tôi muốn về nhà....về nhà..."

Trác Thành thấy cậu như vậy thì lo lắng không thôi. Cậu cứ thắc mắc không biết có chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chiến. Cậu đã cho Tiêu Chiến uống hạ sốt, cậu lấy khăn lau hết mồ hôi cho Tiêu Chiến. Vừa lau vừa cất giọng đầy lo lắng.

"Tiêu Chiến à....Cậu đã gặp chuyện gì sao? Nhìn cậu bây giờ không ổn chút nào cả!!!"

"Tôi lo lắng cho cậu lắm đó cậu biết không? Cậu đừng có xảy ra chuyện gì nhé?"

Trác Thành cứ vậy mà ngồi bên Tiêu Chiến cả một buổi sáng không rời khỏi.....

Đã hai ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa đến chỗ làm. Cậu còn rất mệt sau sự cố đêm đó. Chân cậu còn mỏi, hạ thân vẫn còn đau. Cậu bước chân đi vẫn còn dang rộng chưa khép nổi . Cậu chưa thể đến nơi làm việc vào lúc này. Nếu như mọi người nhìn thấy thì sẽ cười khinh bỉ cậu cho mà xem.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Cậu đã tỉnh lại sau cơn sốt mê man. Cậu gượng người ngồi dậy gọi Trác Thành.

"Trác Thành à....Tôi nhờ cậu có chút việc được không?"

Trác Thành đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thì chạy ra.

"Tiêu Chiến à.....Cậu đỡ mệt hơn chưa....hôm qua cậu làm tôi sợ quá....Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế.....Cậu sốt mê man cả đêm qua!!"

"Tôi không sao....Tôi chỉ cảm thấy trong người khó chịu thôi....Bây giờ tôi đỡ nhiều rồi..."

"Trác Thành à.....Cậu gọi cho quản lý Chu....Xin dùm tôi số của Vương lão sư.....Tôi muốn nghỉ thêm một ngày nữa"

"Được rồi....Để tôi gọi hỏi anh ấy cho"

Trác Thành ra ngoài 1 lúc rồi quay vào. Y Chìa mảnh giấy cho Tiêu Chiến rồi cất giọng.

"Số điện thoại của Vương Nhất Bác! Cậu cầm lấy đi.....nếu cậu còn mệt hãy xin anh ta nghỉ!!"

"Cảm ơn cậu!!"

Tiêu Chiến lấy mảnh giấy từ tay Trác Thành rồi bấm số gọi................

Vương Nhất Bác 2 ngày nay như ngồi trên đống lửa. Tâm trạng của hắn vô cùng rối bời. Hắn chỉ nghĩ về một mình Tiêu Chiến mà không thể làm được việc gì cả. Một số lịch trình đã bị hắn hủy bỏ. Quản lý Vu Bân thấy thái độ của hắn đoán được có chuyện không hay đã xảy ra. Bởi vì từ trước đến giờ hắn không bao giờ sao nhãng công việc đến như vậy.

"Cậu có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu có vẻ không ổn?"

"Không có gì ? Tôi chỉ cảm thấy căng thẳng chút thôi!"

"Vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi!"

"Không cần! Tôi nghỉ trong phòng một chút là ổn thôi!"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Tôi xin phép"

Vu Bân bước ra ngoài nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Y nghĩ mãi không ra chuyện gì mà làm cho Vương lão sư nhà y mất tập trung đến thế.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Cậu ta thật kỳ lạ!!"

Vu Bân đi rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn ra cửa sổ, lòng buồn rười rượi.

"Tiêu Chiến à....Em bây giờ ra sao rồi......Em còn đau không?"

"Tiêu Chiến à......Tôi có thể đến thăm em được không? Tôi đang rất lo lắng cho em"

Vương Nhất Bác đang mãi ngẩn ngơ thì có cuộc gọi đến. Hắn cầm điện thoại lên. Một dãy số lạ. Hắn tò mò nên bắt máy rồi cất giọng.

"XIn hỏi ai đây?"

Đầu dây bên kia một giọng nói ngập ngừng.

"Tôi...Tôi là Tiêu Chiến đây.....Vương lão sư!"

"Tiêu Chiến.....Em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà! Hôm nay tôi xin nghỉ thêm 1 ngày được không?"

"Được.....Tôi biết mà....Em xin nghỉ mấy ngày đều được.....Em còn đau không....Tôi có thể đến thăm em không?"

" Không cần đâu Vương lão sư.....Tôi khỏe nhiều rồi.....Ngày mai tôi sẽ đi làm....Cảm ơn anh nhé!"

"Tiêu...."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm câu nào thì Tiêu Chiến đã cúp máy. Hai ngày nay Vương Nhất Bác nhớ nhung, lo lắng cho cậu không thôi, thấy Tiêu Chiến gọi cho mình thì hắn vô cùng vui mừng. Hắn định nói chuyện với cậu một lúc, hỏi xem cậu còn đau không, còn mệt không...nhưng cậu không hề cho hắn cơ hội làm việc đó. Tiêu Chiến là đang lạnh lùng với hắn. Hắn cảm nhận được điều đó nên lòng vô cùng buồn.

"Tiêu Chiến à.....Tôi muốn quan tâm em....Tôi muốn được đến thăm em....Liệu rằng tôi có thể?"

Trái tim Vương Nhất Bác lúc này đau nhói. Cảm giác này hắn đã trải qua 1 lần khi Trình Tiêu bỏ đi. Từ đó đến nay hắn chưa từng một lần nếm trải. Hắn đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn vì ai mà đau lòng nữa. Thế nhưng hôm nay vì một người tên Tiêu Chiến khiến trái tim hắn lại thổn thức lần nữa.

"Tiêu Chiến.......Tôi có thể nhớ em được không? Có thể không?"

Những câu hỏi ấy cứ xoay vần trong đầu hắn, vấn vương....vấn vương mãi không thôi.........

Tiêu Chiến đã nghỉ đủ 3 ngày. Hôm nay cậu đã thấy khỏe hơn trong người. Vết thương không còn đau nữa. Cậu đã có thể đi lại bình thường. Hôm nay cậu sẽ lên công ty. Là một nhân viên mới, cậu không thể nằm ở nhà mãi như vậy. Mọi người trong công ty sẽ dị nghị với cậu. Khi đó mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Cậu không muốn vướng vào rắc rối.

Cậu mặc đồ vào định bước ra ngoài để đi làm thì Trác Thành cất giọng gọi.

"Tiêu Chiến à....Cậu đã khỏe chưa mà đi làm vậy?"

"Tôi khỏe rồi.....Cậu đừng lo nữa mà!"

"Tôi đi làm nhé.....Hẹn gặp cậu vào buổi tối nè!"

"Uhm. Cậu giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nha!"

"Tôi biết rồi mà!"

Tiêu Chiến bước ra ngoài rồi leo lên chiếc xe buýt quen thuộc để đi làm. Ngồi trên xe mà tâm trạng cậu cứ như đang ở nơi nào. Cậu đang căng thẳng. Cậu không biết lát nữa đây, đối diện với người đó, cậu sẽ xử lý như thế nào.

"Mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Cậu cúi xuống ôm lấy đầu xoa xoa liên tục. Cậu thực sự là rồi trí vào lúc này. Chiếc xe buýt rồi cũng dừng lại. Cậu bước xuống lững thững đi vào công ty. Bây giờ còn rất sớm. Đến sớm 30 phút trước giờ làm việc đã trở thành thói quen của cậu. Cậu đã quen với khung thời gian này rồi. Cậu bước vào phòng làm việc. Căn phòng im lặng vô cùng. Cậu định ngồi xuống ghế thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu ngước lên thì đó là Vương Nhất Bác. Cậu chợt sững sờ vài giây rồi cũng trấn tĩnh lại. Cậu thản nhiên nhìn hắn. Vương Nhất Bác quỳ một chân trước mặt cậu, tay hắn nắm lấy tay cậu.

"Tiêu Chiến à....Tiêu Chiến à..."

Cậu biết hắn đang xúc động nhưng cậu lại cất giọng lạnh lạnh lùng cắt ngang dòng cảm xúc ấy.

"Vương lão sư à.....Anh sao vậy chứ! Anh hãy đứng lên đi"

Nói rồi cậu đứng lên nắm lấy tay kéo hắn đứng dậy. Rất nhanh cậu lại thả tay hắn ra như chẳng có chuyện gì.

"Vương lão sư à.....Tôi xin nghỉ đã 3 ngày rồi.....Hôm nay tôi đi làm trở lại....Có gì anh thông cảm cho tôi nha!"

"Tiêu Chiến à.....Tiêu Chiến ....em...."

"Vương lão sư.....Anh có chuyện gì sao?"

"Anh.....Anh....Chuyện hôm đó...."

"À"

Tiếng "à" của cậu như có như không mà đánh gãy mạch cảm xúc của hắn. Cậu là đang đóng băng những cảm xúc của hắn, không có nó có cơ hội phát ra.

"À....Chuyện đó sao!"

"Tiêu Chiến à....Em và anh có thể nói về chuyện đó một chút được không....Anh muốn...."

"Vương lão sư.....Không cần đâu.....Hôm đó là tôi tình nguyện mà.....Tôi cảm thấy không mất mát gì cả....Anh đừng nghĩ quá nhiều!"

"Tiêu Chiến à....Ý tôi không phải như vậy!"

" Tôi đã nói là không sao mà! Chuyện đó chỉ là một sự cố thôi.........Anh cứ xem nó là tình một đêm đi, đừng nghĩ nhiều làm gì....Chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua đi....Đừng nhớ lại nữa!"

"Tiêu Chiến à.....Em sao vậy....Em sao lại lạnh lùng như vậy?"

"Tôi đâu có làm sao! Anh đó.....Sao lại đa cảm như vậy chứ! Tôi thực sự không muốn nhắc đến chuyện này nữa.....Anh có thể chiều theo ý tôi?"

"Anh.....Anh...!!!"

"Anh đừng tự làm khổ mình như vậy. Chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi. Ai rồi cũng phải sống cuộc đời của mình không phải sao. Phải hướng về tương lai phía trước để sống tiếp. Không thể mãi nhớ về quá khứ như vậy được"

Tiêu Chiến bước đi lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn theo cậu mà trong lòng nhói đau.

"Nhưng quá khứ này tôi muốn nhớ.....Muốn nhớ mãi.....Được không em! Tiêu Chiến à...................."

...................❤❤❤.....................

P/s: Vương Nhất Bác có phải đang tự mình đa tình hay không đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro