CHƯƠNG 9: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bước đi lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn theo cậu mà trong lòng nhói đau.

"Nhưng quá khứ này tôi muốn nhớ.....Muốn nhớ mãi.....Được không em! Tiêu Chiến à...................."

Trong trái tim Vương Nhất Bác bây giờ như đang giằng xé những luồng cảm xúc khác nhau. Hắn vừa muốn bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc quan tâm cậu, nhưng hắn lại cũng sợ vì sự quan tâm của hắn mà làm cậu thêm tổn thương thêm đau khổ. Cậu có thể vì thế mà xa lánh hắn. Hắn cứ nghĩ như vậy mà ngửa mặt lên trời ngấn lệ.

"Tiêu Chiến à....Tôi phải làm sao bây giờ.....Tôi phải làm sao với em đây?"

...............................................................

Tiêu Chiến chạy vào nhà vệ sinh. Cậu rửa mặt liên tục. Nước chảy xuống cổ cậu mà ướt một mảng áo. Cậu nhìn mình trong gương sao cảm thấy khác quá. Dường như người trong gương không còn là cậu nữa. Một khuôn mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, vô cảm vô tình. Cậu chống tay lên bồn rủa mặt mà run rẩy.

"Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến à....mày làm đúng rồi.....mày đã làm rất tốt!"

"Mày phải làm như vậy thì tất cả mới không bị tổn thương!"

"Dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho tất cả mọi người! mày đã làm tốt lắm!"

Tuy rằng tâm trạng đang gào thét như thế nhưng nước mắt của cậu đã lăn dài tự bao giờ.

"Xin lỗi anh Vương Nhất Bác! Xin đừng trách tôi lạnh lùng! Xin đừng trách tôi vô tình! Tôi là muốn tốt cho tất cả chúng ta mà thôi!"

...............................................................

Vương Nhất bác tan làm trở về nhà với tâm trạng vô cùng buồn bã. Hắn ngồi ăn tối với mẹ và em gái mình nhưng đầu óc cứ như trên mây. Vương phu nhân nhìn qua là biết hắn đang có tâm sự, nhưng bà cũng tế nhị không hỏi đến. Bà biết Nhất Bác đã trưởng thành rồi, không phải cái gì cũng tâm sự với mẹ được. Bà đã nháy mắt cho Vương Ninh một cái. Cô nhìn thấy biểu tình của mẹ mình thì chợt hiểu cần phải làm gì rồi.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác nằm dài trên phòng. Vương Ninh bước lên tầng 2 gõ cửa phòng anh trai.

"Ai đó?"

"Em A Ninh đây?"

"Vào đi!"

Vương Ninh đi vào thấy Nhất Bác nằm dài trên giường. Cô mỉm cười đến bên ngồi xuống rồi cất giọng.

"Anh hai em hôm nay sao thế? Có tâm sự à.."

Nhất Bác chỉ nhìn em mình mà nở nụ cười. Thế nhưng nụ cười này 3 phần mệt mỏi, 7 phần không vui. Vương Ninh nhìn vào là đoán ra ngay.

"Anh à.....Anh không cần giấu em đâu....Em cũng trưởng thành rồi mà.....Nếu Anh có thể tâm sự với em mà cảm thấy đỡ hơn, anh cứ nói nha!"

"Em xin phép!"

Cô định bước ra thì nghe Nhất Bác cất giọng buồn bã.

"A Ninh nè! Em đã bao giờ thực sự yêu chưa?"

Cô ngạc nhiên trước câu nói của anh trai.

"Em chưa! Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Anh chẳng phải đã từng?"

" Anh đã từng sao? Em nói Trình Tiêu?"

"Đúng vậy!"

"Anh không nghĩ như vậy, Trình Tiêu khi xưa là cảm giác động lòng thôi, chưa phải yêu đâu. Anh mới phát hiện ra như vậy! Nhưng bây giờ lại khác! Cảm giác anh có bây giờ với người đó rất khác lạ. Anh đau đớn khi người đó lạnh lùng với anh, không quan tâm anh, thờ ơ với anh."

"Trình Tiêu có thể bỏ anh đi 4 năm rồi, anh vẫn có thể sống. Nhưng nếu người này bỏ đi, anh sẽ không sống nổi"

Vương Ninh nghe anh hai nói vậy thì vô cùng tò mò. Cô rất muốn ngay lập tức biết danh tính của người đó.

"Anh à....Em có thể biết người đó là ai không? Em rất muốn biết!"

Nge Vương Ninh nói vậy, Nhất Bác giật mình. Hắn ngay lập tức thanh tỉnh. Hắn nở nụ cười lấy tay cốc lên đầu Vương Ninh một cái.

"Em đó....Tò mò quá rồi.....Em coi chuẩn bị giới thiệu bạn trai cho anh xem đi! Sao anh không thấy ai vậy chứ?"

"Em à....Không có đâu....Em đá hết rồi!"

"Em đó....Cũng tự tin quá ha....."

"Em mà....Em là Vương Ninh đó.....Vương nhị tiểu thư đó nha....haha"

Nói rồi Vương Ninh bước ra cửa nhưng rồi lại dừng lại quay lại nhìn anh hai mình nở một nụ cười.

"Ca...Cố lên nào....Em nghĩ nếu hai người là định mệnh....Sẽ thuộc về nhau thôi!!!"

Vương Ninh đi rồi, Nhất Bác vẫn trằn trọc trên giường không yên.

"Tiêu Chiến à....Tiêu Chiến à....Chúng ta có thể không? Anh có thể không?"

"Tiêu Chiến à.....Bây giờ em đang làm gì?"

...............................................................

Tiêu Chiến đã trở về nhà sau ngày làm việc. Cậu hôm nay sức khỏe đã khá hơn nhiều. Trác Thành nhìn thấy sắc mặt cậu đã hồng hào rồi thì trong lòng đã an tâm.

"Tiêu Chiến à.....Cậu hôm nay có mệt không?"

Tiêu Chiến thấy bạn quan tâm mình thì vô cùng xúc động, cậu cất giọng mỉm cười.

"Không...Tôi khỏe hẳn rồi....Cảm ơn cậu nhé Trác Thành...Cậu thật tốt.."

"Cậu đừng khách sáo như vậy....Chúng ta coi như là anh em mà....ở nơi đất khách quê người này....chúng ta phải bao bọc nhau chứ đúng không?"

"Cậu nói rất đúng.......rất đúng rồi"

"Vậy sau này có chuyện gì hãy nói với tôi nha! Đừng tự chịu đựng một mình nha!!"

"Tôi biết rồi mà!"

Trác Thành mấy hôm trước có đi nộp hồ sơ tại một bệnh viên tư của tập đoàn Vương Hành. Hôm nay chính là ngày phỏng vấn. Cậu mặc đồ xong định bước ra thì Tiêu Chiến gọi cậu.

"Trác Thành ! Cậu đi đâu?"

"Tôi đi phòng vấn tại một bệnh viện tư. Hôm trước tôi có nộp hồ sơ tại đó!"

"Tốt quá....Chúc cậu thật may mắn nha!"

"Nhất định rồi!!!"

Trác Thành nở một nụ cười rồi rời đi. Đi ra ngoài cửa được mấy bước chân, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong nhà.

" Cậu nói cậu ổn,sao tôi không thấy cậu ổn chút nào vậy Tiêu Chiến?

" Cậu đã gặp phải chuyện gì vậy?"

............................................................

Trác Thành đến bệnh viện tư của Vương Hành khá sớm. Cậu không biết hôm nay có bao nhiêu ứng cử viên. Cậu khá căng thẳng. Cậu chỉ là muốn đến sớm để chuẩn bị trước tâm lý một chút. Khả năng của cậu thì chẳng có vấn đề, nhưng tâm lý là cái cậu hay vấp phải. Nói đúng ra là cậu hay gặp vấn đề về tâm lý.

Cậu đang ngồi ở hàng ghế chờ thì bắt gặp một bác sĩ đi đến. Vị Bác sĩ này bịt khẩu trang kín mặt. Vừa thấy cậu, nữ bác sĩ đã trợn mắt lên, tay chỉ về hướng cậu mà hét lên làm nhân viên gần đó được phen hốt hoảng.

"Là anh! Là anh! Anh làm gì ở đây vậy hả?"

Trác Thành còn ngờ ngợ thì Vương Ninh đã lột khẩu trang ra. Cậu nhìn thấy cô thì há hốc.

"Lại là cô? Cô là bác sĩ sao?"

Vương Ninh ngửi thấy mùi khinh thường từ phía Trác Thành liền bĩu môi đanh đá.

"Sao! Tôi không được?"

" Tôi thấy cô không hợp cho lắm....Tôi hỏi thật nè....Đã có ai "tử" trong tay cô chưa? Hihi!"

"Này tên kia!!!"

Cô nghe Trác Thành trêu chọc mình thì giậm chân không thôi. Nhân viên và vài bệnh nhân đứng gần đó được phen cười nghiêng ngả. Cô thấy vậy có chút xấu hổ mà dừng lại. Cô nắm lấy tay cậu mà dắt vào một góc. Cô đưa tay lên bịt miệng cậu cất giọng.

"Này! Anh đó! Sao kiếm chuyện với tôi miết vậy hả?"

Trác Thành đưa tay lên gỡ tay Vương Ninh trên miệng mình nói.

"Tôi sao? Chả phải cô vừa gây chuyện với tôi trước sao? Cô đó....Sao chỗ nào cũng thấy cô vậy hả.....Cô đi theo tôi sao?"

"Theo anh á.....Anh có bị điên không?...Tôi làm việc ở đây mà.....Còn anh?"

Trác Thành tuy gặp Vương Ninh ở đâu là om sòm ở đó nhưng cậu cũng rất tự nhiên mà nói chuyện chứ không giữ kẽ. Cậu cảm giác cô gái này đã thân thuộc với cậu lắm rồi.

"Tôi à.....Hôm nay tôi phỏng vấn ở đây!"

"Phỏng vấn sao?"

"Tất nhiên rồi!!"

"Mà anh tên gì thế?"

"Tôi à....Cô hỏi làm gì.?"

"Làm quen chứ làm gì nữa?"

"Tôi và cô sao?"

"Sao lại không? Chúng ta cũng có thể nói chuyện mà. Anh thấy đó, lúc nãy giờ chúng ta cũng nói với nhau được hơn 10 câu rồi đấy. Đủ tiêu chuẩn làm bạn rồi!"

"Cô đó....Thật là mồm mép...Tôi tên Trác Thành! Còn cô?"

"Tôi tên Vương Ninh?"

Vương Ninh nghe cậu nói như vậy liên nở một nụ cười bí hiểm.

"Trác Thành sao? Được ...Được....Anh chính thức được nhận vào bệnh viên nhé....Chúng ta sau này còn nhiều thời gian cãi nhau...hihi"

" Thôi tôi đi trước đây! Tôi còn có việc! Chúc anh may mắn nha!"

"Cảm ơn cô!"

Vương Ninh quay mặt đi mà nở nụ cười ngặt nghẽo.

"Anh đó....Không cần chúc may mắn gì đâu....Tôi đã duyệt cho anh luôn rồi...kkkk"

Nói rồi cô nhấc điện thoại lên.

"Alo mẹ à....Có trường hợp này mẹ xem dùm con..."

Trác Thành nhìn theo cô tiểu thư nhà họ Vương mà nở nụ cười mỉm. Tuy rằng hai bên gặp nhau là tóe lửa. Nhưng mà cậu cũng phải công nhận cô rất dễ thương và thẳng thắn.

"Vương Ninh ....Cái tên cũng hay....Cô đó....rất dễ thương!!"

...............................................................

1 tháng sau

Công ty nơi Tiêu Chiến làm việc hôm nay rộn rã hơn những ngày thường. Mọi người đang bàn kế hoạch đi dã ngoại vào ngày mai. Giang Yếm Ly nghe đi chơi thì đã tíu tít đến bên cậu hỏi nhỏ.

"Tiểu Chiến.....Tiểu Chiến....Cậu đi dã ngoại với nhóm nha!"

"Dã ngoại sao chị? Đi mấy ngày vậy ạ?"

" Đi 2 ngày! Ngày mai là đi! Cảnh ở đó vô cùng đẹp nha!"

Tiêu Chiến nghe đến dã ngoại nơi có cảnh đẹp thì vui lắm. Nhưng cậu sực nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi Giang trợ lý.

"Chị nè! Vương lão sư có đi không?"

"Chắc không! Vì cậu ta còn bận chút việc! Cậu ta nói cậu ta không đi được!"

"Sao! Cậu có đi không?"

"Dạ được! Em đi!"

Nhất Bác ở bên ngoài nghe vậy thì trong lòng rất buồn.

"Tiêu Chiến à....Em định trốn tránh tôi sao?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác không đi thì vô cùng vui mừng. Cậu nghĩ mình có thể vui chơi mà không phải thấy ngại ngùng với người kia. Dù sao không gần nhau cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất là trái tim cậu không đập loạn lên nữa.

...............................................................

Hôm nay là cuối tuần. Sáng hôm nay mọi người hẹn nhau đi dã ngoại. Tiêu Chiến dậy từ rất sớm. Cậu hí hửng chuẩn bị nhiều đồ ăn và quần áo để đi. Cậu cũng không quên mang theo cái máy ảnh cũ để chụp hình.

Cậu nhanh chóng lên xe buýt để đến nơi hẹn. Mọi người đã chờ sẵn ở đó. Số lượng đã đủ nên mọi người bắt đầu lên xe rời đi. Địa điểm dã ngoại là vùng ngoại ô của Bắc Kinh. Ở đây là một khu vực nông thôn, có núi, cảnh sắc rất đẹp. Mọi người đến đây cũng đã gần trưa. Họ tản nhau ra chơi các trò chơi rất vui vẻ. Trời cũng đã tối dần. Mọi người thi nhau đốt lửa trại. Tiêu Chiến rất đam mê văn nghệ. Tuy bề ngoài có chút nhút nhát vậy thôi nhưng cậu đã tham gia văn nghệ là rất nhiệt tình. Như lúc này vậy, cậu đứng lên xin phép hát một bài hát thì mọi người đã vô cùng ngạc nhiên. Khi cậu cất giọng hát thì ai cũng sửng sốt. Cậu hát rất là hay, lại còn hát tiếng anh vô cùng chuẩn. Mọi người vỗ tay rất lớn. Cậu thấy vậy nở nụ cười và hát vô cùng say sưa, nhưng không biết rằng có một người đang đứng lặng lẽ một góc ngẩn ngơ nhìn cậu.

Vương Nhất Bác định rằng không đi vì bận việc. Thế nhưng hắn nhớ Tiêu Chiến đang ở đây nên bản thân muốn đến. Hắn rất muốn gần gũi cậu dù chỉ một chút thôi cũng được.

Buổi liên hoan rồi cũng kết thúc, mọi người tản ra xung quanh để đi dạo. Riêng Tiêu Chiến thì đang ngồi một góc say sưa nghe nhạc. Cậu đang gắn tai nghe vào và nhắm mắt dựa vào gốc cây. Cậu không biết có người đã đứng sau lưng cậu.

Vương Nhất Bác đến bên rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hắn rất nhẹ nhàng nên cậu không hề biết. Hắn ngồi như vậy mà ngắm nhìn cậu. Trong mắt hắn bây giờ, cậu rất đẹp, rất dễ thương, rất đáng yêu, nhưng cũng rất lạnh lùng. Hắn biết nếu cậu tỉnh dậy mà thấy hắn ngồi bên, cậu sẽ giật mình mà bỏ chạy mất. Vậy nên hắn đành giả vờ say.

Bài hát kết thúc. Tiêu Chiến mở mắt ra. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh cậu. Người hắn có chút rượu. Cậu đoán là hắn say rồi. Cậu hơi lo sợ, cất giọng hỏi.

"Vương....Vương lão sư.....Sao anh lại đến đây chứ?"

"Tôi.....Tôi không thể đến sao?"

"Không...Tôi không có ý đó!"

"Vậy em có ý gì?"

"Tôi...Tôi"

Cậu định đứng lên rời khỏi thì Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu.

"Em định đi đâu! Em là đang trốn tránh tôi sao?"

"...."

"Em đừng đi mà! Em có thể ngồi lại với tôi chút không?"

"..."

"Tôi hứa! Tôi hứa! Tôi chỉ nắm tay em như vậy thôi! Tôi không làm gì mạo phạm em cả, được không Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không biết phải nói gì cả. Cậu muốn tránh xa hắn nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng buồn bã ủy khuất khiến lòng cậu mềm nhũn. Cậu đành ngồi im bên cạnh hắn để hắn nắm tay mình.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản ứng thì lòng vô cùng vui mừng. Hắn cứ vậy mà nắm lấy tay cậu thật chặt. Hắn nhìn cậu mà cất giọng dịu dàng.

"Tiêu Chiến à....Em hát rất là hay đó em biết không?"

"Tôi sao?"

"Đúng vậy? Em không biết hay sao?"

" Khi nào đó, em hãy hát cho tôi nghe một bài được không?"

"Anh chẳng phải vừa là diễn viên, vừa là ca sĩ hay sao? Anh là đang đùa tôi rồi?"

"Không có! Anh là nói thật lòng mà!"

Cậu nghe mỗi lời nói của Vương Nhất Bác mà trái tim đập rộn ràng. Cậu là đang bị hắn làm xúc động. Mặt cậu có chút đỏ. Nhưng lí trí của cậu thì vô cùng mạnh mẽ khác xa với con người nhỏ bé của cậu. Nó làm cho cậu thanh tỉnh ngay lập tức.

"Nếu anh còn nói nữa! Tôi sẽ lập tức đứng dậy đi vào!"

"Không! Không! Tôi không nói nữa! Không nói nữa! Em đừng đi"

Hai người cứ như vậy mà ngồi dưới gốc cây một lúc lâu. Vương Nhất Bác rồi cũng buồn ngủ mà dựa vào vai cậu. Cậu cũng không bài xích gì chuyện đó, chỉ cất giọng nhỏ nhẹ.

"Vương lão sư....Anh đó .....Tại sao phải ủy khuất đến mức này kia chứ!!!"

...............................................................

Sau buổi dã ngoại hôm ấy. Tiêu Chiến lại càng cố ý tránh mặt Vương Nhất Bác. Cậu sợ cứ ở bên cạnh Vương Nhất Bác thế này, cậu sẽ không thể cầm lòng được. Thành thử bây giờ cậu né tránh Vương Nhất Bác mọi lúc mọi nơi. Chuyện gì không cần thiết, cậu sẽ cố ý lén đi chỗ khác. Như hôm nay vậy, Vương Nhất Bác có một buổi biểu diễn. Cậu đi theo ekip và chuẩn bị trang phục cho Vương Nhất Bác xong thì lập tức xin phép ra về. Hắn thấy cậu vội đi thì đi theo cất giọng.

"Tiêu Chiến à....Em định về sao?"

"Tất nhiên rồi! Vương lão sư! Anh có chuyện gì nữa sao?"

"Không có....Em có thể ở lại xem tôi biểu diễn một chút được không?"

"Tôi xin lỗi Vương lão sư....Tôi cảm thấy mệt rồi! Tôi xin phép!!"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã chạy nhanh ra ngoài rời khỏi. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì vô cùng đau lòng.

"Tiêu Chiến à....Em lại muốn tránh xa tôi sao?"

...............................................................

Trác Thành rồi cũng được nhận vào làm ở bệnh viện của Vương Hành được hơn 1 tháng. Cậu và Vương Ninh thuộc cùng 1 khoa, là khoa sản. Cả hai người bây giờ vô cùng thân thiết.

Tối nay có ca trực nên hai người ở lại bệnh viện. Trác Thành đang ngồi uống café với Vương Ninh. Cậu đang suy nghĩ vài việc. Chuyện của tiêu chiến cách đây gần 1 tháng vẫn khiến cậu lo lắng. Cậu muốn biết đêm hôm đó Tiêu Chiến đã đi với ai? Đã ngủ lại ở đâu?. Cậu biết Vương Ninh là em Vương Nhất Bác nên cậu muốn hỏi dò.

"Vương tiểu thư này! Tôi có thể hỏi chút chuyện được không?"

"Anh hỏi đi?"

"Chuyện là bạn tôi là nhân viên trong ekip của Vương Nhất Bác. Anh trai của cô. Chủ nhật vừa rồi, bạn tôi có chút chuyện ở công ty. Không biết ở công ty có chuyện gì quan trọng không mà không thấy cậu ấy về nhà. Không biết hôm đó anh trai cô có đến công ty hay không?"

"Chủ nhật vừa rồi hả! Để tôi nhớ lại xem. Hôm đó anh hải tôi đi dự lễ mừng công với quản lý Vu Bân!!"

"À ra vậy...Cảm ơn cô!!"

"A....Nhưng mà.....Nhưng mà hôm đó tôi nghe Vu Bân nói là có việc phải về bệnh viện chăm mẹ nên nhờ một người đón anh tôi....Người đó tên là gì ấy nhỉ....Là Tiêu...Tiêu Chiến thì phải!"

Trác Thành nghe Vương Ninh nói như vậy thì mặt biến sắc. Vậy là y đã biết rồi. Tối hôm đó Tiêu Chiến đã ở cùng với Vương Nhất Bác. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tiêu Chiến về đến nhà lại sốt cả đêm?......

...............................................................................................

Tiêu Chiến lên xe buýt trở về nhà. Lúc nãy cậu chạy nhanh ra ngoài mà trong lòng vô cùng buồn bã. Cậu đã xuống khỏi xe và đang đi bộ về nhà. Cậu cảm thấy rất có lỗi với Vương Nhất Bác nhưng cậu không thể làm khác được.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ ngẩn ngơ thì bỗng mắt cậu hoa lên, chân tay cậu run rẩy. Cậu thấy trời đất trước mặt như tối sầm lại. Cậu nhắm mắt ngã xuống bên vệ đường.

Tiêu Chiến rồi cũng tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trong một phòng khám. Lúc nãy cậu ngất đi nên một vài người qua đường đã đưa cậu đến đây.

Thấy cậu tỉnh dậy thì bác sĩ mới đến bên cạnh cậu cất giọng nhẹ nhàng.

"Chàng trai à....Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Tôi bị sao vậy thưa bác sĩ?"

" Cậu không bị sao hết....Cậu đang mang thai cậu biết không?"

"Tôi sao? Mang thai?"

"Đúng vậy! Cái thai đã được hơn 1 tháng rồi. Thai rất khỏe mạnh. Cậu yên tâm nha. Đây là thuốc bổ và phiếu siêu âm của cậu!!"

Tiêu Chiến rời khỏi phòng khám mà lòng bàng hoàng. Tai cậu đã ù đi sau câu nói của bác sĩ. Cậu không nghe được bác sĩ nói bất cứ câu gì nữa. Cậu bước đi mà như người mất hồn.

"Có thai sao? Không thể nào! Không thể nào!"

Cậu như không tin vào câu nói của vị bác sĩ ấy. Nhưng nhìn lên tấm phiếu siêu âm thì cậu không thể chối cãi nữa. Cậu bây giờ là đang vô cùng hoang mang. Cậusợ, sợ lắm, cậu không biết làm sao để đối mặt với sự thật này. Tương lai sau này cậu biết phải làm sao đây? Cậu bây giờ đang vô cùng sợ hãi. Cậu muốn về nhà, cậu muốn về với mẹ cậu.

Nói là làm. Cậu về nhà thu xếp hết đồ đạc và viết cho Trác Thành một lá thư. Cậu mang ba lô nhanh chóng rời khỏi nhà....

............................................................

Trác Thành đang ở bệnh viện. Cậu đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Cậu phát hiện ra đêm đó Tiêu Chiến trở về người vô cùng mệt mỏi, chân đi xiêu vẹo. Cậu chắc chắn đêm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người họ đã cùng nhau.

Trác Thành bây giờ đang vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến. Cậu không biết Tiêu Chiến bây giờ ra sao. Cậu xin phép khoa lập tức lên xe chạy về nhà. Về đến nhà mở cửa bước vào, cậu thấy căn nhà trống trơn. Tiêu Chiến đã thu dọn đồ đạc đi mất. Trác Thành lúc này vô cùng hoảng hốt. Cậu định chạy ra ngoài thì chân giẫm phải một tấm giấy.

Cậu nhặt lên thì thấy đó là một phiếu siêu âm thai kỳ. Cậu như chết lặng. Vậy là Tiêu Chiến đã mang thai và cái thai đó không phải của ai khác mà là của Vương Nhất Bác. Bây giờ Tiêu Chiến còn bỏ đi nữa. Cậu rất hiểu Tiêu Chiến. Nếu như trong trường hợp này thì cậu ấy chỉ có thể về quê thôi. Trác Thành bây giờ tức giận đến run người.Trước đây cậu có xin số Vương Nhât Bác cho Tiêu Chiến nên cậu lập tức gọi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang chở mẹ hắn từ công ty trở về. Hắn thấy cuộc gọi đến và số gọi là số lạ thì vô cùng thắc mắc nhưng hắn vẫn lịch sự mà nhận cuộc gọi.

"Alo...Tôi là Vương Nhất Bác...Cho hỏi là ai đây?"

"Vương Nhất Bác!!! Anh bây giờ là đang chết ở nơi nào rồi?"

"Cho hỏi là ai đang nói?"

" Tôi là Trác Thành. Tôi chính là bạn của Tiêu Chiến!!"

"Tôi hỏi anh! Có phải vào ngày chủ nhật cách đây năm tuần, anh và Tiêu chiến có phải đã cùng nhau?"

"Đó không phải là chuyện của cậu?"

"Vậy thì là đúng rồi! Anh đúng là thằng khốn mà! Anh biết gì chưa?"

"Có chuyện gì? Tiêu Chiến làm sao? Cậu hãy mau nói tôi nge?"

"Tiêu Chiến làm sao ấy hả? Tiêu Chiến....cái tên ngốc nghếch đó....bây giờ đã mang thai hơn 1 tháng rồi....Cậu ấy đã bỏ đi rồi!!!"

"Tiêu Chiến mang thai sao? Cậu ấy đã bỏ đi đâu?"

"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ về quê, ở đây cậu ấy không có ai thân thích cả..."

Vương phu nhân nghe Nhất Bác nói chuyện với ai đó. Bà nghe rất rõ hắn nói chuyện mang thai rồi bỏ đi. Bà không nén nỗi tò mò cất giọng.

"Nhất Bác! Con có chuyện gì giấu mẹ phải không?"

"Con...Con"

"Dừng xe ngay lập tức cho mẹ! Ngay lập tức!"

"Chiếc xe dừng gấp lại bên vệ đường. Vương phu nhân mặt mày nghiêm nghị cất giọng.

"Nói đi! Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nhìn mẹ nghẹn ngào.

"Mẹ à....Con xin lỗi mẹ...Xin lỗi mẹ.... Con đã cùng với một người qua đêm. Đêm đó, con bị chuốc thuốc, người đó đưa con về. Con đã mạo phạm người đó....Bây giờ...Bây giờ em ấy còn đang mang thai nữa....Nhưng em ấy lại bỏ đi rồi!!!"

"Mang thai sao? Là ai vậy?"

"Là Tiêu Chiến, nhân viên phục trang của con.....bây giờ em ấy còn bỏ về quê nữa!!"

"Đi mau! Đến bến xe! Hôm nay nhất định mẹ phải đưa con dâu và cháu mẹ về! Con mà làm lỡ việc, mẹ nhất định đánh chết con!!!"

"Vâng...vâng...Con đi liền"

Nhất Bác trong lòng bây giờ vô cùng rối ren và lo lắng. Hắn phóng như bay về phía bến xe trung tâm thành phố mà không hề chú ý đến bất kỳ điều gì nữa cả.

"Tiêu Chiến....Tiêu Chiến...Anh nhất định tìm thấy em....Anh nhất định mang em về....Sau này, anh không cho phép em rời xa anh nữa!!

..........................❤❤❤..........................






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro