CHƯƠNG 11: NGẠI NGÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng lớn, có hai nam nhân đang ôm nhau say sưa ngủ. Hai trái tim như đang sưởi ấm cho nhau mặc cho ngoài trời gió rít từng cơn…..từng cơn…..vô cùng lạnh lẽo….

Buổi sáng là khoảng thời gian đẹp nhất của một ngày. Khi mặt trời chiếu rọi những ánh  nắng xuống mặt đất cũng là báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên đã len lỏi qua rèm cửa chiếu vào bên trong làm cho căn phòng bừng sáng. Tiêu Chiến đã ngủ một giấc thật dài từ đêm hôm trước. Cậu đã ngủ một giấc ngủ thật ngon. Ánh nắng chiếu vào mặt cậu làm cậu chói mắt. Cậu bắt đầu tỉnh giấc. Đưa ánh mắt còn ngái ngủ quan sát xung quanh thì vô cùng ngạc nhiên, mọi thứ trong căn phòng này đều vô cùng xa lạ.

“Ủa…..Đây là nơi nào vậy? Sao mình cảm thấy lạ lẫm vậy ta?”

“Căn phòng này…..sao lại là lạ thế nhỉ…..Đây không phải là nhà của Trác Thành…..Đây không phải là giường của mình!!.....Đây…Đây….”

Cậu đưa tay lật chăn thì thấy một vòng tay đang ôm chặt mình. Cậu vô cùng hốt hoảng mà hét thật to.

“Aaaa…aa….aa…..”

Tiếng hét thất thanh làm cho Vương Nhất Bác tung chăn ngồi dậy. Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ nên còn mắt nhắm mắt mở mà nhìn xung quanh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mò ra từ chiếc chăn dày thì càng hốt hoảng hơn. Giống như một phản xạ tự vệ, cậu lấy chân đạp hắn một phát làm hắn lộn nhào xuống sàn nhà. Cậu vẫn không ngừng kêu la thất thanh.

“Vương Nhất Bác……Sao…Sao anh lại ở đây…..Sao anh lại ngủ cùng với tôi thế?”

“Tiêu Chiến à!.....Em cũng có sức thật đấy…..Tôi đau à nghe”

“Vương Nhất Bác…..à xin lỗi…..Vương lão sư…..Tôi xin lỗi …..Đó….Đó chỉ là tự vệ thôi….Tôi không cố ý!”

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng thật thà ngốc nghếch nhưng vô cùng hốt hoảng của Tiêu Chiến lúc này thì vô cùng đắc ý. Môi hắn nhếch lên, hắn lại nảy sinh ý định chọc ghẹo cậu một phen.

“Tự vệ sao…..Em là đang tự vệ sao……Tôi có làm gì em đâu cơ chứ!!”

“Anh còn nói không có…..Anh ôm tôi đó thôi!!”

“Em có nhầm không? Lúc tối là ai ôm chặt tôi, lại còn gác chân lên bụng tôi nữa!....Tôi đó……đau mỏi hết cả một đêm em biết không?”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì xấu hổ vô cùng.Đúng là cậu có thói quen gác chân khi ngủ. Chuyện này rất ít người biết kể cả Trác Thành. Vậy mà Vương Nhất Bác lại biết, rồi còn trêu chọc cậu nữa làm cậu tức điên lên.

“Này Vương Nhất Bác!..............Đây là nhà anh?”

“Tất nhiên rồi!.....Em là đang ở trong nhà anh và  đang ngủ trên giường của anh!”

“Sao tôi lại ngủ ở đây!!”

“Em không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”

“Sao tôi phải ngủ ở phòng anh? Chúng ta đâu phải là vợ chồng chứ!”

“Em đang mang con của anh thì em là vợ anh còn gì! Đã là vợ anh thì phải ngủ với anh, em còn muốn sao?

“Này Vương Nhất Bác…..Anh….Anh quá lắm rồi đó nha!!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận tím mặt thì cười ngặt nghẽo. Nhưng hắn lại nhớ ra là cậu đang mang thai nên hắn vội chạy đến mà ôm lấy bụng cậu vuốt ve.

“Bảo Bảo…….Bảo Bảo của cha……Con có sao không? Cha xin lỗi vì đã chọc giận papa con…..Cha xin lỗi nhé!!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tự nhiên như không lại chạy đến ôm lấy bụng mình thì mặt đen lại. Cậu nói lắp bắp không thành tiếng.

“Vương Nhất Bác…..Anh….Anh đang làm  cái gì thế……Buông tay ra!!!”

Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến sự tức giận của cậu. Hắn vẫn ôm cứng lấy bụng của cậu giọng ủy khuất.

“Tiêu Chiến à…..Em đó……Sao lại dữ dằn như thế…….Bảo Bảo sẽ sợ đó em biết không?”

“Tôi? Dữ dằn?”

“Tất nhiên rồi! Em bây giờ là đang vô cùng hung dữ đó…..Hic!!!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì chỉ biết ngửa mặt lên trời, đưa hai tay ôm đầu mà ngao ngán.

“Thôi được rồi…..Được rồi…….Tôi nói không lại với anh!!”

Tiêu Chiến xấu hổ mà cất bước vào nhà tắm. Cậu định cởi  đồ đi tắm thì nhớ ra mình đang ở Vương gia và không có bộ đồ nào cả. Toàn bộ hành lý của cậu đã để trên chiếc xe đó. Cậu định bước ra mượn tạm bộ đồ của Vương Nhất Bác thì hắn đã chạy lại sáp lại gần cậu nháy mắt một cái.

“Em cần cái này hả…….Đồ của anh đó….Em mặc nhé…..Anh nghĩ nó sẽ vừa với em!”

“Tôi…..Tôi cảm ơn!!”

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác đứng ngoài được một phen khoái chí. Hắn rất vui vì cậu chịu mặc đồ của hắn.

Tiêu Chiến đóng cửa lại rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cậu vô cùng vô cùng xấu hổ khi ở gần Vương Nhất Bác như thế này. Cậu không biết những ngày sau này cậu sẽ làm sao mà đối xử bình thường với hắn và gia đình hắn, khi mà hắn đến gần cậu hoặc cậu chỉ cần nghe tiếng hắn thôi, tim cậu đã đập loạn cả lên thế này.

“Mày làm sao vậy Tiêu Chiến……Phải bình tĩnh……Phải hết sức bình tĩnh “

“Trời ạ……Tôi điên mất thôi….Tôi thực sự điên mất thôi!!”

Tiêu Chiến tắm xong rồi bước ra ngoài. Cậu cứ rón rén rón rén như sợ ai đó biết cậu đang ở đây. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu bước ra thì tròn mắt.

“Wao….em mặc bộ đồ này trông vô cùng đáng yêu……Đẹp lắm Tiêu Chiến!”

“Anh không cần phải khen quá lên thế đâu!!”

“Đi nào! Chúng ta xuống ăn sáng!!”

“Tôi…..Tôi!!”

“Không có tôi gì cả…..Em đó….Phải ăn nhiều gấp đôi…..Em phải ăn cho bảo bảo nữa!!”

“Nhưng tôi!!...”

“Ngoan! Nghe lời anh!Anh thương!”

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói thương mình thì đỏ mặt tía tai. Cậu cúi mặt mặc cho Vương Nhất Bác nắm tay dắt đi.

Vương phu nhân và Vương Ninh đang ngồi ăn sáng dưới sảnh chính. Vương Ninh sáng nay đã nghe Vương phu nhân kể lại chuyện tối hôm qua. Cô vô cùng vui mừng nhưng cũng vô cùng tò mò. Nếu là giờ bình thường thì cô đã chạy lên phòng anh mình để gặp “người kia” của anh, nhưng giờ trong phòng hai người đang ngủ nên cô không thể bất lịch sự được.

Cô đang nói chuyện với Vương phu nhân thì thấy Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi xuống. Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng vui vẻ nhưng Tiêu Chiến thì rất chi là ngại ngùng. Cậu cúi mặt không dám ngẩng lên. Vương Ninh nhìn thấy Tiêu Chiến thì tròn mắt ngạc nhiên, cô không nén nỗi vui mừng mà “Ồ” lên một tiếng.

“Wao……Ca Ca…...Đây là người yêu của anh sao ?

“Vương Ninh! Em không được thất lễ!!”

Vương Ninh không thèm để ý đến lời nói của Vương Nhất Bác mà tiến đến gần Tiêu Chiến. Cô nhanh nhảu nắm lấy hai tay của Tiêu Chiến mà cất giọng vui vẻ.

“Em chào anh dâu! Em là Vương Ninh! Sau này anh dâu cứ gọi em là A Ninh!!”

“Anh dâu à!! Anh thật xinh đẹp! Nào lại đây! Lại đây ngồi với em!”

Vương Ninh vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến ngồi vào chiếc ghế cạnh bên cô. Tiêu Chiến vẫn còn ngại ngùng khi lần đầu tiên đặt chân đến đây. Cậu lạ lẫm với mọi thứ và cả mọi người trong Vương gia này. Thấy Vương Ninh nhiệt tình với mình như vậy, cậu cũng dần dần cảm thấy thân thiện.

“Cảm ơn cô, Vương tiểu thư!!!”

“Ấy  chết…..Anh dâu đừng gọi em như thế!! Anh dâu hãy gọi em là A Ninh nha! Được không Anh dâu??”

“A …..A Ninh! A Ninh!”

 “Đúng rồi ạ! Hihi! Anh thật là vô cùng đáng yêu!!”

Cô vừa nói vừa liếc mắt về phía Vương Nhất Bác cười tinh quái. Hắn thấy em gái mình nghịch ngợm thì cũng nhớn mày với em một cái.

“A Ninh! Em đừng nghịch nữa! Mau ăn đi!”

Vương phu nhân nhìn thấy biểu tình của Vương Nhất Bác và Vương Ninh thì cất giọng nhẹ nhàng.

“Chiến Chiến à…….Con đừng ngại! Từ nay trở về sau Vương gia này chính là nhà con! Con hãy tự nhiên nhé!”

“Dạ….Dạ Vương phu nhân!!”

“Đừng gọi ta là Vương phu nhân! Con hãy gọi ta là Mẹ Vương, được không Chiến Chiến?”

“Dạ….Dạ….Thưa ….Mẹ…..Mẹ Vương!!”

“Con ngoan lắm ! Ăn đi nào!!”

Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Ninh và Vương phu nhân có vài câu mà mặt đã đỏ lên dọa người. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu ngại ngùng thì mỉm cười. Hắn gắp thức ăn cho Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng.

“Tiêu Chiến à…Em ăn đi….Ăn nhiều vào nhé…..Như vậy cả em và Bảo Bảo sẽ khỏe mạnh!!”

“Cảm….Cảm ơn anh Vương lão sư!!”

Thấy Tiêu Chiến còn ngại ngùng chưa quen, Vương phu nhân chỉ mỉm cười hiền từ nhìn cậu. Bà thấy được nét hiền lành trên khuôn mặt cậu. Nó giống hệt như khuôn mặt bà trước đây khi mới bước chân vào Vương gia. Bà nhìn thấy biểu tình này của cậu thì vô cùng hài lòng. Ánh mắt của bà đã long lanh lên một chút.

“Tiêu Chiến à……Dần dần con sẽ quen thôi……Con cứ gọi nó là Nhất Bác nha con!”

“Dạ…..Dạ…..Nhất….Nhất Bác! Nhất Bác!!”

Vương Ninh thấy Tiêu Chiến đỏ mặt lên thì trêu ghẹo.

“Wao…..Mẹ ơi! Anh dâu nhà ta dễ thương quá!”

“A Ninh! Con đừng nghịch ngợm nữa! Con đó! Cũng mau tìm chồng đi thôi!”

Vương Ninh nghe mẹ nói vậy mặt mày ủy khuất.

“Mẹ! mẹ lại muốn đuổi con đi chứ gì? Con đau lòng quá!”

“Con đó! Con gái lớn thì gả chồng là điều đương nhiên rồi!”

“Nhưng con chỉ muốn ở cạnh mẹ và anh hai thôi! Con không muốn lấy chồng!”

“Trời ạ! Con ơi là con!!!”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy điệu bộ nũng nịu của Vương Ninh, rồi lại thấy mẹ Vương thở dài không thôi thì không hẹn mà cùng nhau buột miệng cười. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nở nụ cười hiếm  hoi thì vô cùng hạnh phúc. Hắn cứ vậy mà ngẩn ngơ nhìn cậu. Còn Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình không dứt thì lại cụp tai xấu hổ mà cúi mặt xuống gầm bàn không ngẩng lên nữa.

Bữa ăn rồi cũng kết thúc. Tiêu Chiến đứng lên định xuống bếp rửa chén bát thì Vương Nhất Bác và Vương Phu nhân ngăn lại.

“Tiêu Chiến à…..Em định làm gì vậy?”

“Tôi à….tất nhiên là tôi đi rửa chén bát rồi!!!”

“Rửa chén bát á!!!”

“Vâng!!”

“Không cần…..Không cần….Em không cần làm gì cả!!”

“Sao vậy??”

“Đúng rồi đó Chiến Chiến à…..Việc đó đã có người nhà làm….Con không cần làm đâu.!!”

“Nhưng thưa mẹ Vương…..Con đã làm việc này quen rồi!! Con có thể làm giúp cho dì Vân được không?......Con thấy dì ấy cũng nhiều việc mà!!”

Mẹ Vương nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì vô cùng cảm động. Bà lại phát hiện ra cậu vô cùng chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Bà nhìn cậu nở nụ cười hiền hậu.

“ Con thực sự muốn giúp dì Vân sao?”

“Vâng ạ!”

“Vậy con có thể sắp gấp hết khăn ăn lại không?”

“Dạ….tất nhiên là được ạ……Việc đó thì vô cùng dễ mà….Con cảm ơn mẹ Vương!!”

Cậu nói xong thì đến bàn ăn ngồi xuống xếp hết khăn ăn gọn gàng vào giỏ. Cậu cất giỏ vào tủ vô cùng ngay ngắn.

Vương Nhất Bác và mẹ Vương chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Họ cũng không muốn ép buộc Tiêu Chiến. Hơn hết họ muốn cho cậu được thoải mái, tự nhiên trong ngôi nhà này. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chỉ như vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Hắn không ngờ hắn lại gặp một người đã xinh đẹp lại còn đảm đang như vậy. Tuy bây giờ Tiêu Chiến  còn đang giữ khoảng cách với hắn, nhưng hắn biết cậu rất yêu hắn. Hắn cam tâm tình nguyện chờ cậu, chờ đến khi cậu nói ra câu yêu thương với hắn. Hắn nguyện vì một người tên Tiêu Chiến mà chờ đợi hết cuộc đời này.

Tiêu Chiến có một thói quen là tản bộ vào buổi tối. Cậu dù bận đến mấy thì sau khi ăn cơm xong đều tản bộ. Cậu xem như đó là việc để thư giãn đầu óc cũng như nâng cao sức khỏe. Cho dù cậu đến Vương gia thì thói quen này cũng không thay đổi. Vương Nhất Bác  tắm xong bước ra không thấy Tiêu Chiến đâu thì cất giọng gọi đầy lo lắng.

“Tiêu Chiến ….Tiêu Chiến à…..Em ở đâu thế!!”

Hắn bước xuống sảnh chính thì thấy cậu đang tản bộ trong vườn hoa. Vương gia rất rộng lớn nên tản bộ trong khuôn viên thôi cũng vô cùng thoải mái rồi.

Hắn chạy lại bên cạnh Tiêu Chiến thở ra một hơi.

“Tiêu Chiến à…..Em định làm gì vậy?.....Anh tưởng em đi  đâu nữa chứ!!”

“À….Tôi chỉ đi tản bộ thôi …..Tôi thích tản bộ vào buổi tối như vậy….Tôi đã quen rồi!!”

“À…..ra vậy…..vậy anh đi cùng em!!!”

Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Hai người cùng nhau bước đi trong khuôn viên. Trời hôm nay trăng rất sáng, trên sân in bóng hai thân ảnh bước cạnh nhau vô cùng tình cảm. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng không nói thì cố ý mở lời trước.

“Tiêu Chiến à…..Em thích thiết kế lắm phải không?”

“Vâng! Thiết kế là đam mê của tôi mà! Tôi yêu thích vẽ từ nhỏ!”

“Hèn gì! Từ khi em thiết kế trang phục cho tôi, mọi người đều đánh giá cao style của tôi. Người hâm mô không còn khắt khe với tôi nữa!!”

“Thật sao???”

“Thật chứ!! Nhân tiện nói đến chuyện này. Tôi xin lỗi em nhé!”

“Vì sao anh lại xin lỗi tôi?”

“Vì lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã bạt tai em, Sau đó anh….anh đã thấy vô cùng hối hận. Nhưng con người anh vô cùng kiêu ngạo, anh biết anh đã sai nhưng bản thân anh không cho phép anh làm vậy. Vậy nên anh không xin lỗi em….Anh chỉ âm thầm mà quan tâm em thôi!!”

“À…..Chuyện đó à…..Ban đầu tôi cũng sợ lắm….Nhưng rồi tiếp xúc với anh, tôi thấy anh không có lạnh lùng, khắt khe như mọi người vẫn nói, nên tôi cũng quên chuyện đó rồi. Cũng rất cảm ơn anh vì cho tôi cơ hội để thể hiện khả năng của mình”

“Sao em lại cảm ơn anh chứ! Anh mới phải cảm ơn em đó. Chẳng phải bây giờ anh đã có một nhà thiết kế tài năng bên cạnh rồi sao!!”

“Anh không cần nói quá lên như vậy!!”

“Không! Anh nói thật mà! Anh sẽ giữ mãi em bên cạnh anh làm nhà thiết kế cho anh! Anh chỉ muốn một mình em thôi!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nịnh nọt mình thì lòng mềm nhũn. Mặt cậu đã đỏ lên hết cả rồi. Cậu phát hiện ra ở bên cạnh hắn như vậy cậu cảm giác rất an toàn, rất hạnh phúc. Trời tối nên Vương Nhất Bác không thể thấy rõ mặt cậu. Cậu vì vậy cũng không ngại ngần như lúc nãy nữa. Hai người tiếp tục bước đi. Đi đến một góc vườn thì cậu ngửi thấy mùi hoa nhài rất thơm. Cậu đi theo mùi hương mà thấy một khóm hoa nhài trắng muốt được trồng ở một góc vườn ngay lối đi. Cậu ngồi xuống cạnh bụi hoa nhài rồi đưa tay vuốt ve khóm hoa. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Em thích hoa nhài phải không?”

“Sao anh biết?”

“À….Vì anh gửi thấy mùi hoa nhài trên người em!!”

Tiêu Chiến nghe câu nói này thì vô cùng xấu hổ. Cậu lặng im không nói. Vương Nhất Bác thấy cậu e thẹn thì trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hắn cúi xuống gần cậu. Hắn cố tình kề sát miệng vào tai cậu phả ra một hơi.

“ Anh rất thích mùi hương tự nhiên trên người em! Vô cùng thích đó em biết không?”

Hắn hôn hờ vào vành tai cậu. Nụ hôn gió này thành công làm cho Tiêu Chiến rùng mình. Không dừng lại ở đó, hắn còn cố tình hôn vào má cậu rồi vào cổ cậu, giọng vô cùng ôn nhu.

“Tiêu Chiến à…..Sao em lại có thể dễ thương đến như vậy chứ! Ở gần em như thế này…..Anh…..Anh thật khó mà kiềm chế lòng mình được!!!”

Tiêu Chiến lúc nãy giờ ngồi im vuốt vuốt những cánh hoa. Đến khi người kia hôn vào tai cậu thì cậu run rẩy, trái tim không báo trước mà đập thình thịch không yên. Khi hắn nói ra những câu tiếp theo thì trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Cậu thật không thể ngồi yên được nữa. Nếu tiếp tục ngồi như vậy, cậu sợ cậu sẽ bị hắn dẫn dắt, không thoát ra được mất. Cậu hít một hơi mà đứng phắt dậy, cất giọng lắp bắp.

“Tôi….Tôi…Tôi xin phép….Tôi vào nhà trước!!!

Nói rồi cậu bước nhanh vào trong mặc kệ người bên cạnh mình. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trước hành động của Tiêu Chiến. Hắn biết mình đã hơi quá phận bèn chạy theo Tiêu Chiến mà cất giọng.

“Tiêu Chiến à….Chờ anh với….Chờ anh với!!!”

Hai người cứ một trước một sau bước vào sảnh chính không khỏi khiến cho mọi người ngạc nhiên.

“Thiếu phu nhân và Thiếu gia làm sao thế nhỉ?”

Lão quản gia và dì Vân vô cùng thắc mắc. Chỉ có Vương phu nhân là mỉm cười. Bà biết hai người trẻ đó đã trải qua chuyện gì. Bà tin chắc có một ngày Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn chấp nhận Vương Nhất Bác thôi. Bà thấy được trong ánh mắt của cậu có hình bóng của con trai bà. Bây giờ việc quan trọng nhất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Vương Nhất Bác định ôm Tiêu Chiến lến nằm ngủ thì cậu sững lại. Thấy Tiêu Chiến có vẻ lạ, Vương Nhất Bác đã hỏi ngay.

“Em sao thế Tiêu Chiến?”

“Nhất…..Nhất Bác nè…..Anh và tôi…..Chúng ta….Chúng ta…..Tôi….Tôi có thể ngủ riêng được không?”

“Em nói sao cơ?”

“Ý tôi là…..Anh…..Anh cứ ngủ trên giường đi………..Tôi trải đệm nằm dưới này cũng được!!”

Nghe Tiêu Chiến nói thì Vương Nhất Bác há hốc.

“Em nói kỳ lạ gì vậy! Em đang mang thai đó thiếu phu nhân!”

“Thiếu…..Thiếu phu nhân gì chứ! Tôi không quen ngủ chung như vậy!”

Nghe Tiêu Chiến nói vậy thì Vương Nhất Bác đã hiểu rồi. Hắn bây giờ rất chiều chuộng cậu. Hắn nghe như vậy không trách cứ gì còn dịu dàng ôm lấy cậu mà vỗ về.

“Em là đang mang thai đó. Anh sao lại để em nằm dưới đó được. Anh vẫn chưa muốn bị mẹ anh đánh chết đâu!!”

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì bật cười.

“Anh yên tâm! Tôi sẽ không nói lại với mẹ Vương đâu!!”

“Em đó…..Anh không thể tin em được!”

“Thật mà! Tôi xin hứa!!!”

“Được rồi….Được rồi…..Coi như em còn chút lương tâm!!!”

Nói rồi hắn bế Tiêu Chiến lên giường đắp chăn kín cả người. Rồi hắn lại lấy đệm ra trải xuống sàn mà nằm. Hắn không quên ngước lên mà cất giọng thật nhỏ nhẹ.

“Tiêu Chiến à…..Chúc em ngủ ngon!!”

Nửa đêm Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Hắn nhẹ nhàng đến bên giường mà ngồi xuống. Tiêu Chiến lúc này đã ngủ rất say. Cậu hình như đã rất mệt sau một ngày dài. Hắn cứ vậy mà ngồi nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hắn đưa tay lên vuốt những tóc mềm mại của cậu mà nhỏ nhẹ thì thầm.

“Tiêu Chiến à……Anh biết em còn e ngại nhiều điều…..Nhưng anh tin tình yêu của anh  sẽ khiến em chấp nhận…..Anh sẽ chờ….sẽ chờ một ngày em nói lời yêu thương anh……Anh nhất định chờ được……Dù cho anh có phải chờ cả đời này……Anh vẫn cam tâm tình nguyện….. vì anh yêu em…..Anh rất yêu em!!!”

 ......................❤❤❤.........................

P/s: Nhất Bác tỏ tình rùi kìa mấy cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro